3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dòng ký ức lặng lẽ trôi qua rồi kết thúc bằng 1 thứ ánh sáng. Một sự sống hồi sinh..."

" Đầu mình...đau quá" Cô thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm với ánh sáng chói như đèn ô tô. Xung quanh toàn là thiết bị máy móc dùng trong y học. Trên người cô mặc bộ đồ bệnh nhân. Ở đây là bệnh viện sao?

"Chắc mình được cứu sống rồi. Tiếc thật nhỉ" Một nụ cười nhạt được đeo trên môi cô gái nhỏ. Cay đắng nhớ tới những ký ức đen tối của cuộc đời mà lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

" Mà mọi người đâu rồi?"

Bỗng 1 người phụ nữ chạy vào rồi ngay sau là một người đàn ông trung niên. Vẻ mặt họ lo lắng, sốt ruột. Trên khóe mi vẫn còn vương giọt lệ.

" Yuggun à, con có sao không hả, sao con ngốc vậy? Sao làm chuyện dại dột như thế hả con? Con có biết là mẹ lo cho con lắm không hả?"

Mẹ sao?

" Dì ơi hình như dì nhầm người rồi. Con không phải Yuggun đâu ạ"

Cô vừa dứt câu nói vẻ mặt người phụ nữ trở nên ngỡ ngàng và cả người đàn ông phía sau nữa. Ông nhanh chóng gọi bác sĩ.

" Con nói gì vậy? Mẹ là mẹ của con này và cả ba nữa. Con đừng giỡn chứ Yuggun. Con à con không nhận ra mẹ sao. Con à...Yuggun à"

Người phụ nữ được người đàn ông đưa ra ngoài trong khi các bác sĩ đang kiểm tra cho cô. Có lẽ bà đang rất lo lắng cho cô con gái của mình.

" Con gái chúng ta sẽ không sao chứ ông" Nắm chặt bàn tay người đàn ông, bà nói

"Không sao đâu mà. Yuggun sẽ ổn thôi" Vừa nói ông vừa ôm bà vào lòng nhưng cũng không tránh khỏi vẻ mặt lo lắng. Cũng đúng. Có người cha nào mà không lo lắng cho con mình chứ. À không phải là toàn bộ.

Bác sĩ và các y tá bước ra. Ngay lập tức hai người lao đến rồi hỏi bác sĩ tình hình củ con gái họ.

" Sức khỏe cô ấy không sao nhưng trí nhớ cô ấy bị mất đi. Tôi không biết là tạm thời hay mãi mãi. Ta chỉ có thể trông chờ vào thời gian. Tôi xin phép"

Sau khi vị bac sĩ rời đi, người phụ nữ gục xuống vỡ òa.

" Yuggun...con bé sẽ không nhớ chúng ta nữa sao? Mình ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì khi con bé không nhớ ra tôi kia chứ?"

" Không sao đâu. Sức khỏe con bé không sao là ổn cả rồi. Rồi con bé sẽ nhớ lại nhanh thôi. Mình đừng lo lắng quá"

-Trong phòng bệnh

Cô gái nhỏ đứng trước gương với khuôn mặt ngỡ ngàng.

" Đây là mình sao? Không thể nào. Trông có vẻ lớn hơn? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

______________________________________________________________________________________

" Cái gì không nên nhớ thì cứ quên đi. Nếu quên không được thì hãy vứt nó vào sọt rác như vứt thiệp mời đám cưới của người yêu cũ vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro