CHƯƠNG 30: CON TIM KIÊN CƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa màn mưa dày đặc của cơn bão đầu hạ, có hai bóng người cô tịch lặng bước nơi góc đường. Bóng đêm đen đặc giăng phủ khắp ngả, khiến người ta khó có thể nhìn rõ khuôn mặt hai người, tiếng sấm nổ rền vang, tiếng mưa tuôn xối xả, cũng chẳng để ai nghe rõ họ đang cố trò chuyện những gì.

Người ta chỉ cảm thấy nỗi hoang mang cô đơn đang bao trùm từng bước chân họ.

Yoongi đi chậm thật chậm sánh bước cùng Namjoon. Trên tay anh là hai túi đồ nhỏ, còn cậu khoác một chiếc ba lô sau vai và xách một chiếc túi du lịch cỡ vừa, rõ ràng, những thứ họ đem theo quá đơn giản đối với một cuộc di dời mang tính cách mạng như thế này.

Đúng, một cuộc di dời cách mạng, khi giờ đây cả hai người trong nháy mắt đã sớm trở thành những kẻ vô gia cư. Anh cười khổ.

Đối với Yoongi, đây không phải là lần đầu, anh đã từng dạt nhà, nên chuyện vô gia cư đối với anh không phải quá xa lạ. Nghĩ kĩ lại thì, anh đã từng một thân một mình lên Seoul, không tiền, không nhà, không người thân, ngày ngày nay đây mai đó, thế mà anh còn không sợ, thì bây giờ anh sợ cái gì kia chứ.

Nhưng, lại một lần nữa, Yoongi cười khổ, anh biết Namjoon thì không giống vậy. Cậu đã quen sống trong một gia đình, kể cả khi bỏ nhà ra đi rồi, cậu vẫn sống cùng anh, trong một nơi họ gọi là nhà, một nơi họ cùng nương tựa. Vậy mà nay chỉ trong nháy mắt, nhà cũng mất, thử hỏi làm sao Namjoon có thể ngăn được những cảm xúc mất mát, lạc lõng.

Anh chủ động nắm lấy tay cậu, bàn tay vốn to lớn ấm áp nay bỗng trở nên lạnh ngắt. Anh nhìn cậu rất lâu, và dù xuyên qua màn mưa mù trắng xóa, anh vẫn thấy rõ nét hoang mang chán chường đang hiển hiện trong đôi mắt cậu.

Họ đang đi mà chẳng biết sẽ đi về đâu.

Họ từng nghĩ sẽ đến cậy nhờ hội Daenamhyup dăm ba hôm, nhưng thoáng nhớ đến hình ảnh gia đình đông đúc của Donghyuk và Sungkyum, nghĩ đến anh Taegyun và anh Hunchul hẳn đang bù đầu bù cổ trong nợ nần, họ lại không làm thế. Họ cứ loanh quanh qua vài ba khu phố bất định, để mặc bản thân cứ thế ướt đầm vì cơn mưa.

Đột nhiên điện thoại của Namjoon đổ chuông, khiến cả hai người không hẹn mà cùng giật mình.

"Jin!"

---

"Ra chuyện là vậy!" – Seokjin đặt hai cốc trà gừng ấm nóng xuống trước mặt hai vị khách ghé thăm lúc nửa đêm, khuôn mặt lộ vẻ buồn lo ái ngại.

"Tạm thời hai người cứ ở nhà tớ, ngủ ngon một giấc đã. Cũng muộn rồi, có gì sáng mai tính tiếp!"

Namjoon và Yoongi còn làm gì hơn ngoài đồng ý, quả thật được như vậy là quá tốt rồi, đặt trong hoàn cảnh hai người mà nói.

"Quần áo hai người ướt hết rồi. Đồ đạc hành lý cũng ướt. Mặc tạm quần áo của tớ này!" – Jin vừa nói vừa dúi vào tay mỗi người một bộ quần áo, và... khụ... đủ cả đồ lót.

Namjoon không thắc mắc gì cầm quần áo vọt thẳng vào phòng tắm, còn Yoongi, anh hơi đỏ mặt, tay khẽ mân mê cái quần lót Jin đã chuẩn bị.

Jin nhìn anh như thế, khẽ phì cười:

"Đều là quần mới cả đấy, anh không cần ngại!"

Bị bắt thóp, Yoongi đỏ bừng mặt, giọng vì bối rối mà hơi gắt khẽ:

"Ai... ai ngại hả? Kể cả có là quần của cậu thì cũng có sao? Đàn ông dùng chung là chuyện thường!"

Jin chỉ cười hiền đáp lại.

---

Lần lượt Namjoon và Yoongi tắm gội thay áo quần xong xuôi thì cũng quá nửa đêm rồi. Ra thì thấy Seokjin đang phơi quần áo, là đống hành lí vừa rồi hai người để ướt. Cậu cũng chu đáo nấu cho hai người một nồi canh ấm. Vừa húp canh Yoongi vừa nghĩ, nếu Seokjin là con gái, thì cũng thật là một nàng dâu đảm.

"Nhà chỉ có hai phòng ngủ, nên Namjoon và anh Yoongi nghỉ cùng phòng bên kia nhé!"

Chắc chắn không chỉ mình Yoongi nghe ra được sự gượng gạo sống sượng trong câu nói kia của Jin. Chẳng mấy chốc mà ba người cùng chìm vào yên lặng.

Nhận ra điều đó, Jin vội nói:

"Thôi muộn rồi, mọi người ngủ đi, mai tớ còn đi học nữa!"

"Khoan đã!" – Yoongi ngắt lời – "Anh muốn ngủ cùng Seokjin, Namjoon ngủ một mình đi!"

Và nhanh chóng sau đấy, trước đôi mắt trừng to sững sờ cùng cái miệng há hốc của Namjoon, Yoongi đã lôi Jin vào phòng riêng của cậu, đóng sầm cửa.

---

Cơ mà nói thì mạnh miệng là thế, nhưng bây giờ Yoongi lại là kẻ ngại ngùng hơn cả. Trước nay anh có từng chung đụng với ai ngoài Namjoon. Yoongi đảo mắt nhìn quanh mặt sàn, mau mắn tìm xem chỗ nào ngả lưng được.

"Kìa Yoongi, sao anh không lên ngủ đi?"

Seokjin từ khi nào đã nằm ngay ngắn trên giường, một tay chống trên gối đầu, một tay lật chăn để lộ khoảng trống bên cạnh cậu.

"Nếu đã nói thế thì đành vậy!" – Yoongi nghĩ thế rồi nhanh chóng leo tót lên giường.

Seokjin nhìn Yoongi đã yên vị bên cạnh mình, chăn kéo quá cằm sẵn sàng bắt đầu giấc ngủ. Tự nhiên cậu nhớ lại hình ảnh anh lúc vừa tắm xong, khoác lên mình bộ quần áo của cậu. Anh như lọt thỏm trong chiếc áo quá khổ và cái quần rộng thùng thình, mái tóc bù xù, khuôn mặt nhăn nhó kéo kéo tay áo, xốc lại chun quần. Cậu cười khì, anh y như một đứa trẻ vận y phục người lớn, đáng yêu đến lạ.

"Cậu không định ngủ hay sao?"

Seokjin giật mình, nhìn lại tư thế của hai người lúc này. Cậu một tay chống trên gối đầu anh đang nằm, một tay đè lên chăn anh đang đắp, cả thân người cậu như bao trọn lấy anh.

Seokjin vội giật nảy, thu hết tay chân về, cố dịch xa anh nằm thẳng tưng một chỗ.

"Ngủ ngon."

"...Ngủ ngon."

Điện tắt, căn phòng ngay lập tức chỉ còn những tiếng hít thở đều đều.

"Jin, tôi gọi cậu như thế được không?" – Giọng nói trầm của Yoongi vang lên, càng nổi bật hơn giữa thinh không tĩnh lặng.

Jin ngạc nhiên:

"Được chứ, sao anh lại hỏi vậy?"

"..."

"Ngủ đi anh Yoongi, muộn rồi."

"Jin, tại sao lại cho bọn tôi đến đây?"

"Ý anh là sao?"

"Sao cậu có thể cho bọn tôi vào nhà, còn muốn chúng tôi ngủ chung? Cậu không buồn sao?"

"..."

"..."

"Buồn chứ, tim tôi đau như vỡ nát rồi."

"Thế tại sao?"

"Dù con tim tôi có tan nát, tôi vẫn sẽ giữ cho trái tim Namjoon được vẹn toàn."

Sau đó không còn ai nói chuyện, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng của bản thân mà chìm vào cõi mộng.

---

"A hai người đang làm cái gì vậy hả?"

Namjoon chào buổi sáng bằng một tiếng hét váng trời. Cậu thật không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. Suốt cả đêm qua cậu ngủ chẳng ngon, cứ sợ hai người kia cùng phòng sẽ xảy ra chuyện. Cũng vì thế mà sáng nay cậu đã cố công dậy thật sớm sang bên này xem thế nào. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến những cảnh tồi tệ nhất, có thể là Yoongi nằm đất, Jin nằm giường hay ngược lại, có thể cả hai đã đánh nhau đến bầm dập mặt mày, sứt đầu mẻ trán...

Nhưng nào ai có ngờ...

Hai người kia không những không đánh nhau mà còn hết sức tình cảm, lại còn là tình cảm trên cả mức thân thiết nữa kìa.

Yoongi đương say giấc trên giường Jin, cái quần vì quá rộng mà đã tụt hẳn ra nằm vất vưởng trên sàn nhà, khoe trọn đôi chân thon dài trắng trẻo, cái áo cũng vì quá rộng mà tốc lên lộ cả vùng bụng thon thả. Và vắt trên cái bụng thon thả đó, trời đất ơi, là tay của Jin, tay của Jin!!! Đầu Yoongi rúc thật sâu vào vòm ngực rộng của Jin, còn khuôn mặt Jin cũng kề sát mái tóc Yoongi. Chân anh không kiêng nể gì mà gác hẳn lên đùi, còn tay đặt ngang eo cậu. Thậm chí một cánh tay còn lại của Jin còn luồn qua gáy anh, ôm trọn thân mình nhỏ nhắn của anh vào lòng.

Nói chung, hai con người kia đang cùng nhau vẽ nên khung cảnh tình nhân chung giường thần tiên trong truyền thuyết...

...Bỏ mặc Namjoon đứng đây với cái miệng méo mó, đã bắt gian tại giường mà không làm gì được.

Ai da, chỉ trong một đêm mà Namjoon đào hoa vừa mất vợ vừa mất cả tình nhân mất rồi.

---

Rất xin lỗi các bạn vì chương mới ra muộn. Nhưng mình có lí do cả mà. Các bạn còn nhớ mình đã từng bày tỏ ý muốn viết một fic Kookmin không (hình như ở cuối chương nào ý), và mình đã viết thật. Mình đang viết, rồi khi viết mình lại nghĩ ra ý tưởng cho 1 fic nữa và mình lại xây dựng form cho fic đó. Cứ thế 1 tuần trôi qua và mình đã lỡ hẹn chương mới "Tinh lộ". Mình rất lấy làm tiếc về sự cố này, mong các bạn chưa quên mình và vẫn ủng hộ mình ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro