4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Rốt cuộc đây là đâu, và họ là ai hả trời?

Cô gái nhỏ vò đầu bức tóc rồi lại nhìn lại mình trong gương. Cũng có nét giống nhưng trông trưởng thành hơn nhỉ? Hmm

- Không lẽ...là xuyên không? Aisss không thể nào xuyên không làm gì có thật cơ chứ. Mày điên rồi. Điên thật rồi Okah.

- Nhưng nếu không phải xuyên không thì tại sao mình lại ở đây? Mình đang định chết mà?

Cánh cửa phòng đột nhiên mở tung. Người phụ nữ lúc nãy mới nhào tới. Bà ôm cô vào lòng rồi bật khóc. Còn cô thì cứ chôn chân tai chỗ mà ngơ ra.

- Yuggun. Con nhớ mẹ không? Mẹ là mẹ của con này. Con nhớ không?

- Mẹ?

-Đúng! Là mẹ đây. Là mẹ.

- Con vẫn nhớ ta chứ. Ta là ba con đây.

- Ba

Ngơ ngác nhìn hai người, chẳng lẽ là xuyên không thật hay sao. Ôi trời. Thôi được, xuyên không cũng được. Cứ đâm đầu mà chạy.

- V..Vâng.

Người mẹ không giấu được sự xúc động mà nức nở. Còn người cha cũng lộ vẻ vui mừng.

- Nhưng mà... Ba mẹ tên là gì vậy ạ?

- Ta là Lee Ji-eun. Còn ba con là Do Jaesuk. Con là Do Yuggun.

"Họ Do sao?" Cô thầm nghĩ. Nhắc tới Do có lẽ cô không cảm thấy vui cho lắm.

-Mà mẹ ơi, tại sao con lại ở đây?

Nhắc tới đây, nét mặt bà dần trở nên không vui. Nhưng rồi bà quay lại, nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô mà đau lòng

- Tại vì....

- Tại vì con bị người khác đẩy xuống sông.

Ông Do nhìn đứa con gái ông hết mực yêu thương mà nghẹn lòng

- Đẩy xuống sông?

- Là đám người bên Lục gia. Con bị hãm hại nên ra nông nỗi này.

- Mà Lục gia là ai vậy ạ?

- Con không cần quan tâm tới đâu.

- Vâng ạ.

Cô lại ngây ngốc nhìn. Bây giờ nhìn cô cứ như con mèo ngốc vậy. Ông bà Do thấy vậy cười tủm tỉm.

- Mẹ ơi. Con muốn xuất viện

- Không được. con mới tỉnh dậy, không được đi đâu.

- Đi mà mẹ. Đi mà

Đột nhiên cô làm nũng. Đây có lẽ là lần đầu tiên bà thấy con mình như vậy. Lúc trước đứa trẻ này thật ngang bướng nhưng bây giờ lại rất ngoan, còn biết làm nũng. Tuy là thay đổi nhưng bà thích sự thay đổi này.

- Được, ta cho con xuất viện. Nhưng nhớ phải trân trọng sức khỏe, biết chưa?

Ông Do nhìn đứa con gái mình như vậy mà nỡ lòng nào lại không đồng ý. Ông cười rồi dặn dò. Cô nghe thấy thế liền vui mừng. Không hiểu vì sao, khi ở bên hai người này lại mang lại cho cô sự ấm áp, niềm vui, an toàn và cả hơi ấm của gia đình. Tinh thần từ đó cũng tốt lên. Căn phòng bệnh ngập tràn tiếng cười làm người khác nhìn vào cũng thấy hạnh phúc.

_ Do gia_

- Chào cô chủ đã về

Người hầu xếp hàng dãy cuối đầu chào cô. Cô thì lại ngơ ngác há hốc mồm mà nhìn căn nhà, à không ngôi biệt thự to đùng ở trước mặt. Ôi trời. Không quá khi nói đây là lâu đài trong chuyện cổ tích hay sao.

Cũng đúng. Ngoài Ngũ gia, Do gia chỉ xếp phía sau. Tập đoàn lớn mạnh lọt top, hợp tác vs các công ti lớn ở nước ngoài chưa kể các chi nhánh đều nằm rải rác trải khắp năm châu thì căn biệt thự này có là gì. Chẳng qua, Do gia kín tiếng, không thích khoe khoang chứ thứ gì họ muốn chả có. Mà cũng vì sự khiêm tốn này, mà Do gia lại bị người khác khinh thường và nhắm tới. Mà người chịu đựng không ai khác ngoài đứa con gái mà họ thương yêu.

-Chào mọi người ạ

Cô cười tươi cúi đầu đáp lễ. Người hầu trong nhà đều sửng sốt. Cô chủ thường ngày ít nói của họ đây sao? Cô chủ thường coi họ là không khí đây sao? Đột nhiên, một bé gái chân tay lem luốt chạy vào vô tình đụng phải cô mà ngã xuống đất. Người làm đều lo lắng. Cô người hầu bên cạnh đột nhiên quỳ xuống.

- Cô chủ....mong cô chủ tha cho em tôi. Nó chỉ vô tình thôi ạ. Mong cô chử bỏ qua.

Đứa trẻ bị ngã cố gắng đứng dậy. Đột nhiên, bàn tay từ đâu đỡ bé mà ôm vào lòng.

- Bé cưng, bé không sao chứ. Có đâu ở đâu không.

Mọi người lại được một phen sửng sốt. Có lẽ đã rất bất ngờ với hành động này. Ai chẳng biết cô chủ ghét trẻ con.

- Em không sao

- Sao tay bé bị xướt hết thế này?

- Em bị các bạn bắt nạt. các bạn gọi em là mồ côi.

Hoàn cảnh của cô người hầu và đứa bé rất đáng thương. Chị là Juyeon,em là Juyang. Hai chị em mất ba mẹ từ nhỏ. Một mình người chị bương trãi lo cho cuộc sống. May có bà Do thương tình mang về làm người làm trong nhà, còn chi trả học phí cho Juyang. Nghe xong câu nói của Juyang mà lòng cô khựng lại. Lát sau cô liền mỉm cười với bé rồi nói

- Lần sau, nếu có ai ăn hiếp bé thì cứ gọi chị nhá. Chị sẽ không để em bị bắt nạt đâu.

Nói rồi cô quay sang Juyeong

- Còn chị hình như là chị của bé này. Chị tên gì? Bao nhiêu tuổi ? Và bé nay nữa

- Tôi tên Juyeong, 19 tuổi. Còn đây là Juyang.

"Hơn mình 1 tuổi. Nếu tính tuổi thật thì hơn mình tận 5 tuổi. Mình mới có học lớp 8 mà sao ông trời lại giao cho mình thân xác 18 này chứ"

- Được rồi. Từ nay chị không cần đi làm nữa

- Không được đâu cô chủ

Juyeong sợ hãi nghỉ mình mất việc

- Em chưa nói hết mà. Chị hãy đi học đại học và chăm cho Juyang. Tiền thì Do gia sẽ trợ cấp.

- Không được đâu, tôi nợ Do gia quá nhiều rồi.

- Sao lại không? Chị nghĩ Do gia sẽ cho không à? Em chỉ cho chị mượn.

- Vậy khi nào tôi phải trả ạ.

-Em không cần tiền. Em chỉ có một điều kiện. Đó là chị và Juyang ổn định cuộc sống và hạnh phúc. được không?

- Được. Cám ơn cô chủ

Juyeong cúi đầu cám ơn. Còn ông bà Do nhìn đứa con gái hình mà lòng hạnh phúc. Điều này thật tốt. Mọi người trong nhà cũng thay đổi cách nhìn về cô. Không còn là cô chủ lạnh lùng, lụy tình mà thay vào đó là sự ấm áp củ một con người.

_Trên phòng_

-WOW. Phòng hay là căn nhà thế này. To thật. Gì đây?

Tiến tới phía bàn học. Cô nhìn quyển sổ, in hai chữ" Nhật ký". Tò mò, cô mở ra xem.

" Ngày x tháng x

Lần đầu tiên thấy các anh, mình đã yêu ngay. Khuôn mặt vóc dáng ấy không thể thoát khỏi đầu mình. Thật là tuyệt quá đi

------------------------
Ngày x tháng x

Người bạn thân Bora đã biết được tình cảm của mình dành cho các anh. Cô ấy hứa giúp mình. Cô ấy bảo các anh thích người con gái hở hang, trang điểm đậm. Đây không phải phong cách của mình nhưng mình sẽ thay đổi vì các anh.

------------------------
Ngày x tháng x

Các anh đã thành đôi với Bora rồi. Còn gì đau hơn khi bạn thân quen với người mình thích cơ chứ. Nhưng không sao, miễn họ hạnh phúc.

-----------------------------
Ngày x tháng x

Hình như các anh ghét mình lắm. Không biết tại sao. Hôm nay mình đã tức giận với cả nhà và các anh chị người làm. Mình không cố ý. Mình thật sự muốn xin lỗi nhưng lời này thật khó nói ra.

------------------------------
Ngày x tháng x

Tại sao các anh ấy lại đánh đập, mắng mình cơ chứ. Rõ ràng Bora tự ngã mà. Tại sao?

---------------------------------
Ngày x tháng x

Không ngờ cô ta lại hãm hại mình. Người bạn thân hãm hại. Hahaha tôi thật ngốc. Thật ngốc khi tin lời cô ta. Và... Thật ngốc khi yêu mấy người.

--------------------------------------
Đọc xong quyển nhật ký thì cô mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Chủ thân xác này yêu 7 người đó là: Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Kim Taehyung, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Jeon Jungkook. Mấy người này đều là người thừa kế của Lục gia gồm Kim1, Kim2 , Min,Jung,Park và Jeon. Còn Bora là bạn thân cũng là người hãm hại Yuggun. Tuy mấy tên Lục gia giàu nhưng mắt thì mù nên tin lời cô ta. Hại Yunggun ra ma ra quỷ rồi bị trầm cảm. Mà chính cô ả này kéo theo Yuggun xuống sông vì biết cô không biết bơi. Nước sông lạnh cóng, cô giãy dụa nhưng chả ai tới cứu. Còn người biết bơi cũng là thủ phạm thì đang được mấy tên kia quan tâm lo lắng- Lee Bora. May mắn là cô được người dân quanh đó cứu giúp. Còn cô ả thì nước mắt rơi như suối tỏ vẻ lo lắng, đáng thương nhưng bản chất lại là một con cáo cất tiếng đổ tội hết lên đầu cô gái nhỏ. Thật bi hài.

- Yuggun ơi là Yuggun. Sao chị lại lụy tình đến như vậy cơ chứ. Ngu ngốc thật mà. Bây giờ tôi phải làm sao đây. Tôi chỉ mới 14 tuổi thôi mà.

- Mà cũng ok. Chỉ cần sống tốt và thực hiện được ước mơ của mình là hạnh phúc rồi. Và mình cũng chả quan tâm tới mấy tên thiếu gia gì đó. Được rồi, tôi sẽ sống thay cho chị phần đời còn lại, cứ giao cho tôi.

* Kim1: Seokjin, Taehyun
* Kim2: Namjoon
__________________________________________________________________________________

" Ngày mai là một ngày mới, một cảm xúc mới và một con người mới. Không phải thế thân mà là thay đổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro