Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon

8h sáng...

"Xin thông báo chuyến bay từ Paris về Seoul, Hàn Quốc sẽ đáp xuống sân bay vào khoảng 10 phút nữa..."

Tiếng nhân viên phát thanh vang vọng khắp cả sân bay.

Tại nơi đây đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly và hội ngộ.

Họ ra đi mang theo ước mơ và hoài bão, họ về mang theo những nhớ nhung và yêu thương. Sân bay lúc nào cũng nhộn nhịp, người cười kẻ khóc. Bao nhiêu cảm xúc điều vỡ òa vào lúc này.

15 phút sau tại sảnh chờ, dòng người ùa ra với bao nhiêu tâm trạng. Sân bay đang ồn ào bỗng chốc im lặng một cách lạ thường, thời gian và không gian như ngưng đọng lại và rồi...

"Nhìn kìa, nhìn kìa, cô bé đó đẹp thật"_Người lạ mặt 1

"Con cái nhà ai đẻ khéo"_Người lạ mặt 2

"Em ơi, cho anh làm quen đi"_Người lạ mặt 3.

Nó vừa xuống, vừa ra khỏi cổng thì đã thấy cảnh tượng như thế này. Hôm nay nó diện cho mình một chiếc yếm váy màu hồng nhẹ, kết hợp cùng đôi giày thể thao năng động. Với thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng muốt lập tức thu hút tất cả ánh nhìn.

Nhíu cặp chân mày lên vì phiền phức, rồi cố gắng nhìn xung quanh như tìm kiếm.

"Cô bé, cho anh được phép đưa em về nhé!"_Chàng trai bên cạnh lên tiếng.

Cứ ngỡ rằng chỉ là những kẻ quấy rối, nó định ngơ đi, nhưng rồi nhận ra giọng nói leo lẻo quen thuộc.

Vừa quay lại nó đã gặp ngay khuôn mặt tươi rói của anh trai mình.

"Anh Jin"_Nó nhảy cẩng lên ôm lấy con người trước mặt.

"Nhóc con, có nhớ anh không?"

Nó chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

"4 năm không gặp, nhìn em vẫn một khúc như xưa ha"

"Nè, không trêu chọc em, anh không chịu được à"

"Có em gái để làm gì chứ!"_anh nhéo chiếc má phúng phính của nó cười ranh ma, cùng lúc cầm lấy chiếc vali trên tay nó.

Nó không nói gì chỉ lườm anh một cái rồi chui vào xe.
Chỉ đi có 4 năm mà thành phố đã ít nhiều có sự thay đổi . Mặc dù không nhiều nhưng có những chỗ lại không tài nào nhớ ra được.

Công viên ngày xưa anh Jin hay đưa nó ra chơi nay đã biến thành khu đô thị xa hoa, tiệm hoa năm nào bố hay dẫn nó đến mua để chuộc lỗi với mẹ nay cũng đã đổi mới thành khách sạn cao chót vót. Phải nói đến ngôi trường cấp 2 cổ điển giờ đã thay một màu mới toàn diện...

Ting..ting~🎶

"Alo, con nghe nè mẹ"_Anh Jin nhìn nó.

"..."

"Em ấy đang ở cùng với con"

"...."

"Vâng, con sẽ chăm sóc chu đáo cho công chúa của mẹ"

"..."

"Bố mẹ bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, con cúp máy đây"

Anh Jin đặt điện thoại xuống, nhìn qua cô em gái mình đang ngủ say sưa. Anh mỉm cười nhẹ, rồi khẽ kéo chiếc áo khoát của mình vào người nó, thời tiết Seoul khá lạnh mà.

Anh là Kim Seok Jin (27t), con trai cả và đồng thời là người thừa kế tập đoàn Kim Thị. Anh là một người có hướng tự lập, cực kỳ lạnh lùng với tất cả mọi người, ngoài trừ em gái mình. Anh yêu thương và vô cùng cưng chiều nó, thậm chí có thể làm trò con bò chỉ để khiến nó vui vẻ.

Nó là Kim Seok Mie (20t), con gái độc nhất của gia đình họ Kim. Tính cách khá là trẻ con, tinh nghịch nhưng lại rất hiểu chuyện.

---

Nó sinh ra tại xứ sở Kim chi, sống tại đây đến năm 16t thì theo bố mẹ sang Pháp để định cư. Lý do là vì công ty bên đó cần bố nó qua để quản lý. Anh Jin phải ở lại để tiếp quản công việc ở Seoul.
Đến hôm nay, nó xin phép bố mẹ được trở về, nói là muốn học đại học tại chính quê hương của mình, và có thể cùng anh trai phát triển công ty ở đây.
[.]

"Mie, dậy thôi, tới nhà rồi"_Anh Jin lay con người bên cạnh ngủ đến không biết gì.

"Oáp,...tới rồi sao?"_nó nói với giọng ngái ngủ, đôi mắt lim dim từ từ mở ra.

"Ừm tới rồi, muốn ngủ thì vào nhà mà ngủ"

Anh vừa nói vừa giúp nó mở thắt dây an toàn ra.

Bước xuống xe, nó bừng tỉnh vì nhận ra ngôi nhà quen thuộc của gia đình, nơi đây vẫn như vậy, vẫn bình yên đến lạ thường. Nó cảm nhận được hình ảnh cô bé lên năm và anh trai mình đang đùa nghịch bên hồ cá, cảm nhận được bóng dáng năm xưa gia đình quây quần nướng thịt vào buổi tối, cảm nhận được toàn bộ ký ức cùng lúc ùa về. Nhớ quá...

Thấy nó đứng ngẩn ra trước cổng mà không chịu vào, anh Jin đi tới nhấn chuông cửa.

Bác quản gia lâu năm vừa mở cửa , chưa kịp nói 1 tiếng thì nó chỉ mỉm cười với bác rồi chạy như bay vào trong nhà . Seok Jin thì khổ sở hơn vì phải xách hành lý cho đứa em gái bảo bối .

Vừa vào đến nhà, nó đã chạy ngay đến ôm chầm người bà lớn tuổi trong bếp.

"Vú yêu, con nhớ vú quá à"

"Ôi, Mienie con về rồi sao? Để ta nhìn con gái của ta nào"

Bà vui mừng rơm rớm nước mắt.

"Aigoo, con gái ta của ta giờ đã thành đại mỹ nhân vạn người mê rồi"

"Bà đừng trêu con nữa mà"

"Nè nhóc con . Em vừa về đã tính hành hạ anh rồi hay sao hả ?"_Anh Jin vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng 2 người ôm nhau thắm thiết. Seok Jin chỉ còn biết ngao ngán thở dài . Đã lâu lắm rồi , căn nhà mới ngập tràn tiếng cười như thế này . Không khí ấm áp đang bao trùm khắp mọi nơi trong ngôi nhà ấy.
..

Ăn cơm no nê, nó muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Đến kệ giày, mang vào đôi sneaker yêu thích, đôi mắt nó vô tình nhìn sang bên cạnh, rồi đưa khuôn mặt khó hiểu lên anh trai mình đang ngồi xem tivi.

"Ủa, anh nhà mình có ai ở nữa sao?"

"Sao em lại hỏi vậy?"_Jin mắt vẫn chú tâm vào màn hình.

"Nè..."_Chỉ vào đôi giày màu trắng xếp ngoài cùng_"Anh không bao giờ mang giày Nike cả"

Seok Jin mỉm cười, lần này anh quay sang người về hướng nó.

"Lỡ như anh chuyển qua mang được thì sao?"

"Không bao giờ có chuyện đó...bởi vì tổng giám đốc Kim không có quan niệm thay đổi sở thích của mình"

Anh Jin không nói gì chỉ gật gù như chim gõ kiến.

"Anh nói đi, ai đang ở cùng chúng ta?"

"Đúng là không thể qua mặt em được. Là em trai của bạn anh. Thằng bé bằng tuổi em đấy"

"Gì chứ? Anh để em ở chung nhà với trai lạ hả?"

"Nè, người ta là nam thần của trường, nghĩ gì mà để ý đến cái đứa ba mét bẻ đôi như em"

"Yaaa, em là em gái của anh đó"_Nó nổi đóa lên, khuôn mặt đỏ bừng.

"Mà thằng bé là em trai của Yoongi đấy!"_Anh nhìn lại màn hình, thản nhiên nói.

"Sao??? Anh nói là...em trai của ai cơ?"_Nó bổ nhào vào người Seok Jin, khuôn miệng lấp lửng.

"Yoongi! Nhưng mà nếu em không đồng ý, anh sẽ bảo lại với thằng bé kiếm chỗ khác"

"Ấy...."_Nó giật cánh tay anh làm anh giật mình, rồi nở nụ cười ranh ma_"Hihi, cứ để cậu ấy ở lại đây đi, căn nhà rộng vậy càng đông cành vui mà hihi"

Seok Jin ngơ ngác, con nhỏ này đang tính toán gì đây.

"Mà thôi, em đi dạo đây"

Nó đứng dậy định quay lưng đi, thì đột ngột nhớ ra điều gì đó.

"Mà...cậu ta tên gì đó anh?"

"JungKook, Jeon JungKook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro