Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi lang thang quanh con phố nhỏ. Vài con đường đã thắp lên ánh sáng của đèn điện, phố xá lại tấp nập người và xe.

Đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nó ghé vô mua vài món đồ cá nhân.

10' sau nhanh chóng, mọi thứ dường như đã đầy đủ. Seok Mie định bụng sẽ đến quầy thu ngân ngay sau đó, nhưng đôi mắt nó dừng lại ở kệ cuối cùng. Là một chiếc khăn nhỏ, có thêu một chữ thập màu đỏ trên góc, vô cùng đơn giản, và nó thích điều đó.

Mie không chần chừ với lấy món đồ đã ưng ý, khi tay nó định chạm vào, thì có một bàn tay khác đã nhanh tay hơn, lấy chiếc khăn đi trước đôi mắt ngơ ngác của Mie.

"Nè, cái cậu kia, cái khăn đó là của tôi"

Cậu ta dừng lại, nhìn thẳng vào Mie. Ôi mẹ ơi! Lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy một đứa đẹp trai như vậy. Ánh mắt nâu trầm sắc sảo. Toàn bộ gương mặt đều cân xứng 10/10 điểm tiêu chuẩn, hơn nữa chiều cao cũng khỏi chê, phải đến 1m8 mí ý nhỉ. Mie ngẩn tò te quan sát đối phương hồi lâu, đến khi giọng nói lánh lót trước mặt vang lên.

"Cậu nói cái gì?"

Mie lập tức thu lại ánh mắt thèm thuồng của mình, tự nhận ra sao hôm nay lại quan tâm đặc biệt đến cái ngoại hình của một thằng con trai chứ.

"Tôi nói cái khăn cậu đang cầm là của tôi"

"Có ghi tên cậu à?"

"Cậu...cậu rõ ràng đã thấy tôi có ý định lấy nó trước rồi còn gì!"_Mie bực mình với câu nói ngang tàng của cậu ta.

"Thì sao? Bây giờ nó cũng đã ở trong tay tôi rồi"

Mie thực sự muốn bùng nổ với cái tên này, chĩa ánh mắt nóng rực lửa về phía trước. Cậu ta như đang thách thức tính kiên nhẫn của nó, nở nụ cười đáng ghét rồi quay lưng bỏ đi.

Mie nắm chặt nắm đấm bàn tay của mình. Thề rằng đây là lần đầu tiên nó phải nhẫn nhịn đến mức này.

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Seok Mie, cứ coi như là bố thí cho cái tên đáng ghét đó"

"Mà nè"

Cái giọng nói mơn trớn kia lại phát ra phía trước. Mie nhìn như muốn cấu xé cậu ta.

"Có muốn tôi bán lại cho không? Tôi chỉ bán gấp ba thôi!"_Cậu ta cười như trêu chọc.

"Yaaaaa, hôm nay cậu sẽ chết dưới tay tôi!"

Mie nghiến răng nghiến lợi, tên này đã châm ngòi vào lửa rồi. Mie nhanh tay mở đôi giày dưới chân ra, thế là...

"Áaaaaaa"

"Year, trúng đích"

Nó nhảy cẩng lên, hai tay vỗ đốp đốp, thoải mái không còn gì kể được. Chẳng phải nói cái tên mặt đần kia nằm ôm đầu la ơi ới, nhăn mặt nhăn mày đau đớn. Mie tiến đến gần, ngồi xuống, giật lấy cái khăn ra khỏi tay cậu, kèm theo một câu nói khiêu khích.

"Nhớ mặt tôi, lần sau ra đường làm ơn né ra"

Rồi nở nụ cười "hiền lành" bỏ đi, để mặc cậu muốn điên lên vì tức.

"Con nhỏ đó...yaaaa"

----

Nó trở về với vẻ mặt chiến thắng, vừa đi vừa hát líu lo.

"Có chuyện gì vui à?"_Anh Seok Jin nhận ra ngay, mắt lại chăm chăm vào màn hình máy tính.

"À không có gì đâu hihi"

"Nãy Yoongi có tới"

"Anh nói sao?"_Nó hét lên.

"Em bị sao vậy, Yoongi là bạn anh, nó tới chơi là chuyện bình thường mà"

"Nhưng...à...thì em...có nói gì đâu"_Nó nhận ra bản thân hơi lố nên dìm lại.

"Hay là em..."_Jin chậc lưỡi quay qua đối diện nó, đôi mắt anh vô cùng đa nghi.

"Hay là hay là gì chứ? Em đã nói là không có gì mà"

Nó cười giã lã, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

"Á, cái gì vậy?"

Nó la ơi ới nhấc mông lên.

"Điện thoại anh vứt lung tung vậy hả?"

"Cái con nhỏ này, em tự động ngồi lên còn trách mắng anh gì chứ"_Seok Jin gõ vào đầu cô em gái ngang ngược.

"Nhưng mà...điện thoại anh đang sạc pin"

Anh quay lại nhìn nó, vẻ mặt khó hiểu.

"Vậy cái này của ai?"_Nó đưa điện thoại lên trước mắt anh.

Anh cầm lên ngắm nghía một hồi lâu, rồi đập vào trán.

"Của Yoongi, cái thằng này đoảng thiệt"_Đứng dậy_"Để anh đi trả nó"

Nó giật luôn cái điện thoại trên tay Jin, nở nụ cười nham hiểm.

"Hề hề anh cứ làm công việc của mình đi, anh bận mà, để em đi trả ảnh"

Chưa kịp để Jin hiểu chuyện, bóng dáng nhỏ bé kia đã ở trước cổng.

"Con nhỏ này lạ thật"

....

"Tiền bối Yoongi"

Nó chạy ngay tới Yoongi khi thấy bóng dáng anh phía xa xa, chẳng bù cho nó phải chạy thục mạng để đuổi kịp anh.

"Seok Mie?"
Anh hơi ngạc nhiên vì gặp nó ở đây.

"Anh...bỏ quên cái này"
Nó lấy trong túi ra và đưa trước mặt anh.

"A, anh lãng thiệt, cảm ơn em nha"

Anh cầm lấy nở nụ cười khiến trái tim momg manh của nó một lần nữa loạn nhịp.

"Em về khi nào đó?"

"Em về lúc sáng!"

"Sao lại quay về? Em có dự định gì à?"

"Em muốn học đại học ở đây, với lại cũng muốn về chăm sóc cho anh Jin"

"À, mà nhìn em lớn hẳn ra nhỉ, còn xinh hơn nữa"

Câu nói đó của anh đã vô tình bật chế độ ngại ngùng lên mức max, mặt mũi đỏ như quả cà chua chín rụng, đến nỗi không nói nên lời.

"Mà em định học ngành gì?"

"À, bố mẹ em muốn em theo học kinh doanh để sau này ra giúp đỡ anh."

Yoongi gật gù.

"Kinh doanh cũng được, nhưng chủ yếu em có thích nó hay không?"

"Em..."

Reng..

Nó định nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại trên tay anh chặn ngang.

"Alo"

"..."

"Được rồi, tôi về ngay"

Anh cúp máy, khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy tan biến, nở nụ cười nhẹ với nó.

"Anh có việc bận rồi, phải về công ty gấp, hẹn em khi khác mình nói chuyện nha"

"À dạ vâng, chào anh"

Vài giây sau, một chiếc xe lớn đến và đưa anh đi sau cái vẫy tay tạm biệt.

Nó vẫn đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe đang chở theo người nó thương khuất sau ngã rẽ.

Phải, Min Yoongi là người mà Seok Mie đã thầm thương trộm nhớ trong suốt 10 năm qua. Anh cũng là lí do khiến nó cảm thấy con trai trên đời này chán nghét ngoại trừ anh.
Yoongi là bạn học thời cấp 3 của Seok Jin, hai người thân thiết với nhau như anh em. Yoongi thường xuyên đến nhà Jin, tức cũng là nhà của Mie. Lúc đó, Mie chỉ 10t, một cô nhóc vô cùng đáng yêu.
Tình cảm bộc phát khi Mie vô tình nhìn thấy Yoongi đánh đàn piano, trên chính căn nhà mình. Khoảnh khắc đó, Mie cảm nhận thời gian như ngừng lại, toàn bộ vạn vật đều biến mất, chỉ còn anh và nó.

Kể từ đó, nó không còn xem anh như một người tiền bối bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro