CHƯƠNG 31: TÌNH YÊU CỦA QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhìn gì? Sao còn không mau ăn đi!"

Namjoon khẽ ừ hử nhưng vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào hai người ngồi đối diện – Seokjin và Yoongi, bát cơm trước mặt cậu chẳng mấy chốc mà nguội ngắt.

"Phải đấy, ăn đi Namjoon! Cậu sao vậy? Chẳng nhẽ thức ăn không hợp khẩu vị? Nhạt quá? Hay mặn quá?" – Seokjin ân cần hỏi, vừa nói cậu vừa gắp một đũa miến trộn ở đĩa của Namjoon lên ăn thử.

"Không...tớ thấy vừa miệng mà nhỉ? Hay lưỡi tớ có vấn đề rồi? Thử một miếng đi anh Yoongi! Nói a nào!"

"A...oàm..."

Trước đôi mắt đang trừng to đến mức muốn vỡ tròng của Namjoon, Yoongi há to miệng, và...thản nhiên ăn miếng thức ăn Jin đút.

Lại gì nữa đây, hết ngủ chung, giờ lại đến đút ăn, bộ hai người nghĩ hai người là cặp vợ chồng mới cưới nào thế?

Namjoon tức tối vò tung mái đầu vốn sẵn bù xù, ngay lúc này cậu nghĩ mình sắp hóa điên mất. Hai người họ thì vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc cậu như một kẻ ngoài cuộc, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nhìn gì thì nhìn. Và thật trớ trêu làm sao, càng nhìn Namjoon càng thấy họ đẹp đôi. Đã bao giờ cậu nói rằng Seokjin rất đẹp trai chưa nhỉ, có lẽ là rồi, mà có nói rồi thì vẫn phải nhắc lại: Kim Seokjin có lẽ là đỉnh cao của vẻ đẹp nam giới mất rồi, dáng đẹp, da đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, trên người tất tần tật cái gì cũng đẹp, lại thêm bờ vai rộng quyến rũ nữa chứ. Còn Yoongi, anh không đẹp trai đến đốt mắt người nhìn như ai kia, nhưng phải công nhận anh rất thu hút, nói thế nào? Một chút mĩ nam, một chút cá tính, một chút nổi loạn,...lại một chút đáng yêu?

Tổng hợp lại thì hai người Seokjin và Yoongi như hai nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm dài tập, mà vốn dĩ đã được sinh ra để làm thành một cặp rất đẹp đôi.

So Kim Namjoon cậu với hai người họ, thì cậu như một con bạch tuộc vậy.

Một con bạch tuộc...

Con bạch tuộc xấu xí...

Con bạch tuộc xấu xí với hai hoa mĩ nam...

Những suy nghĩ ấy cứ đeo đuổi Namjoon làm cậu như kẻ mất hồn bị ám ảnh, làm gì sau đó cũng hời hợt nửa vời. Tận khi ra đến cửa, xỏ chân vào đôi giày, chuẩn bị rời nhà Jin, cậu mới nghe được loáng thoáng lời bạn mình nói:

"Hai người đi cẩn thận. Đồ đạc cứ để đây. Tối gặp lại!"

Cậu lại nghe giọng Yoongi:

"Ừ. Tạm biệt. Tối chúng tôi sẽ về sớm!"

Rồi hai người họ đột ngột cùng im lặng, cậu nhận ra họ chính là đang yên lặng nhìn mình. Có lẽ họ đang đợi cậu nói một câu gì đó.

Không hiểu sao lúc đó Namjoon bỗng trở nên cáu tiết, cậu không nói không rằng, hậm hực quay người đi thẳng. Không những thế, cậu còn cố tình đóng cửa rõ mạnh, như để trút hết nỗi bực dọc đột nhiên bùng phát.

"Cái thằng này làm sao vậy chứ!" – Yoongi nói, nhưng trái với ngữ cảnh, giọng anh vẫn đều đều thản nhiên như trước giờ vẫn vậy.

"Thôi anh Yoongi đi đi kẻo muộn, cũng đến giờ em phải lên giảng đường rồi." – Jin nói, trên môi là một nụ cười bất đắc dĩ.

"Ừm thôi tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cánh cửa đóng lại lần thứ hai cũng là lúc Seokjin chính thức đổ sụp. Cậu ngồi thụp xuống nền nhà cứng ngắc, tay nắm chặt lấy ngực áo bên trái.

Trái tim cậu, đau tưởng như đang bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu thở dốc, cổ họng nấc nghẹn nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh không rơi được một giọt nước mắt.

Ra là vậy. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu ghen, ra là vậy. Cậu ấy ghen thật đáng yêu biết bao, nào có dám nói câu nào, chỉ biết giận dỗi như đứa trẻ.

Nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy ghen... lại chẳng phải vì cậu mà ghen.

---

"Sao vậy hả Namjoon, hôm nay em giở chứng gì vậy?"

Yoongi nói, đôi chân ngắn hơn hối hả đuổi theo đôi chân dài ngoằng đang cố sức bước đi như ma đuổi.

"Anh còn hỏi được sao! Thế tại sao..."

Namjoon đứng lại, đầu cúi gằm nhìn xuống mặt đất.

"Tại sao?" – Cuối cùng Yoongi cũng đuổi kịp được cậu.

"Tại sao... Tại sao anh lại ôm Jin ngủ hả?" – Namjoon nói, cậu đã cố to tiếng để tỏ ra mình có uy quyền hơn một chút, thế nhưng đôi tai đỏ ửng dường như đã phản bội cậu.

Yoongi thấy cậu như vậy thì bật cười ha hả, làm cậu càng đỏ mặt tợn. Phải một lúc sau, anh mới ngừng cười:

"Này lúc đó ngủ say như chết, làm sao anh biết mình làm những gì cơ chứ!"

"Nói dối, em vào thấy hai người ôm nhau chặt lắm!"

"Ầy, đã bảo anh không biết mà! Lúc đó anh nghĩ mình đang ôm gối, ôm chăn gì gì đấy chứ!"

"Thật không?"

"Thật! Ôm cậu ta làm sao cảm xúc bằng ôm Joon của anh được!" – Như để chứng minh cho câu nói, anh vòng một tay quàng lấy hông cậu.

Yoongi chắc chắn rằng mình đã thấy khóe môi Namjoon nhếch nhẹ, và hai bầu má tròn tròn hồng lựng lên trông yêu hết sức.

"Nhưng... thế còn lúc anh ăn đồ ăn cậu ấy đút thì sao?"

"Người ta đã đưa đến tận mồm mà không ăn thì coi sao được!"

"Anh lại còn nói chuyện với cậu ấy rõ tình cảm!"

"Anh chỉ muốn cậu ấy nghĩ tốt về anh. Cậu ấy là bạn của Joon mà không phải sao? Anh chỉ muốn Joon cân bằng tình yêu và tình bạn thôi mà!"

Nói đến đây Yoongi nở nụ cười đắc ý, anh thấy Namjoon cũng quàng tay qua eo anh, nghĩa là cậu ấy hết giận anh rồi. Namjoon hiền quá, nên những cơn giận của cậu đến nhanh mà qua đi cũng nhanh y như vậy. Thêm nữa hôm nay anh mới thấy tận mắt một Namjoon ghen tuông là như thế nào. Cậu người yêu trẻ con của anh, đến ghen cũng thật trẻ con.

Nhưng trẻ con như thế, anh thích.

Anh cố giấu đi nụ cười hở lợi đặc trưng chỉ dùng khi anh đang cảm thấy cực kì hạnh phúc và thỏa mãn.

Và anh cũng sẽ giấu đi sự thật, rằng sáng nay, khi Namjoon bước vào thì anh đã dậy rồi, nhưng vẫn cố tình ôm Jin thật chặt, sự thật rằng trong bữa ăn, anh đã thấy ánh mắt khó chịu của Namjoon rồi, nhưng vẫn cố tình ăn thức ăn Jin đút, cố tình trò chuyện thật vui vẻ với Jin.

Anh chỉ đang cố tình làm cậu ghen, không phải một cơn ghen thường tình, mà một cơn ghen trước mặt Seokjin.

Anh muốn chứng minh trước mặt người kia, rằng Namjoon là của anh, Namjoon yêu anh, và Namjoon sẽ chỉ vì một mình anh mà ghen tuông hờn giận.

Anh thấy mình thật hèn hạ, nhưng anh vẫn làm, vì anh sợ, sợ Kim Seokjin, sợ tình yêu sâu đậm của Kim Seokjin dành cho người yêu anh. Đến mức này, anh cũng không biết rằng giữa anh và Seokjin, ai yêu Namjoon nhiều hơn. Anh cũng yêu Namjoon đến tận xương tủy, anh cũng có thể làm tất cả để Namjoon được hạnh phúc...

...Nhưng chắc gì, anh đã có thể hi sinh bản thân mình vì Namjoon nhiều hơn Seokjin đã từng?

Anh đặt tay lên ngực trái, ở đó là trái tim anh đang đập từng nhịp thổn thức, anh nghĩ đến Kim Seokjin, nghĩ đến trái tim cậu lúc này chắc hẳn đã vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, nghĩ đến chính anh là kẻ đã tự tay bóp nát trái tim ấy.

Anh thật ích kỉ và độc ác.

Sự ích kỉ và độc ác đó đã biến anh thành một con ác quỷ.

Yoongi nhìn Namjoon đang nở nụ cười ngốc nghếch, phải làm sao đây, trái tim của con ác quỷ này, từ đầu đến cuối chỉ có hình bóng của một mình em.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro