3. Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Park Min-AH

Chữ nghiêng : Tiếng Hàn

' : suy nghĩ, tiếng động

Truyện do chính tay tác giả sáng tác, không được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn ❤️

====================================

Tại sân bay Danang City:

'Thông báo! Còn 10' nữa máy bay từ Đà nẵng tới Hàn Quốc Seoul chuẩn bị xuất phát. Xin quý hành khách vui lòng kiểm tra hành lí cá nhân của mình trước khi lên máy bay. Xin cảm ơn!'

Tiếng tiếp viên hàng không thông báo giữa sảnh sân bay, cô nhìn vào đồng hồ, đã 15' trôi qua mà sao con bạn của cô chưa tới nữa? Cô mở điện thoại nhắn tin cho nó xong liền tắt máy, ngó vào vé máy bay của bản thân, cô mỉm cười nhẹ. Cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ gặp được các anh rồi, cô đi sớm hơn 1 ngày để có thêm nhiều thời gian tham quan Seoul.

-'Ting..ting..'- tiếng chuông điện thoại.

-'Ê, tao không thể tới tiễn mày đi được rồi, mày đừng buồn tao nghen, mày đã tới sân bay chưa? Chừng nào qua tới Hàn nhớ nhắn tin tao nhé. Đi chơi vui vẻ nhé, đừng quên quay về đấy.'- là tin nhắn của Trân, bạn cô.

-'Tao biết rồi, qua tới nơi tao sẽ nhắn tin mày.'- cô nhắn tin trả lời.

Lúc cô nhắn tin trả lời nó thì nhận được cuộc gọi của em gái mình, cô hơi lưỡng lự để bắt máy, cuối cùng cô vẫn ấn nút nghe, bên kia điện thoại là tiếng hỏi thăm của em gái, nghe thoang thoảng tiếng cằn nhằn của mẹ phía sau. Khẽ thở dài nhẹ, cô dặn dò nó vài lời rồi cúp máy, nhìn cuộc gọi đã kết thúc tâm trạng cô hơi muộn phiền. Nắm tay cầm chặt điện thoại, cô cần phải nói chuyện với mẹ một cách nghiêm túc về tương lai của bản thân. Dẫu sao người mẹ nào cũng lo cho con cái hết, cô không trách mẹ vì bảo bọc cô quá kĩ, chỉ muốn mẹ hiểu rằng cô cũng có suy nghĩ riêng của mình. Xách chiếc vali nhỏ bên cạnh, cô theo dòng người tiến vào cửa chính để đi lên máy bay. Sự hồi hộp càng ngày tăng, cô điều chỉnh lại hơi thở để bản thân không phải căng thẳng, máy bay thôi mà, sợ gì chứ.

Cô lên máy bay, yên vị ở chỗ ngồi mà mình đã mua. Ngó ra chiếc cửa sổ nhỏ bên cạnh,cô mong chờ được thấy đất nước Hàn Quốc xa lạ.

-'Máy bay chuẩn bị cất cánh, mong quý hành khách ổn định chỗ ngồi, vui lòng cài dây an toàn ở ngay bên cạnh ghế của mọi người. Khi máy bay đã yên vị trên trời, quý khách có thể tháo ra. Còn bây giờ chúng tôi mong quý khách làm theo đúng quy trình. Chúng tôi sẽ ở đây phục vụ quý khách nếu quý khách cần. Xin cảm ơn!'- Tiếng tiếp viên vang lên.

Nghe thấy thông báo, cô liền dựa vào thành ghế, tìm đai an toàn để gắn vào, xong xuôi liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyến đi không quá dài nhưng qua tới nơi thời tiết sẽ thay đổi nên cô cần phải dưỡng sức. Cô lấy chiếc tai nghe kết nối với điện thoại, mở nhạc có sẵn để thư giãn, chìm đắm vào khung nhạc của thần tượng. Máy bay đang dần bay lên trời, rời xa nơi xuất phát, thẳng tiến tới điểm đích.
===================================

Hàn Quốc, Seoul:

-"2...3...2...3...chưa được, tập lại nào."- tiếng đàn ông vang lên, là thầy dạy vũ đạo.

Trong phòng tập, ở giữa sảnh là 7 chàng trai đang ướt đẫm mồ hôi. Họ đang tập luyện lại vũ đạo, chuẩn bị cho tour diễn sắp tới. Nghe thông báo tập lại 1 lần nữa của thầy vũ đạo, 7 con người ngồi thụp xuống thở dốc, họ đã tập 3 tiếng liền chưa ngừng nghỉ. Ai nấy cũng đã dần mất sức, có tới 3 người nằm dài xuống đất, lắc đầu phản đối việc tập lại.

-"Nào mọi người, tập lại nào."- Jung Hoseok, nghệ danh J-Hope, người đang ngồi bệt để điều chỉnh lại hơi thở,sau đó liền ngó các em đang nằm dài đầy mệt mỏi.

Anh chưa thấy hài lòng về các màn vũ đạo cho buổi diễn tour, anh đứng phất dậy tới chỗ 3 đứa em nhỏ của cả nhóm. Cỗ vũ tụi nhỏ dậy hoàn thành thật tốt cho concert, thời gian không còn nhiều để bọn họ phải dừng chân.

-"Hyung, chúng ta còn phải tập đến bao lâu ạ?"- Jeon Jungkook, nghệ danh Jungkook, là em út của nhóm, cậu chàng nằm dài dưới sàn, thở 1 cách mệt nhọc, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh mình.

-"Chúng ta sẽ kết thúc nếu mọi thứ tốt, em cố gắng nha Jungkook." - J-hope vỗ vai cậu em út.

-"Aaa, em mệt muốn chết luôn."- Jungkook than thở.

-"Jungkookie, đừng nằm đó than thở nữa, chúng ta cần phải hoàn thành thật tốt. Em muốn về nghỉ ngơi thì dùng hết sức cho buổi tập này đi." - Kim Taehyung, nghệ danh V, cậu chàng đang cầm chai nước uống, chân mày hơi nhăn lại nói.

-"Nae, em biết rồi."- Jungkook bất mãn trả lời.

-"Tập lại nào Kookie, xong sớm thì hyung dắt em đi ăn kem." - Jimin từ từ ngồi dậy, choàng qua vai cậu em út mà nở nụ cười tươi cổ vũ.

-"Kem hả? Thế chúng ta tập lẹ đi hyung!"- Jungkook nghe tới kem, mắt liền tròn xoe thúc giục người anh của mình.

Xung quanh phòng tập vang lên tiếng cười của mọi người, xua tan không khí ảm đạm vừa này, có cả âm thanh của những thành viên còn lại cổ vũ lẫn nhau cố gắng hoàn thành tốt cho các màn biểu diễn. Bọn họ không để các fan thất vọng được.

-"Được rồi, vào vị trí đi, tập lại vài lần nữa. Các em đừng nghĩ đây là phòng tập, nhìn vào gương ở trước mắt các em, tưởng tượng đó là các fan phía dưới, vũ đạo phải đồng đều, đẹp và đúng. Quan trọng nhất phải thật cháy cho từng bài hát, cho các fan một buổi diễn tuyệt vời nhất. Các em nghe rõ chưa!!!" - tiếng thầy dạy vũ đạo hô to.

-"RÕ!!!" - 7 thành viên cùng nhau đáp lại.

-"Ok, nhạc lên." - thầy vũ đạo ra hiệu cho staff bật nhạc

Tiếng nhạc vang to khắp căn phòng, 7 thành viên tiến vào đội hình. Thả mình vào nhịp điệu, từng bước nhảy xuất sắc đang hoà quyện vào nhau. Thầy vũ đạo ở phía sau gật gù theo từng bước nhảy, khuôn mặt phiêu theo âm nhạc. BTS, không đánh giá thấp được với nhóm nhạc này, cả 7 người đều mang trong người 1 vẻ, cùng nhau lập thành 1 nhóm để phát triển ước mơ tuổi trẻ. Anh tin rằng tụi nhỏ này sẽ thành công, ông trời sẽ không phụ lòng những người cố gắng. Đám nhỏ này gặt được trái ngọt mà bản thân đã gieo trồng, vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi.

Các bước chân dồn dập trên sàn nhảy, ai nấy cũng đều nghiêm túc trong từng giai điệu, cả căn phòng đang được đốt cháy bởi năng lượng tuổi trẻ mà 7 thành viên mang lại. Khi bài hát cuối cùng kết thúc, 7 người đang trong tư thế kết thúc của bài hát, đều quay ra đằng sau nhìn thầy vũ đạo, trong mắt mỗi người đều mong chờ sự công nhận của thầy vũ đạo. Thầy vũ đạo nhìn thấy liền cho tràng pháo tay tới 7 chàng trai, anh vui vẻ khen sự cố gắng của bọn họ. Các thành viên bật cười mãn nguyện, họ thật sự mệt khi mới hoạt động vũ đạo mạnh, nhưng cảm thấy hạnh phúc khi nhận được lời khen. Lúc này cả 7 con người đều nằm dài xuống sàn, mồ hôi chưa kịp khô thì lại thêm ướt đẫm bởi các mồ hôi mới. Có 2-3 staff vào phòng nhảy, hỗ trợ lau mồ hôi và đưa nước cho các anh chàng.

-"Làm tốt lắm mấy đứa." - tiếng giám đốc công ty, Bang Si-Hyuk.

Ông vỗ tay đi vào bên trong, ngắm nhìn những đứa con mà mình đã lựa chọn.

Mọi người trong phòng vội vã đứng dậy, camera - man lùi về phía sau để quay trọn khoảnh khắc này, 7 chàng trai đứng gọn gàng, tay vội lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

-"2!3! Xin chào, chúng em là Bangtan Sonyeodan!!!" - 1 anh chàng tóc bạch kim hô khẩu hiệu, tay tạo hình súng

6 chàng trai còn lại hô theo, động tác giống với anh chàng vừa rồi. Bang Si-Hyuk cười vui vẻ trước khẩu hiệu sôi nổi của các anh chàng, ông đi tới vỗ vai lên chàng trai tóc bạch kim:

-"Các em làm tốt lắm, anh tới đây là muốn thông báo cho mấy đứa về buổi Fangisn sắp tới, sẽ tổ chức vào ngày mai. Đợt này fan sẽ rất đông đấy, các em hãy vui vẻ tham dự nó nhé."

-"Anh nói thật chứ giám đốc? Lần này là bao nhiêu fan vậy ạ?" - Kim Nam Joon, nghệ danh Rap monster, là chàng trai tóc bạch kim ban nãy phấn khích lên tiếng.

-"Lần này có tới 500 người lận, anh đã tổ chức ở 1 khán phòng dùng để tổ chức các cuộc họp quan trọng." - Si-Hyuk trả lời.

-"Woa, đông thật đấy, lại còn được tổ chức ở khán phòng, tuyệt vời thật." - J-Hope vỗ tay hào hứng.

-"Chúng ta thành công thật rồi, em thấy sao Jungkook?" - Kim Seok Jin, nghệ danh Jin, anh cả của nhóm, anh chàng khoác tay lên vai cậu em út, nghiêng đầu hỏi.

-"A...em thấy vui ạ, đúng là nhiều hơn lúc ban đầu anh ha." -Jungkook đứng 1 bên đang ngơ ngác, nghe anh cả hỏi liền giật mình trả lời.

Mọi người trong phòng bật cười trước biểu cảm đáng yêu của em út, họ vui vẻ trước thông tin mà giám đốc mang tới. Trước đó chỉ có 32 người tham dự, mà giờ tới tận 500 người, 1 con số quá lớn.

-"Nào nào, anh biết mấy đứa đang vui vẻ, nhưng chúng ta không nên hài lòng với hiện tại, các em còn thể tiến xa hơn thế. Không chỉ là 500 fan, mà sẽ nhiều hơn như vậy. 600,800...fan thì sao? Anh mong mấy đứa cố gắng, người ta dùng 100% công sức, chúng ta phải hơn cả như vậy. Mấy đứa hiểu điều anh nói chứ?" - Si-Hyuk cỗ vũ.

-"Nae, tụi em hiểu ạ." - cả 7 người đồng thanh nói.

-"Tốt, bây giờ đi nghỉ ngơi đi. Để sức cho buổi fangisn ngày mai."- Bang Si-Hynk vỗ tay ra hiệu.

7 thành viên cúi chào tạm biệt giám đốc và các staff trong phòng tập, rồi đi tìm kiếm vật dụng cá nhân để lên xe về. Đoàn người nối tiếp nhau rời khỏi công ty,  hội anh lớn thì xoa cổ đầy mệt mỏi, trong khi đó hội em út đã hồi sinh năng lượng để chọc ghẹo nhau.

-"Nào mấy đứa, đừng giỡn nữa. Lên xe đi nào." - Quản lý Se Jin bất lực kêu gào.

4 anh lớn để tay vào túi, quay đầu nhìn 3 người em cười giỡn không ngừng ở phía sau. Thấy mấy đứa nhỏ vẫn chưa dừng lại, Yoongi liền bực bội nhắc nhở:

-"Yah, 3 đứa kia, nếu không muốn về thì tụi anh sẽ lên trước không đợi đâu đấy. Ở lại đó mà chơi đùa đi."

Nói rồi anh chàng quay đầu bước lên xe, 3 đứa nhỏ ở phía sau nghe tiếng càu nhàu của ông anh 3 liền hớt hả chạy tới. Sau đó vội vã xin lỗi mấy ông anh, rồi leo tọt vào xe, 3 người anh còn lại lắc đầu bất lực. Trong xe ồn ào bỡi những câu chuyện vụt vặn của các thành viên, sức trẻ đầy nhiệt huyết của các anh chàng mang lại 1 màu sắc tươi đẹp của thanh xuân. Bầu trời dần ngả tối, nhường chỗ cho trời đêm ở Hàn, các ngọn phố, toà nhà lên đèn để hoạt động thật sôi nổi. Cùng lúc đó, bầu trời Hàn Quốc đón nhận 1 chuyến bay tới, đưa những con người ở nơi xa lạ tới nơi này.

===================================

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro