1. Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Park Min-AH

Chữ nghiêng : Tiếng Hàn

' : suy nghĩ, tiếng động

Truyện do chính tay tác giả sáng tác, không được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn ❤️

====================================

Danang City, 2015:

'Vù...vù...vù.'- tiếng điều hoà đang chạy.

-'Cạnh.'- tiếng mở cửa, 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn bước ra. Cô vừa đi vừa lau tóc, miệng ngân nga 1 bài hát tiếng Hàn.

-"넌 내가 없는데, 난 너로 가득해....미칠 것 같아 huh-uh.....근데 왜 이러는데? 왜 바보를 만들어?....나 이제 경고해.....헷갈리게 하지 마..."- Cô ngước nhìn ra cửa sổ, thấy gió đang nổi lên, dường như chuẩn bị mưa to, cô đi tới đóng lại để mưa không hắt vào bên trong.

-"Mưa hoài thế nhỉ?"- cô bất mãn lên tiếng.

Đóng cửa xong xuôi, cô bước tới bàn đầu giường, cầm remote điều hoà chỉnh nhiệt độ phù hợp. Xong xuôi mọi thứ, cô thuận tiện lấy điện thoại để lướt Facebook, cả ngày nay thật bận rộn cô không có thời gian để hóng Drama.

-"Ô, Karina Aespa đang hẹn hò với Lee Jae Wook? Tuyệt vời, hai người này hợp nhau phết."- Cô hứng thú thốt lên.

-"Reng...reng.."-"Hửm, số ai đây nhỉ?"- cô đang lướt Facebook, thì có 1 số lạ gọi tới, hơi thắc mắc trong đầu, cô ấn nghe, áp điện thoại vào tai, cô khẽ nói:

-"Dạ alo, ai vậy ạ?"

-"Xin chào cô, cho hỏi có phải cô Min-Ah đang nghe máy phải không ạ?"- 1 giọng nói tiếng Hàn vang lên.

-"A, xin chào, tôi đúng là Min-Ah, xin hỏi ai vậy ạ?"- cô vội vã trả lời bằng ngôn ngữ Hàn.

-"Chúng tôi là nhân viên Công Ty HYBE CORPORATION, chúng tôi điện tới để thông báo cô đã trúng vé Fansign của BTS, sự kiện sẽ diễn ra vào 3 ngày tới, được tổ chức tại Công ty, mong cô sắp xếp thời gian tới tham dự, mã vé QR chúng tôi sẽ gửi tới E-mail của mình ạ. Chúc cô 1 buổi tối vui vẻ, hẹn gặp lại."- đầu dây bên kia lên tiếng.

-"A dạ vâng,  cảm ơn cô về điều này. Chúc cô buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn."- cô hơi run trả lời.

-"Tút..tút..tút.."- tiếng cúp máy vang lên.

Ở trên giường, cô vẫn không tin vào tai mình, đôi tay thon gọn hơi run tìm kiếm app E-mail, tra tin nhắn mới nhất, đôi mắt cô mở to hết cỡ, thật sự là cô đã trúng vé tham dự Fansign!!!! Cô vui vẻ bật dậy, chạy quanh phòng thể hiện niềm vui bất ngờ này.

-"Đây không phải là mơ đúng không? Mình thật sự trúng Fansign? Aaaa, thật không thể tin được."- cô ngã vào giường đầy phấn khích.

Tối nay sẽ là 1 đêm ngủ thật hạnh phúc, cô vui vẻ cắm sạc cho chiếc điện thoại, nhảy chân sáo đi tìm máy sấy để sấy tóc thật khô, miệng không ngừng cảm thán sự may mắn của bản thân. Ngoài phòng, trời đang mưa lả tả, che khuất đi ánh mặt trăng trên cao.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô liền chụp ảnh màn hình gửi qua cho cô bạn thân chí cốt. Xong xuôi liền tắt mạng đi ngủ, mặc kệ phản ứng của bạn thân ra sao, cô hả hê tưởng tượng khuôn mặt bất ngờ của nhỏ bạn mình. Quay qua lấy chú gấu bông Chimmy, cô hôn nhẹ lên khuôn mặt của chú, miệng khẽ nói:

-"Chimmy à, mẹ sắp gặp ba của con rồi đấy, cả mấy ba của các anh con luôn nha. Mẹ yêu con quá Chimmy àaa."

Ôm chú gấu vào lòng, cô càng mong chờ vào ngày đi dự Fansign, cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ gặp người thương. Dụi đi nước mắt nhỏ trên khoé, cô tìm tư thế thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ. Tiếng điều hoà vẫn chạy êm ái trong phòng, tiếng đồng hồ chạy tích tắc trên tường, căn phòng trở nên im ắng, để yên cho người con gái được ngủ say.

Xung quanh màu trắng xoá, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đây là đâu? Sao xung quanh chẳng có gì luôn?

-"Có ai ở đây không ạ?"- cô khẽ lên tiếng.

Mọi thứ đầy im ắng, không có tiếng vọng lại, cô trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên, cô khẽ nhắm mắt, hình dung ra 1 chiếc bàn kèm ghế dựa.

-'Bùm'- xuất hiện 1 chiếc bàn và ghế dựa.

Cô giật mình, mắt trố to ra, cơ thể khẽ lay động đi tới bàn ghế, tay nhẹ nhàng chạm thử. Là thật, không phải ảo ảnh? Cô đang mơ cái gì đây trời? Đang suy nghĩ thì bỗng dưng cô nghe thấy 1 giọng nói trầm. Giật mình quay lại nơi phát ra âm thanh, cô trố mắt nhìn rõ người trước mặt.
Omg!!!!! Đó là...đó là...Yoongi BTS!!!!!

Yoongi đang đi tìm kiếm sự sống, đang đau đầu vì nhạc, anh tính nhắm mắt một chút thì lại thấy bản thân đang ở khỉ ho cò gáy nào. Anh nhìn thấy được 1 bóng dáng nhỏ nhắn ở phía trước, không suy nghĩ nhiều liền tiến tới, miệng không ngừng nói tiếng Hàn.

-"Xin hỏi, có phải là người không vậy ạ?."

Quay lại cô, cô bối rối nhìn về phía Yoongi, phản ứng đầu tiên là nhìn xuống cơ thể. Hên quá, quần áo không quê mùa. Đôi tay liền vuốt tóc cho gọn, cô đi lên phía trước, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nói:

-"Yoongi-ssi? Có phải là Yoongi-ssi không ạ?"

Yoongi vui vẻ khi nhận ra là con người, anh không suy nghĩ nhiều liền chạy lại gần cô. Hai người dần nhìn thấy nhau rõ hơn , trước mắt anh là 1 cô gái người Châu Á, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền dài qua vai,tô điển thêm vẻ đẹp thuần khiết của cô, đôi mắt màu nâu sẫm to tròn đang bất ngờ nhìn anh. Anh ngại ngùng, tay gãi nhẹ gáy phía sau, anh từ từ nói:

-"Cô ở đây từ khi nào vậy?"

-"A, em cũng mới ở đây thôi, anh thì sao?"- cô hơi run trả lời.

-"Tôi cũng mới ở đây, cô có biết nơi này là nơi nào không?"- Yoongi nhẹ nhàng nói tiếp.

-"Dạ không, em không biết nữa."- cô khẽ lắc đầu, hai bàn tay xoa đều vào nhau. Aiizz, Yoongi đẹp trai quá đi,huhuuu!!!

Yoongi nhận ra vẻ mặt bồn chồn của cô gái trước mặt, anh khẽ cười khi thấy phản ứng thú vị này. Tay che đi đôi môi đang cười, anh hắng giọng nói:

-"Em biết anh sao?"

Cô nghe được tiếng cười trầm thấp của Yoongi, hai lỗ tai dần đỏ, cô gật đầu đáp trả câu hỏi của anh, liền nói:

-"Em biết ạ, em là 1 Army đấy ạ, rất vui gặp được anh."

Yoongi thích thú nhìn hai chiếc tai đang dần đỏ lên của cô gái trước mặt, là 1 cô bé hay ngại. Cũng dễ thương đấy chứ!
Anh để ý tới chiếc bàn và ghế ở phía sau cô gái, giọng đầy thắc mắc hỏi:

-"Bàn và ghế đó của em hả?"

-"A?"- cô quay đầu về phía sau, nhớ tới ban nãy bàn và ghế đột nhiên xuất hiện, cô liền quay lại nhìn Yoongi.

Anh giật mình bởi hành động của cô, thấy đôi mắt của cô đang dần mở to, chưa đợi anh hỏi, cô liền ngồi thụp xuống, ôm má suy nghĩ chuyện đang xảy ra. Anh hơi bối rối, miệng hơi mím lại.

-'Mình nói gì sai hả ta?'- Yoongi suy nghĩ.

-'Đây là mơ? Nãy mình tưởng tượng tới bàn ghế, nó liền xuất hiện mà? Nhưng mà, mình đâu có tưởng tượng về Yoongi oppa đâu ta?? Mà nếu có, sao không phải là Jimin oppa nhỉ? Huhu, hoá ra là mơ thật sao???'- cô ôm mặt than khóc.

Yoongi nhìn biểu hiện đang biến hoá của cô nàng trước mặt, hết trố mắt rồi lại mếu miệng, cũng đa dạng sắc mặt dữ ha. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô nàng nào đó dần tiêu hoá suy nghĩ của bản thân. Min-Ah sau khi suy nghĩ đủ 7749 thứ, cô liền đánh nhẹ lên má, từ từ ngước mặt lên nhìn Yoongi. Nhìn thấy anh im lặng chờ cô, vẻ đẹp trai ấy thật muốn phạm tội nhaaa!!

Cô hít thở sâu ngăn bản thân không làm bậy, cho dù là mơ nhưng cô không thể làm rớt cái nết con gái thục nữ của mình được. Khẽ lấy tay vuốt ngực để trái tim bình tĩnh, cô từ từ đứng dậy, khuôn miệng ngập ngừng lên tiếng:

-"Yoongi oppa, anh...anh.."

Yoongi hơi bất ngờ khi cô xưng oppa với anh, nhưng nhìn biểu cảm ngập ngừng của cô anh lại muốn chọc ghẹo cô nàng này, đút tay vào túi quần, anh cúi đầu thấp xuống 1 chút, nhỏ giọng hỏi:

-"Hửm? Anh làm sao?"

Min-Ah đỏ mặt bởi âm thanh của anh chàng Yoongi, cô nhắm mắt hỏi nhanh:

-"You are real???"

-"....."- Yoongi chợt câm nín.

Really? Nhìn anh không giống thường ngày hả? Hay trong đây, mặt anh bị phẩu thuật ta? Lấy tay xoa mái tóc xù của mình, anh hạ đầu gối xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của cô gái, nhẹ nhàng nói:

-"Em muốn biết?"

Min-Ah ngập ngừng gật đầu, cô mong anh không thay đổi hình dạng mà doạ cô, dù sao cô từng mơ thấy bị ma đuổi trong giấc mơ rồi nha... Lạy trời, đừng đem hình ảnh người con thương ra doạ con, huhu. Anh muốn bật cười khi nhìn thấy mọi biểu cảm của cô nàng trước mặt này, đôi tay trắng muốt của anh khẽ đặt lên mái tóc đen tuyền của cô gái, xoa nhẹ lên đó làm tóc của cô nàng hơi rối, anh nghiêng nhẹ đầu hỏi:

-"Chừ em thấy thật hay giả?"

Oaaaa, Min Yoongi là đồ đáng yêu, mơ mà cảm giác thật quá đi!!! Nếu không phải sợ giấc mơ chợt tan biến, cô đã bổ nhào mà ôm anh rồi. Min-Ah kìm chế bản thân hét lên, cô lắp bắp nói:

-"Yoongi oppa, anh thật đẹp trai nha. Em..em...là 1 Army ạ, em rất hâm mộ các anh lắm ạ."

-"Anh biết em là Army, nãy em có giới thiệu rồi mà."- Yoongi cười nhẹ.

-"A,phải ha."- Cô xấu hổ, tay gõ nhẹ vào trán.

Chợt, xung quanh bị biến dạng, cô hốt hoảng đứng sát anh hơn. Yoongi không suy nghĩ nhiều, tay chạm lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, tỏ ý an ủi cho cô đừng sợ. Min-Ah nghe kĩ có tiếng đổ chuông, đừng nói là sáng rồi chứ? Huhu cô chưa nói chuyện nhiều với oppa mà, cô không muốn dậy đâu. Khẽ ngước mắt nhìn Yoongi, cô vội vàng nói:

-"Yoongi oppa, em chúc anh thành công trong công việc, em thật sự mong anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc, được mơ thấy anh là niềm vinh dự của em."

Dứt lời, cô liền ôm anh, cho dù là giấc mơ đi nữa, cô vẫn muốn ôm lấy anh 1 lần. Yoongi đơ trước hành động của cô, anh bối rối lấy tay vuốt mái tóc mượt mà của cô gái, tay kia khẽ ôm ngang lưng cô, trước khi mọi thứ biến mất, anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán của cô. Min-Ah im lặng trước nụ hôn của Yoongi, dù sao cũng là giấc mơ, cô không nghĩ nhiều về nụ hôn này.

-"Tít...tít...tít"- tiếng đồng hồ báo thức vang lên.

Min-Ah cựa mình mở mắt, cô ngồi dậy dựa vào thành giường, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhớ lại kí ức còn sót trong đầu, cô hơi tiếc nuối vì chưa thể nói nhiều chuyện với Yoongi, khẽ vươn vai cho cơ thể đỡ mỏi, cô bước xuống giường, đi tới cửa sổ để mở cho ánh sáng tràn vào phòng. Sau cơn mưa tầm tả tối qua, không khí hôm nay thật mát mẻ, cô mỉm cười nhẹ đón chào ngày mới, quay lưng đi vệ sinh cá nhân, sự kiện tối qua cô vứt sau đầu, xem đó là giấc mơ hiếm gặp có 1 không 2.

———————————————————————————

Han Quoc, 2015:

-"Ưm, mỏi cổ quá."- Yoongi ngồi dậy, tay xoa bóp cái cổ đang nhức mỏi của mình.

Dựa theo khung cảnh quen thuộc trước mắt, anh mơ màng nhớ lại giấc mơ tối qua. Lần đầu tiên anh mơ tới 1 cô gái, mặc dù anh chưa từng gặp cô ấy bao giờ? Là Army? Nhưng mình không nhớ là đã từng gặp cô ấy lúc nào? Xoay cổ để cho tỉnh táo, anh tặc lưỡi bỏ qua, cố nhớ cũng chẳng được gì cả. Coi như là một giấc mộng hư vô đi.

-"Cốc..cốc...Yoongi à, dậy chưa em?"- giọng nói phát ra ở phía ngoài cửa.

-"Em ra chừ hyung."- Yoongi lười biếng đáp lại, vuốt mái tóc đang rối bời, anh đứng lên đi ra ngoài.

Vận mệnh dần xoay chuyển, không gì vô cớ xuất hiện, là 1 điềm báo lành hay là điềm xấu chẳng may đây nhỉ? Các bạn đón chờ tập sau nhé ❤️

=================================

Đôi lời của Admin:

Xin chào mọi người, đã 1 tháng hơn từ khi năm mới 2024 vừa qua, mình cũng đã trở lại nhịp sống của con người, hehee. Mình ra mắt cuốn truyện này là để cọ lại nhiệt huyết đã ngủ quên từ lâu của bản thân mình. Cuốn truyện này ra mắt không chỉ để thoả mãn cảm giác viết văn, mà nó còn là bao tiếc nuối, bao mộng tưởng, bao giấc mộng còn dang dở của thưở thanh xuân. Hoa Dạng Niên Hoa vẫn là 1 phần thanh xuân rực cháy mà mình đã từng có, nó chưa từng biến mất, mà là bị giam giữ sâu trong lòng của mình. Thông qua cuốn truyện này, mình muốn truyền đạt suy nghĩ, cảm xúc của bản thân mình tới cho các bạn fan lâu năm và cả các bạn fan mới của Fandom, rằng chúng ta cùng nhau chờ. Chờ các anh về, chờ cho Hoa Dạng Niên Hoa rực cháy thêm 1 lần nữa. Mong các bạn đón nhận tác phẩm này, mình cảm ơn và yêu các bạn 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro