CHƯƠNG 32: ĐÃ RẤT LÂU RỒI ĐÔI MẮT NÀY MỚI ƯỚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon và Yoongi rời nhà từ sáng sớm và chỉ trở về khi mặt trời đã khuất hẳn sau những dãy nhà cao tầng san sát khu phố thị. Chẳng ai cất tiếng, nhưng chính khuôn mặt họ lại như tỏ nỗi lòng – một nỗi buồn bã chán chường xen lẫn lo âu thấp thỏm.

"Hai người về rồi sao? Vào rửa tay rồi ăn cơm!"

Seokjin đã đi học về từ sớm nãy đang lúi húi dọn cơm dưới bếp, thấy Namjoon và Yoongi mở cửa bước vào thì nở nụ cười tươi chào đón. Nhưng nụ cười ấy cũng vội tắt húm khi nhìn qua vẻ mặt u ám của hai người kia. Cậu nghĩ bây giờ họ cần sự im lặng hơn bao giờ hết.

Bàn cơm có đến tận ba người nhưng lại yên ắng đến lạ, không một tiếng trò chuyện nói cười, chỉ có âm thanh muỗng bát chạm nhau cùng tiếng húp canh sột soạt.

"Hôm nay sao rồi?" – Sự lo lắng và quan tâm làm Jin nhịn không được cất lời hỏi, dù biết như vậy thật không ý nhị chút nào, nhưng cậu chỉ muốn biết rằng Namjoon vẫn ổn.

"Không ổn chút nào." – Namjoon đáp lời nhanh hơn Jin tưởng. Có trời mới biết Namjoon đã đợi Jin nói câu này bao lâu rồi. Cậu chỉ mong được nói với Jin mọi ưu tư phiền muộn.

"Nhà của bọn mình mất rồi. Chắc sẽ không bao giờ có được nhà khác đâu vì bây giờ bọn mình chẳng còn tiền, cũng sẽ chẳng bao giờ có thêm tiền được..."

"Tớ biết... còn 30 triệu tiền nợ..."

Jin lặng người đi không nói gì. Cậu muốn giúp Namjoon trả nợ, rất rất muốn, cậu muốn làm một điều gì đó cho Namjoon còn hơn là ngồi đây hỏi thăm mấy lời sáo rỗng vô dụng. Nhưng lực bất tòng tâm, muốn mà chẳng được. 30 triệu là quá lớn đối với một sinh viên vẫn phải sống dựa vào cha mẹ như cậu.

"Tiền thì tớ không giúp được... Nhưng nhà thì giúp được. Hai người cứ ở lại đây đến khi nào tùy thích. Ít ra có chỗ ở ổn định rồi hai người cũng có thể đi làm kiếm tiền..."

Jin hạnh phúc nhìn đôi mắt cảm kích của Namjoon, lại chột dạ liếc sang Yoongi và thấy trên khuôn mặt anh một sự khó hiểu lớn. Cậu chớp mắt, trưng ra nụ cười tươi tắn nhất mà cậu nghĩ mình có thể làm được:

"Cứ ở lại đây! Mà tất nhiên, hai người ở chung phòng đấy nhé! Chứ như hôm nay, Namjoon ghen lên mà tớ sợ quá trời. Cậu hiểu lầm kinh lên được! Tớ đây nào có gan chia cắt đôi uyên ương các cậu cơ chứ!"

Namjoon nghe thế thì tít mắt cười trừ. Còn Yoongi chỉ hơi gật gù, quay qua nhìn vu vơ vào ngọn đèn đường bên ngoài ô cửa nhỏ. Thật khó cho anh khi phải đối diện với Kim Seokjin và trông thấy khuôn mặt cười lại như khóc của cậu ta lúc này.

Mà cười như khóc cũng phải thôi. Nghĩ mà xem, sẽ đau đớn đến thế nào khi phải tự tay moi trái tim mình trao cho kẻ khác...

---

Cuộc sống ba người với Yoongi tưởng như khó khăn nhưng thật ra lại dễ chịu đến không ngờ. Anh đã tưởng tượng đến vô vàn những tình huống oái oăm khi ba người với những mối quan hệ mập mờ như bọn họ sống chung một mái nhà, nhưng thực tế lại chẳng có gì đáng quan ngại. Cũng bởi vì sinh hoạt của bọn họ khá lệch pha nhau, người đi làm, kẻ đi học, rồi làm sáng, làm đêm, thành ra bọn họ đến đụng mặt nhau còn hiếm, chứ đừng nói đến thời gian trò chuyện, hay thậm chí là xích mích cãi cọ.

Namjoon và Yoongi đầu tắt mặt tối đi làm đã đành, đến Jin vốn đang là sinh viên cũng bắt đầu kiếm việc làm thêm. Cậu muốn kiếm thêm một khoản giúp đỡ Namjoon và Yoongi, kể cả tiền này không giúp họ trả nợ được, thì cũng phần nào đỡ đần họ sinh hoạt phí thường ngày.

Cứ như vậy, ngôi nhà nhỏ hiếm khi có sự xuất hiện của cả ba người. Người này rời nhà khi người kia vẫn còn say giấc, người kia trở về khi người này vẫn đang ở chỗ làm, nhiều khi có hai lại vắng một, nhiều khi có một lại vắng đến hai. Những con người trẻ tuổi ấy ngày ngày quay cuồng trong guồng quay công việc – tiền bạc, chẳng có một khoảng thời gian nào, không, là chẳng còn một kẽ hở nào để họ nghĩ họ có thể thở được.

---

Yoongi tỉnh giấc khi sắc trời vẫn chưa sáng tỏ. Khẽ động thân mình, anh cảm thấy một cánh tay nặng trịch đang khoác quanh eo và hơi thở ấm nóng phả vào gáy. Anh hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Namjoon. Chẳng phải bình thường giờ này cậu vẫn đang làm ca đêm ở trạm xăng sao? Sao đã về rồi?

Yoongi muốn quay lại đối diện với Namjoon nhưng lại vô tình trở mình quá mạnh, làm cánh tay đang ôm lấy anh trượt ra đập mạnh xuống sàn nhà. Yoongi giật thót, vội vàng cầm tay cậu đưa lên sát mặt xem xét, rất may là nó không bị sao hết, chỉ là hơi đỏ một chút.

Yoongi nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng, ánh trăng mờ ảo rọi qua cửa sổ phần nào giúp anh nhìn ngắm nó được kĩ hơn một chút. Tay cậu vẫn to, vẫn ấm như ngày nào, nhưng anh lại cảm thấy nó gầy guộc đến lạ. Gân xanh nổi hẳn lên trên mu bàn tay không biết từ bao giờ đã sạm đi vì cháy nắng. Đầu ngón tay cậu vốn mềm mại trơn nhẵn nay khô cứng thô ráp, vẫn còn bám nguyên những vệt đen loang lổ của váng xăng dầu và muội sắt ô tô.

Yoongi chà nhẹ đầu ngón tay Namjoon vào ngực áo mình những mong mấy vết bẩn đáng ghét kia biến mất. Nhưng anh chà mãi, chà mãi mà chẳng được gì. Chúng vẫn nằm y nguyên ở đó, in hằn những dấu vết xấu xí lên đôi bàn tay mà Yoongi cho là đẹp nhất.

Đột nhiên Yoongi bật khóc.

Không phải kêu la hay thổn thức gì, mà chỉ là nước mắt cứ như vậy chảy ra không ngừng được. Anh ôm lấy bàn tay cậu và khóc.

Namjoon của anh, đáng lẽ ra đã không phải sống một cuộc sống như vậy.

Kim Namjoon đáng ra giờ này đã phải là một sinh viên trên giảng đường đại học, sáng lên lớp, chiều học thêm ở thư viện, rảnh rỗi thì đi tụ tập vui chơi với bạn bè, gặp gỡ hẹn hò bạn gái, chứ không phải ở đây làm một cậu nhân viên quèn nơi trạm xăng như thế.

Đôi bàn tay anh đang nắm lấy đây, đáng ra chỉ nên cầm bút viết lách, lật sách làm thơ, chúng không đáng bị chai mòn đi vì thứ lao động chân tay nặng nhọc khổ sở đến vậy.

Anh vuốt ve gò má gầy và đôi mắt thâm quầng kia của cậu. Có lẽ một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải gầy đi và mất ngủ, nhưng đáng ra cậu phải gầy đi và mất ngủ vì những lần học thi, hay thậm chí là vì tương tư một cô nàng nào đó, chứ không phải ngày một héo hon đi vì nỗi lo tiền bạc, như những gì cậu đang phải chịu đựng bây giờ.

Nghĩ mãi, nước mắt của Yoongi mỗi lúc một thêm nhiều.

Anh đã từng nghĩ rằng cuộc đời anh đã chịu đủ mọi nỗi đớn đau, sẽ không còn điều gì làm anh rơi nước mắt được nữa, thế nhưng nhìn Namjoon khổ, anh còn đau hơn cả khi anh khổ. Và nỗi đau ấy đã vượt qua ngưỡng chịu đựng nơi tuyến lệ anh mất rồi.

Min Yoongi vốn luôn tin tưởng bản thân sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, nhưng hôm nay, anh bỗng thấy niềm tin ấy thật mông lung mờ nhạt.

Ước gì...chỉ là ước gì thôi...Min Yoongi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Kim Namjoon...thì...tốt biết mấy.

---

Namjoon giật mình tỉnh giấc, cuống cuồng quay ngang quay dọc nhìn đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cậu vẫn chưa muộn giờ làm ở tiệm tạp hóa. Lâu lắm mới có một giấc ngủ đêm khiến cậu ngỡ mình đã nướng nguyên ngày chứ chẳng đùa.

Giật giật cánh tay thấy nặng trĩu, biết là Yoongi, cậu trở mình nghĩ muốn ngắm anh một chút. Thế nhưng khi ánh nhìn vừa chạm khuôn mặt Yoongi, nụ cười nhẹ đương trên môi cậu tắt hẳn.

Yoongi tuy đang ôm chặt cánh tay cậu ngủ say, nhưng trên mi mắt khép hờ vẫn không ngừng chảy lệ.

---

Bây giờ còn bạn nào ghen tị với Namjoon vạn người mê nữa không ^ ^

Đăng liền tay đền bù 2 tuần đăng chậm nè ^ ^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro