CHƯƠNG 36: CHO ĐẾN NGÀY CÁNH CHIM ẤY VÚT BAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon he hé đôi mắt ti hí, khẽ nhăn nhăn mày bởi tia nắng chói chang đang rọi thẳng xuống mặt. Khi đầu óc vẫn còn chưa dứt cơn mơ, cậu mạnh trở mình, cánh tay theo thói quen quờ quạng phần giường bên cạnh.

Thứ cậu cảm thấy là sự lạnh lẽo, và chỉ độc có lạnh lẽo. Bên cạnh cậu hoàn toàn không có ai cả, ngay đến cả một hơi ấm nhỏ nhoi, cậu cũng chẳng cảm nhận được.

Nỗi trống vắng hụt hẫng bỗng nhiên như cơn thủy triều từ đâu ào ạt trong lòng cậu, khiến cậu giật mình bừng tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị. Cậu nhớ lại, lúc nãy rốt cuộc là mình đã mơ về những điều gì nhỉ? Là hình ảnh ba mẹ từ một ngày xa xưa lắm, là bóng hình Yoongi luôn in đậm trong tâm trí cậu, là Jin với những cử chỉ quan tâm âu yếm khi nào, hay là các anh em Daenamhyup thân thiết những ngày miệt mài sáng tác bên nhau? Tất thảy đều đúng. Cậu mơ về tất cả những người cậu thương yêu nhất. Hình ảnh họ cứ như một thước phim quay chậm luôn tua đi tua lại trong tâm trí cậu bất kể là ngày hay đêm.

Namjoon nhớ họ, rất rất nhớ.

Nhưng nhớ nhung thì sao chứ? Cậu cũng chẳng thể gặp lại họ được. Chưa nói đến việc bị cái bản hợp đồng kia cùng hàng loạt những quy định đi đi về về của kí túc xá cấm cản, chẳng biết từ bao giờ, Namjoon lại tự đặt ra cho mình một lời tuyên thệ khắc nghiệt: Cậu chưa muốn gặp lại những người mình yêu thương chừng nào còn chưa thành công được như bản thân cậu mong muốn.

Cũng vì vậy mà dù có nhớ mọi người đến cào xé ruột gan, Namjoon cũng nhất quyết không một lần đến gặp mặt họ. Cậu luôn gọi những cuộc điện thoại dài, có khi tận hai, ba tiếng đồng hồ, chỉ để nghe giọng nói của từng người trong họ. Đó là Yoongi với những cuộc trò chuyện sâu lắng, đó là Jin với hàng trăm hàng nghìn những câu nói tha thiết quan tâm, là anh Taegyun cùng tràng dài lời động viên khích lệ, cùng anh Hunchul với những mẩu đối thoại hài hước thường tình. Cậu nghe giọng nói của họ mỗi ngày, và tự nhủ rằng họ vẫn luôn mong nhớ cậu, cũng như cậu ngày ngày mong nhớ họ.

Namjoon đạp tung lớp chăn, bật dậy vươn vai. Đã hơn hai tháng kể từ ngày chuyển vào kí túc xá, và sáng nào cậu cũng thức dậy cùng những dòng hồi tưởng.

---

Namjoon xuống lầu, một bữa sáng đơn giản với cơm và canh đã sẵn sàng đợi cậu. Tất nhiên đó không phải do Jin chuẩn bị như xưa khi cậu vẫn còn ở nhà rồi, là do thím Hwang – thím chủ nhà sống ngay dưới tầng trệt nơi cậu ở.

"Mắt cá chết dậy rồi hả? Xuống ăn đi." – Giọng nói của thím đều đều, lạnh băng không một chút cảm xúc. Thậm chí khi nói thím còn chẳng buồn cho Namjoon đến một cái liếc mắt.

"Vâng." – Namjoon cũng quen vậy rồi. Dù sao thì thím ấy cũng chỉ là chủ trọ kiêm trách nhiệm thay công ty quản lý sinh hoạt của cậu, có phải thân thiết gì cho cam mà cậu mong được quan tâm niềm nở?

---

"Này này! Đến rồi đấy! Đến rồi đấy!"

"Đâu đâu? Cho tớ xem với! Cho tớ xem với! Quào, đúng là xấu trai thật!"

"Chả hiểu sao mặt mũi như thế mà cũng được nhận vào làm thực tập sinh nhỉ?"

"Nghe nói là muốn làm nghệ sĩ hiphop!"

"Hẳn là thế cơ! Thế nhưng dù sao cũng phải ưa nhìn một chút chứ!"

"Ờ! Thế mà lại được nhận, lại còn ở một mình một khu kí túc nữa cơ. Nghĩa là sao hiểu không? Nghĩa là nếu trong nay mai mà không có ai đến ở với nó, khéo nó được debut solo không biết chừng."

"..."

"..."

Namjoon thở dài, ngồi xuống một góc xa trong phòng tập. Cậu vờ như đang chăm chú buộc lại dây giày. Khuôn mặt cậu bình thản hết sức có thể ra vẻ ta đây chẳng nghe thấy gì hết. Dù tất nhiên đấy là giả vờ rồi. Bọn họ nói to thế kia, có đứng cách cả khu phố thì cũng nghe thấy được chứ đừng nói gì đến Namjoon chỉ ngồi xa không quá mười bước chân. Namjoon khẽ chép miệng. Cậu luôn mong muốn trong môi trường xa lạ này sẽ có ai đó quan tâm đến cậu. Và quả đúng cậu đã được như nguyện ước, có rất nhiều người đã quan tâm đến cậu, thế nhưng lại theo một cách chẳng lấy gì làm hay ho lắm, như những gì họ đang nói kia...

Ban đầu Namjoon còn thấy hơi chạnh lòng. Nhưng lâu dần mọi thứ lại trở nên quá đỗi bình thường. Namjoon thấy dường như cậu đã ở với những người yêu thương mình quá lâu, nhận hết thảy những mến mộ ưu ái từ họ đến mức quên đi rằng mình trước kia cũng luôn phải chịu đựng những soi mói ghẻ lạnh. Chỉ khác là ngày xưa sống giữa một rừng những giọng nói mềm mại người ta ghét bỏ cậu vì chất giọng gai góc xù xì, thì nay sống giữa một rừng những khuôn mặt ưa nhìn người ta sỉ vả cậu vì khuôn mặt xấu xí, có thế thôi.

"Các cậu đừng nói nữa. Cô giáo hướng dẫn vào rồi kìa!" – Một cô gái trong số đó lên tiếng. Đến lúc ấy đám đông mới thôi xì xào, tản ra tứ phía.

Namjoon chọn một chỗ tách biệt phía cuối lớp mà đứng. Giống như các thực tập sinh khác, Namjoon cũng luyện giọng, lấy hơi từ bụng rồi cất giọng ô ô a a, ban đầu chỉ đứng yên mà hét, sau đấy nối đuôi nhau vừa chạy quanh phòng tập vừa hét. Vừa tập, Namjoon vừa cố không để ý đến cái nhíu mày của cô giáo khi chất giọng đặc biệt của cậu nổi bật hẳn lên so với người khác, hẳn là nó rất khó nghe đi.

Giờ luyện giọng buổi sáng qua đi, Namjoon tiếp tục có một lớp huấn luyện cách đi dáng đứng, một cách hoa văn hơn, người ta gọi đó là luyện phong thái của người nghệ sĩ. Ở đó cậu liên tục bị rầy la vì tướng đứng có phần hơi gù lưng của mình.

Một lớp học biểu cảm.

Hai lớp học ứng xử.

Namjoon đến phát ngấy lên với những bài học "làm sao để trở thành người của công chúng" mà công ty cứ tằng tằng nhét vào đầu cậu. Namjoon tự hỏi đó có thật là thứ cần thiết để định nghĩa hai từ "nghệ sĩ" vốn sẵn tự do? Bang PD-nim, bây giờ cậu gọi ngài Bang Shihyuk là vậy, cũng có ghé thăm cậu vài lần, thuyết phục cậu rằng chúng thật sự cần thiết, rằng chúng không hề vô dụng. Cơ mà cậu chỉ nửa tin nửa ngờ.

Thứ duy nhất cậu mong đợi chỉ là đôi ba tiếng buổi chiều, khi cậu được đích thân một đàn anh trong làng nhạc hiphop chỉ dạy các kĩ thuật rap bài bản, rồi các kĩ năng xây dựng một bản hòa âm thực thụ. Và vì cả công ty chỉ có mình cậu là rapper thôi, nên đấy toàn bộ là những bài học một thầy một trò đắt giá. Ít ra, Namjoon cũng đã tìm được một lí do hợp lí cho quyết định bước chân vào con đường làm thực tập sinh của mình.

---

Khi Namjoon trở về kí túc thì y như rằng đã có một đĩa cơm để sẵn trước cửa phòng cậu. Cậu chậc lưỡi rồi khẽ buông một tiếng thở dài, lại ăn cơm một mình. Dù đã sống như thế một thời gian, nhưng vẫn thật khó khăn làm sao khi cậu buộc phải dần quen với nỗi cô đơn.

Namjoon trệu trạo nhai nuốt chỗ cơm lạnh ngắt, ánh mắt cậu đặt đâu đó trên nền trời mờ mịt không một ánh sao. Cậu nhớ lại những gì mấy cô cậu thực tập sinh bàn tán ban sáng, rồi nhớ đến cái nhìn các giáo viên trao cho cậu trong mỗi buổi học...

...Đây không phải chỗ dành cho mày! Biến đi!

Chắc họ đều muốn nói vậy, phải không nhỉ?

Namjoon khẽ hé nụ cười, miếng cơm đương trong miệng bỗng cảm thấy đắng chát muôn phần.

Lúc này đột nhiên cậu lại muốn được gặp Yoongi, muốn được anh vuốt ve cưng nựng như ngày xưa, hay chí ít...muốn được nghe lời anh nói.

Trước khi bản thân nhận ra thì Namjoon đã đang nhấn nút bắt đầu cuộc gọi rồi. Và cũng rất nhanh, Yoongi bắt máy.

"Joon à? Anh đây!" – Giọng nói trầm trầm Namjoon nhung nhớ bấy lâu từ từ vang lên.

"..."

"Joon à?"

"..."

"..."

"Em nhớ anh." – Tưởng như phải qua cả thế kỉ, Namjoon mới kìm được tiếng nghẹn ngào trong cuống họng, để có thể nói cho Yoongi nghe một câu ngăn ngắn như thế.

Cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ anh:

"Anh cũng nhớ em."

"Em ước gì có anh ở đây cùng em." – Namjoon nói vội, ngay sau đó, cậu chợt im bặt khi nhận ra mình vừa để lọt một tiếng thút thít qua loa điện thoại.

"..."

"Em không có phải đang buồn đâu Yoongi. Thật đấy...em chỉ...em chỉ...nhớ anh." – Namjoon lắp bắp.

"Ừ. Anh hiểu. Ừm...Em có đang nhìn lên bầu trời không?"

"Em có."

"Em có nhìn thấy ngôi sao kia không?"

"Sao nào hả Yoongi? Em chỉ thấy độc có mây đen."

"Không. Nhìn kĩ vào đi Joon, hướng 10 giờ."

"A! Đúng rồi! Một ngôi sao màu cam! Đó hình như là vệ tinh nhân tạo thì phải." – Namjoon hào hứng nói.

"Đúng thế Namjoon. Đó là một cái vệ tinh nhân tạo. Dù nắng hay mưa, dù đêm hay ngày, nó vẫn ở đó không hề suy chuyển. Khi em nhớ anh và cần có anh bên cạnh, hãy hướng lên bầu trời và tìm kiếm nó. Anh cũng vậy, bất cứ khi nào nhớ em anh cũng sẽ nhìn lên cái vệ tinh đó. Như vậy hai ta sẽ có thể cùng nhìn về một hướng, giống như hai ta đang được ở gần bên nhau."

"Thế bây giờ anh có đang nhìn không?"

"Có. Anh luôn luôn trông về phía nó. Vì anh không khi nào thôi nhớ em."

"..."

"..."

"Nếu được, em sẽ cố gắng tìm thời điểm về nhà thăm anh. Em đã nghĩ rằng em chịu đựng được, nhưng em nhớ anh và mọi người lắm, nếu không gặp, em nghĩ mình sẽ chết mất."

"Đồ ngốc! Về thì cứ về đi! Mọi người cũng rất nhớ em."

Namjoon cười. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi, tâm trí như được lấp đầy bằng những xúc cảm ngọt ngào mềm mại.

Cậu nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc đến nhường nào mới có thể bị yếu mềm đi chỉ vì những chuyện không đâu. Phải đấy, nơi cậu đang sống không khác gì tù ngục với những quy định tù túng và những con mắt phán xét khắc nghiệt. Thế nhưng ai nói là cậu không thể thoát ra?

Namjoon hít một hơi khoan khoái. Cậu như chim trong lồng, nhưng không một chiếc lồng nào đủ sức giam giữ cậu.

Rồi đến một ngày, cậu sẽ mang đôi cánh vút bay đến tận từng tầng trời ngoài kia.

Đến những đám mây xa xôi mà ít ai nhìn thấy.

Đến tận những tầm cao mà không ai có thể với tới được.

Và...đến với ngôi sao nhân tạo kia, nơi gửi trọn ánh nhìn của người cậu hằng yêu say đắm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro