CHƯƠNG 29: ĐÁM MÂY ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon đảo mắt nhìn toàn cảnh căn phòng với lối bày trí xa hoa trước mặt. Ba ngày trước, cậu cùng các anh em của mình cũng đến đây, cũng ngồi trên băng ghế này, và...cậu nhìn thẳng vào người ngồi đối diện, cũng gặp mặt người đàn ông này, vị trưởng ban tổ chức to béo cùng khuôn mặt vô cảm và những lời lẽ cay nghiệt. Chỉ khác rằng nếu là ba ngày trước, họ đến trong tâm thế của những người đi kêu oan, thì đến hôm nay, chỉ sau ba ngày ngắn ngủi, họ trở lại đây mang theo tội lừa đảo. Mà họ nào có lừa đảo, thế nhưng việc họ ngồi ở đây, đưa ra những đồng tiền này, thì trong mắt người ta họ cũng chẳng khác gì đã thừa nhận tội trạng, cái tội trạng mà họ có nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng ra.

Và cứ thế Namjoon mải mê chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, đến mức chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh. Cậu để bản thân mình hoạt động như một con rối gỗ, bắt chước mọi người cúi chào, bắt chước mọi người nghiêng mình xin lỗi, cũng bắt chước đi những bước chân dồn dập mong thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Lúc ấy, thứ duy nhất Namjoon cảm nhận được đó là độ ấm dễ chịu từ bàn tay của Yoongi. Từ đầu tới giờ, không khi nào tay anh rời khỏi tay cậu, và điều này khiến Namjoon thật sự biết ơn, nhờ đó mà cậu biết rằng mình vẫn sống, vẫn thoi thóp thở giữa cơn lũ cảm xúc ồn ào não nề.

Namjoon chỉ bừng tỉnh khi đột ngột nghe thấy một tiếng nổ váng trời, có lẽ là của pháo giấy, và bàn tay nhỏ nhắn bấy giờ vẫn đang nằm yên trong tay cậu bỗng trở nên lạnh ngắt.

Taegyun, Hunchul, Sungkyum, Donghyuk, cả Yoongi và Namjoon cùng đứng sững lại. Từ lối hành lang thoát hiểm tối tăm tồi tàn, họ đứng đó đồng hướng ánh mắt vào căn phòng sáng rực những hoa và đèn. Ở đó người ta đang trao phần thưởng – thứ vốn dĩ đáng lẽ phải là của họ – cho những người được chọn thay thế.

"Cuộc đời này thật...đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được!" – Hunchul cảm thán.

"Nghĩa là sao hả anh?" – Namjoon thắc mắc.

Donghyuk huých tay cậu, nó hất mặt:

"Cậu không nhớ sao hả Namjoon? Lần đầu tiên cậu đi biểu diễn cùng bọn tớ là cuộc đấu tay đôi với nhóm hiphop đó, đấy, mấy người đang nhận giải kia kìa!"

"À!"

"Họ đã từng thua trước chúng ta, ha ha, ai ngờ bây giờ chính chúng ta lại là người thua cuộc, không phải chỉ thua mình họ, mà thua tất, thua hết!" – Taegyun vừa nói vừa cúi thấp đầu đi nhanh về phía trước. Trong khi bên trong kia rộn ràng tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay tán tụng, thì ngoài này, dẫu chỉ cách một bức tường mà không khí khác nhau hẳn, nặng nề, u ám và tĩnh lặng đến kì cục. Mọi người không ai bảo ai mà chỉ lẳng lặng bước đi, trong mỗi người đều ẩn chứa những tâm sự riêng.

---

Họ dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi ven đường, sau một hồi lưỡng lự, cả đám quyết định sẽ cứu chữa cho cái cổ họng khô ran của chúng trước đã. Thế rồi khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi xung quanh chiếc bàn con, chúng lại ồn ào bàn cách kiếm tiền, chẳng ai trong chúng lờ đi được khoản nợ 30 triệu kia.

"Cạch!!!"

Taegyun dằn mạnh chiếc cốc trong tay gây ra một tiếng động không nhỏ, làm tất cả mọi người giật nảy mình. Anh cúi thấp đầu, dùng cả hai bàn tay vò vò mái tóc.

"Mấy đứa không phải nghĩ cách kiếm tiền. Số tiền đó anh vay, nên anh sẽ là người phải trả. Mấy đứa không phải giúp anh, cũng đừng liên quan gì đến anh nữa mà mang nợ. Anh tuyên bố, kể từ bây giờ, anh sẽ rút khỏi..."

Chưa kịp nói hết câu, Taegyun đã bị tóm cổ và ăn ngay một cú đấm như trời giáng, là Hunchul. Nếu như không phải Donghyuk và Namjoon nhanh chóng chạy ngay đến giữ tay anh lại, thì anh sẽ còn đánh nữa, đánh đến khi gã điên này tỉnh ra thì thôi.

"Anh điên rồi hả? Hay anh mất trí rồi? Chúng ta là một đội, một đội thì phải đồng cam cộng khổ cùng nhau! Hay anh vốn chẳng bao giờ coi bọn tôi là đồng đội, để bây giờ anh bảo vứt là vứt ngay đấy hả?"

"Không anh không hề có ý đó!" – Giọng Taegyun vỡ òa, anh ngẩng đầu lên, giờ phút này họ mới thấy khuôn mặt anh sớm đã ướt đầm nước mắt.

"Mọi người luôn là những người đồng đội, không, là những người anh em tốt nhất của anh. Chính vì thế nên anh mới không muốn mọi người phải khổ!"

"Bọn em không khổ!" – Yoongi nói, giọng đều đều. – "Anh vay nợ cũng là để giúp cả nhóm, bọn em đã nhận sự giúp đỡ đó, vậy thì ai cũng có phải có trách nhiệm gánh nợ."

Donghyuk, Sungkyum và Namjoon nghe anh nói thế thì gật mạnh đầu.

"Anh hãy tin chúng em, và tin cả bản thân anh nữa. Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này sớm thôi."

---

Trên con đường ban chiều tấp nập, Namjoon và Yoongi rảo bước trở về nhà. Yoongi đi đằng trước, cách Namjoon tầm bốn năm bước chân. Anh không nói gì, điều này âu cũng bình thường vì vốn anh cũng không phải là người năng nói, nhưng sau tất cả những sự việc vừa xảy đến với hai người, sự im lặng này lại có phần gượng gạo khó chịu.

"Giận anh không hả Namjoon?"

Tiếng anh loáng thoáng tựa như tan vào hàng ngàn âm thanh giữa chốn phố thị đông đúc.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh hỏi em giận anh không? Chính anh đã lôi em vào đống rắc rối này cơ mà!" – Yoongi nói hơi to hơn lúc nãy, bây giờ anh đã dừng lại, xoay người nhìn chăm chăm vào cậu.

Namjoon hiểu ra, cậu trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:

"Không bao giờ! Em yêu anh không hết, làm sao có thể giận anh. Anh không kéo em vào chuyện gì hết, tất thảy là em tự nguyện. Từ đầu đến giờ, là em tự nguyện yêu anh, tự nguyện ở bên anh, tự nguyện chịu mọi gian khổ cùng anh! Chỉ khi anh không cần em nữa, em mới giận anh, còn được ở bên anh, có thế nào em cũng yêu anh."

Yoongi sững lại một lúc, rồi anh cười lớn, đôi mắt híp lại thành hai hình nửa vầng trăng. Anh chạy đến bên Namjoon nắm chặt lấy tay cậu. Namjoon cũng cười, và bất chấp việc họ đang ở giữa phố đông, cậu hôn lên má anh thật nhẹ.

Một cách thật gần gũi như vậy, cậu cùng anh sánh bước. Bất giác, Namjoon nhìn về phía chân trời xa thẳm, thấy thấp thoáng ở đó một gợn mây đen trôi lờ lững. Nó cứ trôi, trôi mãi rồi khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Sớm muộn gì đám mây đen đó cũng sẽ sớm biến mất ngay thôi.

Nhưng thực tế cho thấy Namjoon đã nhầm rồi. Đám mây đen không những không biến mất, mà nó còn lan rộng phủ kín cuộc đời cậu.

---

"Khu nhà này hiện sẽ bị dỡ bỏ theo kế hoạch. Các cậu hãy ngay lập tức di dời khỏi đây."

Vào một đêm mùa hạ bão bùng, Namjoon và Yoongi cứ thế bị đuổi khỏi căn nhà họ đã sinh sống bấy lâu.

---

Xin lỗi các bạn vì mình ra chương hơi muộn. Các bạn có nhớ mình không? ^ ^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro