5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái quái gì thế này

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thốt lên câu này, chỉ biết mỗi lần nói lên câu đó thì tâm trạng cô lại hoang mang cực độ. Cô nhăn mặt mà nhìn đống đồ màu mè trong tủ. Có phải nó quá diêm dúa không?

- Yuggun ơi là Yuggun. Tôi không biết là chị có mắt thẩm mĩ không mà sao chị có thể mặc những bộ đồ này. Màu mè như mấy cô bán cá, hở hang như....mà thôi. Cũng đúng chị bị nhỏ bạn hại mà. Làm sao đây? Mình không có tiền

Okah ơi là Okah. Hình như cô quên bây giờ cô là tiểu thư của Do gia rồi. Tay chống cằm mà suy nghĩ một lúc, cô mới dám xuống lầu xin mẹ ít tiền để mua đồ mới chứ không thể nào mặc mấy bộ đồ có vấn đề đó được.

- Mẹ ơi...

- Mẹ đây

Bà Do quay lại nhìn con gái mỉm cười. Cô hơi rụt rè chỉ dám nói nhỏ. Cũng không sai vì ai nào dám xin mẹ tiền mua lại toàn bộ áo quàn cơ chứ. Mà trong trường hợp này thì cô lại sai quá sai.

- Mẹ... Có thể cho con tiền mua lại áo quần không ạ? Đống áo quần trên tủ con...

- Được, đương nhiên là được

Bà mừng rỡ. Lúc trước bà luôn khuyên nhủ đứa con gái đừng ăn mặc như vậy mà cô nào đâu chịu nghe. Nay thấy cô mở lời, dại gì mà không đồng ý.

- Đây, thẻ đây. Con cứ mua thoải mái.

Khoan!! Đây cả phải là chiếc thẻ đen huyền thoại không?! Người đời ai lại chả muốn sờ vào mà bây giờ cô lại dễ dàng có được. Cô bất ngờ mà không để ý nét mặt bà Do vui đến nhường nào. Chợt thức tỉnh, cô vội xua tay rồi dúi chiếc thẻ đen óng vào tay bà

- Con không cần nhiều tiền vậy đâu.

- Không sao, chiếc thể đen này có là gì. Con cứ mua những thứ mà con thích. Miễn con vui là được
.
.
.
Trung tâm mua sắm Magic Shop

- Chỗ này rộng thật đó. Đẹp nữa. Mà bây giờ mình nên đi đâu đây ta.

Cô đang phân vân nên mua gì thì liền quay qua nhìn thấy của hàng trang phục. Cô nhanh chân chạy tới lựa một số áo quần. Cô lựa theo phong cách Vintage, nhẹ nhàng, có chút cổ điển. Ngoài ra cũng có Soft, nhìn trẻ trung thoải mái. Còn có những bộ đồ khá cool mà cô thích. Phong cách ăn mặc của cô rất đa dạng. Nhớ lúc còn ở thế giới bên kia, cô luôn luôn ăn mặc theo ý bố mẹ nên thật sự rất chán nản.

Tạt qua cửa hàng trang sức và phụ kiện. Chợt tia thấy chiếc vòng tay nhỏ với bông hoa nhỏ được đính trên đó. Thết kế nhẹ nhàng tao nhã, hài hòa đã khiến cô muốn thêm nó vào giỏ hàng.

Khi vừa chuẩn bị thanh toán, đột nhiên từ xó nào chui ra, một cô gái với bộ váy khá ngắn. Gương mặt xinh xắn, làn da hồng hào, trắng trẻo. Có điều lại không gây thiện cảm lắm cho cô.

- Lấy tôi chiếc vòng tay này.

Bàn tay thon thả, vô tư chỉ ngay đúng chiếc vòng mà cô đã lựa trước đó.

- Thưa tiểu thư, chiếc vòng đã được cô gái đây mua rồi ạ

Người nhân viên nhìn cô ta mà nói. Chẳng ai đụng đến, thốt nhiên cô ta quát lớn

- Mấy người biết tôi là ai không mà dám nói như vậy.

- Tôi..

- Không sao cứ nhường cho cô ấy đi, tôi lấy cái khác cũng được.

Nhìn nhân viên khó xử, cô tuy muốn chiếc vòng nhưng cũng nhường cho cô ta. Đi qua khu bán trang sức, cô dừng lại chỗ sợt dây chuyền. Sợi dây không qua màu mè lấp lánh nhưng lại được trang trí rất tinh xảo bằng những ngôi sao lấp lánh, chắc hẳn người thợ đã rất tâm huyết với sợi dây chuyền này.

- Lấy tôi cái này

Không nhanh mà chậm, cô gái vừa nãy liền chạy tới mà dành lấy chiếc dây chuyền.

- Thưa quý khách, sợi dây chuyền này chỉ có một mà cô gái này đã mua trước rồi ạ

Lúc bấy giờ Yuggun mới quay mặt nhìn cô ta. Và một lần nữa cô ta lại quát lớn.

- Tôi không quan tâm tới việc đó, tôi chỉ quan tâm là tôi muốn thứ đó. Cô biết tôi là ai không? Cô muốn bị đuổi việc?

- Th..thưa

Lần này, những người xung quanh bắt đầu túm lại bàn tán.

- Không sao. Cô cứ lấy cho vị tiểu thư kia đi.

Cô mỉm cười rồi đi qua khu đồng hồ, lựa cho mình một chiếc đồng hồ với thiết kế tinh tế, thanh nhã, phù hợp với những bộ đồ vintage cô đã mua trước đó.

Có lẽ cô gái lúc nãy vẫn chưa chịu buông tha mà liền đi tới dành chiếc đồng hồ từ tay cô.

- Tôi muốn chiếc đồng hồ này.

- Quý khách, chiếc đồng hồ này đã được mua rồi ạ.

- Tôi là bạn gái của Lục gia, cô dám lên tiếng.

Những người xung quanh bàn tán sôi nổi. Nào là "người của Lục gia lại cư xử như vậy", nào là " Người ta giàu người ta có quyền". Ý kiến trái chiều nhưng đa số là chê cách hành xử cả cô gái mặc váy ngắn kia.

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó.

- NHÂY NỮA LÀ BỐ MÀY ĐẾCH NHƯỜNG NỮA NHA CON.

Yuggun tức giận quát lên. Cô chắc có lẽ đã kiềm chế lắm vì vốn cô cũng không phải là người hiền lành.

- Con người cũng phải có liêm sĩ. Cô dành đồ của tôi, tôi đã có ý nhường mà cô không những không cám ơn mà còn quát mắng nhân viên, la lối om sòm ở đây vậy hả. Tôi nhường cô hai lần không có nghĩa tôi nhường lần thứ ba mà cô làm càng.

- Cô..cô

- Bố mày chưa nói xong. Đi ra đường nhớ đem theo cái nết, cái duyên chứ mất hai cái đó để bị ăn đập lắm.

- Cô có biết tôi là người của Lục gia không vậy hả?

Cô bây giờ đã tức giận mà xổ một tràn. Không ngờ cô ta còn cố chấp mà phản bác.

- LỤC GIA LÀ THÁ GÌ MÀ BỐ MÀY PHẢI QUAN TÂM.

-Thiếu gia...

__________________________________________________________________________________

" Đôi lúc ta nên nhường nhịn, cho đi thứ mà mình không cần đến. Nhưng đừng những quá nhiều vì khi nhường họ sẽ khi dễ ta và làm càng.

Những lúc như này ta nên đấm thẳng vào mặt họ rồi quát một tràng cho đỡ tức. Ngay sau đó hãy lên uống trà, ăn bánh vơi mấy chú công an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro