2. Tín ngưỡng của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Park Min-AH

Chữ nghiêng : Tiếng Hàn

' : suy nghĩ, tiếng động

Truyện do chính tay tác giả sáng tác, không được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn ❤️
===================================

-'Cạnh....cạnh...'- tiếng bàn phím vang lên.

-"Hmm, xong vé máy bay, chừ phải tìm khách sạn tá túc mới được."- Min-Ah chống cằm nói.

Đất nước Hàn Quốc là nơi mà mọi cô gái đều muốn tới, không chỉ vì khung cảnh đầy sự lãng mạn của xứ sở Kim chi. Mà còn là được chiêm ngưỡng nhan sắc của các thần tượng Kpop, cơ mà nếu may hơn thì sẽ gặp được các idol nổi tiếng toàn cầu. Min-Ah tìm được khách sạn 4 sao để tá túc vài tuần, lần đầu tiên có dịp ra nước ngoài mà, cô phải ở lại tận hưởng 1 chút chứ. Thoát khỏi trang web, cô vào app E-mail xem thông báo về việc cấp visa, số cô dạo này cũng đỏ thế nhỉ. Xong xuôi mọi thứ để ra nước ngoài, cô vui vẻ huýt sáo mà bật mạng điện thoại, không ngoài dự đoán là tin nhắn nhảy ầm ầm. Không ai khác ngoài con bạn thân dấu yêu của cô cả, từ tối qua nó đã ầm ầm chuyện cô sẽ ra nước ngoài để hưởng thụ một mình rồi.

-"Reng...reng.."- tiếng chuông điện thoại đổ.

-"Nghe nè."- cô trả lời.

-"Yah, con kia, mày gửi ảnh qua xong mày im ru vậy đó hả? Mày có biết vì mày mà đêm qua tao khó ngủ lắm không hả? Bức rức trong người lắm đó con nhỏ này!!!"- giọng nói thánh thót của bạn cô, Trân.

-"Thì tao buồn ngủ nên gửi xong để còn ngủ sớm chứ, tao nhớ tới mày nên gửi qua cho mày chung vui với tao rồi còn đòi gì nữa."- cô nhịp chân vui vẻ trả lời.

-"Má, vui cái quần đùi. Thế rồi mày được gặp idol thiệt đó hả?"- Trân bình tĩnh hỏi lại.

-"Hửm, chứ mày nghĩ tao đùa à?"- cô nhướng mày nói.

-"Ý tao có phải vậy đâu. Vậy mày đi rồi về liền chứ?"- Trân nói.

-"Chưa biết, tao tính ở lại chơi vài tuần, dễ gì có dịp ra nước ngoài."- cô lười biếng nói.

-"Tụi mình mới tốt nghiệp luôn đấy, mày không tính kiếm việc làm à??"- Trân vội vã hỏi.

-"Việc thì phải kiếm rồi, nhưng mà tao không tính làm trong nước."- cô trầm tư suy nghĩ.

-"Mày còn ôm mộng ra nước ngoài làm việc à? Ở đây có gì không tốt, sao mày lại muốn ra xứ khách đó mà sinh sống vậy chứ?"- Trân ngập ngừng khuyên bảo cô.

-"Trân à, mày biết ý định của tao mà. Tao sẽ không thay đổi ý định đâu."- cô thở dài an ủi nó.

-"Nhưng không có mày, tao sẽ buồn lắm, tao đâu có thân với ai ngoài mày đâu."- Trân buồn bã nói.

-"Tao vẫn là bạn mày mà, đừng bi quan vậy chứ. Mày nói hoài riết tao nghĩ mày yêu tao luôn đấy. Đừng nói mày thương nhớ tao nghen, tao biết tao đẹp mà."- cô trêu ghẹo.

-"Con hâm này, mày bớt ảo tưởng đi. Vậy rồi bao giờ mày đi?"- Trân đỏ mặt hỏi.

-"Mốt là tao sẽ bay, tao làm xong hết thủ tục rồi, mày yên tâm."- cô dựa người vào gối, tay nhàn rỗi vuốt tóc.

-"Thế tao sẽ đi chung với mày, nhớ qua tới nơi phải báo cho tao biết đấy, đừng có im hơi lặng tiếng nghe chưa?"- Trân hăm doạ.

-"Biết rồi, qua tới nơi tao sẽ điện báo mày. Mày quản tao còn hơn mẹ tao nữa."- cô bật cười trước lời hăm doạ của nhỏ bạn mình.

-"Thì tại tao lo cho mày thôi, mày nhớ đấy, với lại mày quyết định sẽ ra nước nào để làm việc chưa?"- Trân

-"Chưa biết nữa, tao đang dự tính sẽ ra Úc hoặc Pháp. Nói chung tao chưa quyết định xong, có gì tao sẽ nói mày biết, yên tâm đi."- cô xoa cổ trả lời.

-"Ừm tao biết rồi, thôi tao tắt đây, mày nghỉ ngơi đi, gửi tao lịch bay của mày đi."- Trân dặn dò.

-"Ok, để tao gửi."- cô mỉm cười rồi tắt máy.

Màn hình điện thoại tối đi, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, di chuyển cơ thể đi tới khung cửa, nhìn ngắm những con người phía dưới, cô thở dài 1 hơi nhẹ. Độ tuổi 18, đánh dấu sự trưởng thành bắt đầu, sẽ không còn chậm rãi như thuở học trò, sẽ không vô tư vô lo như đứa nhóc con. Cô nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng nhảy múa trên gò má, cứ tiến lên phía trước thôi, không ai sống thay phần đời của mình được. Vững tin đi theo tín ngưỡng của bản thân, sóng gió nào cũng sẽ có, chỉ mong dẫu có nhiều vất vả, bản thân sẽ không gục ngã trước nó. Dưới ánh nhìn chói chang của ánh mặt trời, hình ảnh cô gái nhắm mắt suy nghĩ tô điển cho một số phận đang dần lăn bánh vào xã hội, lúc này nét thơ ngây của tuổi đôi mươi vẫn còn hiện diện lên khuôn mặt ấy. Khi cô gái ấy mở mắt, đôi mắt mang đầy nhiệt huyết dành cho tương lai, đôi môi nhỏ mỉm cười trước ánh nắng, mong cho mọi thế hệ trẻ hiện tại và tương lai sẽ vững vàng trong cuộc sống đang dần thay đổi này.

-"Reng...reng..."- tiếng chuông vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

Min-ah quay đầu nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm trên giường, không cần nhìn vào cũng biết là mẹ cô gọi tới. Lần thở dài thứ n trong ngày, cô xoa mái tóc dài đầy mệt mỏi, chướng ngại lớn nhất của mỗi người chính là phụ huynh, cô đi tới cầm chiếc điện thoại kêu ing ỏi, ấn nút nghe.

-"Bé, con tính đi đâu? Con đừng nghĩ việc ra nước ngoài, mẹ không cho phép."- tiếng mẹ tôi văng vẳng bên tai.

-"Mẹ à, con còn chưa kịp nói gì mà?"- cô thả mình lên giường, giọng nói đầy sự mệt mỏi trả lời mẹ cô.

-"Không nói gì cả, tôi sinh ra cô chẳng lẽ tôi không hiểu tính cô, tôi nói rồi đấy, nếu cô có ý định ra nước ngoài sinh sống thì cô đừng có nhận tôi làm mẹ."- mẹ cô tiếp tục nói.

-"Con chưa có quyết định sẽ sống ở đâu, mẹ đừng có đe doạ con nữa được không?"- cô gắt gỏng trả lời.

-"Đe doạ? Tôi là mẹ cô đấy, còn đòi quyết định sống ở đâu? Cô muốn bà già này phải tức đến chết đúng không hả? Hả??"- giọng nói đầy đanh thép của mẹ.

-"Mẹ, con lớn rồi, mẹ hãy để con tự quyết định chuyện tương lai của mình đi ạ. Con sẽ làm theo quyết định của bản thân, mẹ không cần phải để tâm tới đâu. 2 ngày nữa, con sẽ bay ra Hàn Quốc, tới nơi con sẽ điện cho mẹ. Vậy đi, mẹ nghỉ ngơi đi ạ."- cô lớn tiếng nói.

-"Gan trời, cô nay đủ lông đủ cánh rồi, tôi không nói được cô nữa, cô đừng có vác mặt về nhà mà gặp tôi."- mẹ cô ấm ức nói rồi tắt máy.

Cô nhìn cuộc gọi đã kết thúc, trong lòng đầy muộn phiền, mẹ cô và cô lúc nào cũng trái tính nhau, cả hai mẹ con chẳng có cuộc gặp mặt nào mà không cãi cọ. Cô tìm kiếm số điện thoại em gái mình, nhắn tin dặn dò nó chăm sóc cho mẹ kĩ càng, rồi cô tắt máy. Cô cần phải chuẩn bị vali, chuyến đi này không chỉ để gặp mặt thần tượng của cô mà còn là dịp để cô giải toả bao muộn phiền trong lòng. Cô ôm chú gấu Chimmy, miệng lẩm bẩm:

-"Chimmy à, mẹ mệt quá đi, con đi với mẹ nhé. Chúng ta cùng nhau đi gặp ba con ha, mẹ mong đến ngày đó quá đi!!"

Lục trong hộc tủ tấm ảnh của Jimin, cô vuốt ve tấm ảnh đầy yêu thương, khẽ hôn nhẹ lên gương mặt baby ấy, gò má cô ửng đỏ, cô thích 1 người con trai chưa từng gặp, 1 người con trai là idol, có quá nhiều khác biệt giữa hai người, nhưng cô nguyện yêu thương anh ấy. Tình cảm đơn sơ này, không cần được đáp lại, chỉ cần các anh ấy được hạnh phúc, như vậy là đủ với cô rồi. Min-Ah mỉm cười đầy hạnh phúc, cô gạt bỏ mọi buồn bã qua 1 bên, vui vẻ đi soạn hành lý để xuất phát. Hàn Quốc ơi, tôi tới đây!!!!

———————————————————————————

Ở Hàn quốc:

-"Yoongi hyung, anh đang làm gì ở đây vậy?"- Park Jimin, nghệ danh Jimin, 1 chàng trai với mái tóc đen, gương mặt bánh bao xuất hiện.

-"Anh đang suy nghĩ vài thứ thôi, có gì không Jiminie?"- Min Yoongi, nghệ danh Suga, là chàng trai mái tóc bạch kim lười biếng trả lời.

-"Jin hyung bảo em tìm anh, đến giờ ăn trưa rồi ấy hyung."- Jimin bỏ tay vào túi trả lời.

-"Our, hyung biết rồi, đi thôi."- Yoongi vặn người đứng lên.

Jimin gật đầu đi ra trước, anh chàng lo lắng cho anh trai của mình, bọn họ đang vội vã chạy lịch trình cho năm nay, cả bọn vẫn chưa có chiếc cúp nào cho sự nghiệp, ai nấy cũng cảm thấy nản, cho dù không ai lên tiếng nhưng khuôn mặt của các thành viên đều mang nét u buồn. Nhất là NamJoon hyung và Yoongi hyung, hai chàng trai rapper mang trách nhiệm sản xuất các bản nhạc của cả nhóm, hai người họ thức ngày đêm để cho ra những sản phẩm chất lượng để trình diện cho ngành giải trí đầy khắc nghiệt này. Nhưng may mắn chưa mỉm cười với họ, debut 2 năm rồi mà vẫn chưa có thành tựu nhất định, người thân trong gia đình cứ cách vài ngày lại điện lên để khuyên bảo. Đôi lúc bọn họ cũng nghi ngờ, rằng bọn họ quá vô dụng hay là giới idol không phù hợp với chính họ đây nữa. Jimin im lặng suy nghĩ trên dọc đường đi, Yoongi nhạy cảm nhìn rõ nét buồn bã của cậu em trai đáng yêu của mình, anh xoa cổ đang mỏi nhừ của mình, tay kia khẽ choàng lên bờ vai của Jimin.

-"Yên tâm đi Jimin, rồi chúng ta sẽ thành công thôi."- giọng nói trầm ấm của Yoongi.

Jimin quay lại nhìn Yoongi, cậu chàng nở nụ cười tươi, ôm lại Yoongi, giọng đầy phấn chấn cất lên:

-"Aigoo Yoongi hyung cũng biết an ủi em sao."

-"Yah, mày buông anh ra nhanh, anh đói rồi. Đi lẹ cái."- Yoongi đỏ hai tai, tỏ vẻ cáu gắt nhưng đầy sự nuông chiều dành cho em trai đáng yêu của mình.

Jimin cười vui vẻ bá vai với Yoongi đi tới bàn ăn, ở giữa nhà là 5 thành viên còn lại đang chờ đợi cả hai tới để dùng bữa. Cho dù sống chung với nhau ở ký túc xá đầy chật chội này, nhưng những hoài bão của 7 chàng trai không hề phai nhạt. Dù mọi chuyện có khó khăn như nào đi nữa, chỉ cần chúng ta đồng lòng cùng nhau đương đầu, thì quả ngọt rồi sẽ tới chỗ chúng ta mà thôi. Bangtan Sonyeondan, cố lên!!!!

====================================

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro