CHƯƠNG 35: ONG MẬT VÀ HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là producer nổi tiếng trong thị trường âm nhạc, đã từng hợp tác với Lim Jeonghee, 8eight,... nhưng tất cả đều là các nghệ sĩ ballad?"

"Sáng lập thương hiệu "Uncle Bang"...chuyên sản xuất nhạc thiếu nhi?"

"Này em có nhầm không đấy Namjoon? Có đúng người em đang nói đến là Bang Shihyuk này không? Có đúng là ông ta nói sẽ cho em làm thực tập sinh định hướng hiphop? Với những gì chúng ta vừa đọc thì thật khó tin."

Taegyun nhíu mày hỏi, còn Donghyuk thì liên tay bấm loạn trên bàn phím laptop, cố tìm xem bọn họ có bỏ sót thông tin nào không? Biết đâu trước kia ông ta có qua lại với vài nghệ sĩ hiphop không biết chừng...

Nhưng không, không còn lại gì cả, người producer kia trước nay chỉ sáng tác ballad rồi lại ballad, không thì pop, dance-pop, country-pop, tuyệt nhiên không hề tồn tại bất cứ một thông tin gì nói rằng người đó có dây mơ rễ má đến nhạc hiphop.

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Namjoon, người từ nãy giờ vẫn không thôi cau mày – một vẻ đăm chiêu khó hiểu.

Họ đang chờ đợi từ người anh em thân thiết một lời giải thích, hay hơn thế, một quyết định.

---

Yoongi cùng Namjoon người trước người sau bước vào sảnh chính của một tòa nhà ba tầng nằm khuất trong góc phố vắng vẻ. Căn phòng có diện tích khá nhỏ, dường như vẫn đang trong quá trình tu bổ sửa sang lại, bức tường còn ướt sơn, và logo công ty đang được những người công nhân tỉ mỉ gắn lên nơi trang trọng nhất của căn phòng.

Namjoon lảo đảo, cậu vấp phải một thùng sơn rỗng dưới sàn nhà, rất may cậu kịp đưa hai cánh tay lòng thòng bám vào vai Yoongi để lấy lại thăng bằng, nếu không cậu cũng chẳng chắc liệu cái mặt mình có còn nguyên vẹn mà vào gặp ngài Bang Shihyuk được hay không nữa.

Nhưng vừa chạm vào, cậu đã cảm nhận được đôi vai kia đang run rẩy, rất nhẹ thôi nhưng vẫn là rung động từng cơn thổn thức.

Namjoon chạnh lòng. Hẳn là Yoongi đang lo lắng lắm, mặc dù người bây giờ sắp "bước ra đoạn đầu đài" là Namjoon.

Yoongi hỏi một người lao công đang quét dọn gần đó, và rất nhanh, họ được dẫn đến căn phòng phía cuối hành lang – phòng của PD-nim, người ta nói.

---

Yoongi và Namjoon vừa bước vào, đập vào mắt họ là hình ảnh một người đàn ông béo tròn – đúng nghĩa từ "tròn" – đang loay hoay cố treo chiếc khung ảnh lên một góc khá cao. Có vẻ công việc gặp muôn vàn khó khăn, ông hết rướn lại nhảy tưng tưng, vậy mà vẫn chưa chạm đến được chiếc đinh treo.

Người làm thì đầy rẫy gian khổ, thế nhưng người nhìn thì lại giống như đang xem hài giải trí. Thật khiếm nhã làm sao, nhưng Namjoon đã nghĩ người kia cùng cái bụng phệ của ông y chang quả bóng bàn nảy poong poong, trông đến là hài hước.

Yoongi tỏ vẻ lạnh tanh không cảm xúc, nhưng Namjoon biết ấy là khuôn mặt đang cố nén cười. Anh huých tay Namjoon. Namjoon hiểu ý, lại gần ngài Bang.

"Nếu ngài đang gặp khó khăn thì cháu sẵn sàng giúp một tay."

Và với lợi thế chiều cao vốn có, cậu đã giúp cái khung ảnh kia đến được đúng vị trí trong vòng ba nốt nhạc.

Bang Shihyuk cười hề hề, ông kéo chiếc ghế dài gần đó cho hai cậu nhóc ngồi, vớ lấy ba chai nước khoáng gần đó rồi mở nắp, nhưng tìm mãi mà không thấy cái cốc nào, lại không có bàn, nên ông dứt khoát đặt luôn mấy chai nước vào tay Namjoon và Yoongi.

"Trụ sở công ty đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, cảm phiền hai cậu."

"Không đâu ạ." – Hai người bối rối.

"Cậu Kim Namjoon đã đến đây, nghĩa là đã đồng ý lời đề nghị của tôi rồi nhỉ. Còn đây là ai? À tôi đã nói cậu dẫn người giám hộ đi cùng. Anh trai cậu sao?"

"Tôi là anh trai của Kim Namjoon...khụ...là tiền bối trong nhóm hiphop cậu ấy tham gia." – Yoongi đáp lời.

"À. Không phải người thân sao. Nhưng thôi cũng được, kí hợp đồng đào tạo thực tập thôi mà, chỉ cần một người đủ tuổi trưởng thành đến giám sát làm chứng là ổn. Í! Thủ tục thôi ấy mà, đừng làm khuôn mặt đấy chứ!" – Ông Bang lại cười.

Nói rồi ông quay sang cái bàn làm việc kê chỏng chơ bên cạnh, lôi ra một tập giấy mỏng dày đặc những chữ.

"Đây, hợp đồng đây, cậu Namjoon hãy đọc kĩ, nếu thấy vừa ý rồi thì kí vào. Hợp đồng thực tập ấy mà, điều khoản đơn giản lắm."

"Vâng..." – Namjoon rụt rè nhận lấy tập giấy.

"Có một số điều lưu ý tôi muốn giải thích với cậu. Thứ nhất, nếu cậu kí vào bản hợp đồng này, cậu sẽ chính thức trở thành thực tập sinh của Bighit Entertainment. Công việc thực tập sẽ tốn nhiều chi phí, nhưng chúng tôi sẽ không thu của cậu ngay bây giờ. Sau khi cậu thành công debut nó sẽ được trừ dần vào khoản thu nhập hàng tháng của cậu. Và tất nhiên, nếu cậu phá vỡ hợp đồng trước thời hạn, nó sẽ được tính vào tiền bồi thường hợp đồng. Nhân tiện, thời hạn hợp đồng là 5 năm. Nhưng có thể cậu sẽ được debut trước 5 năm nên trong văn bản tôi chỉ ghi xấp xỉ thôi. Qua 5 năm mà vẫn chưa debut thì muốn ở hay đi tùy cậu, công ty sẽ không truy thu bất cứ khoản nào."

Namjoon gật nhẹ đầu.

"Mà làm thực tập sinh hàng tháng còn có tiền tiêu vặt nữa đấy, thích không? Khà khà!"

Namjoon cười gượng đáp lại.

"Thứ hai, hiện tại cậu đang sống ở đâu, hãy chuyển về sống ở kí túc xá công ty dù bất cứ lí do nào. Chúng tôi sẽ lo mọi chi phí ăn ở. Sau này cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ, dù là nghệ sĩ hiphop đi chăng nữa thì vấn đề đời tư cũng vẫn phải được bảo đảm."

Namjoon mở to mắt: Không phải chứ? Cậu lén liếc Yoongi nhưng chỉ thấy anh vẫn đang cúi đầu không rời mắt khỏi chai nước trong tay. Cậu cố tình đợi một lúc lâu mà anh cũng chẳng chút phản ứng, hay thậm chí là quay qua nghía lại cậu đến một cái. Bất đắc dĩ nén tiếng thở dài, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, Namjoon gật mạnh đầu.

"Tốt. Và lưu ý cuối cùng, đây, cậu cầm lấy."

Namjoon tò mò nhận lấy từ ngài Bang một mẩu giấy chữ nhật nho nhỏ. Vừa nhìn thấy chữ ghi trên đó, cậu há hốc mồm sửng sốt. Trong tay cậu là một tờ séc trị giá 10 triệu won.

"Tôi biết những rắc rối mà nhóm hiphop cậu tham gia đang gặp phải. Đây là số tiền công ty tặng cậu để giải quyết chuyện đó. Chỉ mong cậu từ nay về sau đừng dính dáng gì đến họ nữa. Biết yêu cầu thế này thì thật không phải với cậu, và...với cả tiền bối của cậu nữa..." – Ông khẽ đảo mắt qua Yoongi ngồi đối diện – "...nhưng tôi cũng vừa nói, đời tư đối với người nghệ sĩ vô cùng quan trọng, mong cậu hiểu và lưu tâm."

Namjoon ngơ ngác, bỗng nhiên cậu không biết phải làm gì lúc này nữa. Từng đợt xúc cảm nặng nề như sóng cuộn biển gầm trong lòng cậu. Một phần trong cậu muồn đứng bật dậy mà xé tan tờ hợp đồng khốn kiếp này, mà hét vào mặt người đàn ông đáng kính kia, rằng ông coi tôi đốn mạt thế sao, rằng ông nghĩ gì mà muốn tôi ruồng rẫy những người anh em thân thiết nhất của tôi để mà đi theo ông? Mơ đi! Không bao giờ. Nhưng cay đắng thay, phần lớn hơn trong cậu lại nói cậu hãy đồng ý đi, hãy kí hợp đồng ngay đi, cơ hội này đâu dễ gì có được. Cậu bỗng chốc nhận ra tham vọng trong cậu là quá lớn. Cậu muốn thành công, cậu muốn có sự nghiệp để cha mẹ ở nhà phải thừa nhận con đường cậu đi, để những kẻ đã hãm hại cậu và Yoongi phải sáng mắt rồi nhận lấy quả đắng. Niềm khát khao hi vọng ấy cứ từng ngày lớn dần lên trong cậu, hừng hực thiêu đốt tâm can cậu như ngọn lửa dai dẳng. Nó thôi thúc cậu nắm lấy cơ hội này ngay lập tức, dù có phải bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau, dù có phải...có phải chà đạp lên lòng tin của những người bạn dành cho cậu. Đúng vậy, cậu muốn thành công, cậu phải thành công, vậy hi sinh một chút thì đã sao. Nhưng, lại một lần nữa, cậu đối mặt với cơn đau giằng xé tim gan, thật sự, bắt cậu cắt đứt với những người anh em đồng cam cộng khổ, cậu thật không nỡ...

"Chúng tôi đồng ý với hợp đồng này!" – Giọng nói lạnh băng đều đều của Yoongi đột ngột kéo cậu ra từ cõi mộng. Anh làm cậu sững sờ.

Và rồi bàn tay của Yoongi, mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, nhẹ nhàng nhét cây bút vào tay Namjoon.

---

"Chuyện là thế. Mong mọi người ủng hộ quyết định của Namjoon."

Sungkyum giận dữ đập mạnh hai tay xuống mặt bàn đứng phắt lên, nó rít lên qua những kẽ răng:

"Kim Namjoon, tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy. Chúng tôi đã cưu mang giúp đỡ cậu như thế nào mà bây giờ cậu lại muốn phản bội chúng tôi? Được lắm, xem như tôi chưa từng có loại bạn như cậu!"

Nói rồi nó lao vụt đi. Donghyuk vội vàng đứng dậy, cậu chỉ kịp ném lại một ánh mắt trách móc về phía Nạmjoon rồi cũng đuổi theo cậu bạn cùng tuổi.

Còn Namjoon thì chỉ ngồi đó, thất thần.

Hunchul đốt một điếu thuốc lên hút, chưa bao giờ Namjoon thấy biết ơn thói quen xấu này của anh như hôm nay. Chí ít, nó khiến cậu phần nào tỉnh táo trước thực tại mờ mịt trước mắt.

"Đấy là điều tốt đấy. Namjoon à, chúc mừng chú!" – Hunchul phả ra một vòng khói nhàn nhạt.

Namjoon bất ngờ.

Taegyun thấy thế thì tiếp lời cậu em:

"Đúng thế! Đây là chuyện tốt. Chúc mừng chúc mừng. Cố gắng thành công nhé em!"

"Đừng sửng sốt thế Namjoon. Bọn này không có giận chú. Bọn này già đầu rồi đâu có bộp chộp như hai nhóc con kia. Nếu ngày hôm nay mà chú từ chối hợp đồng đó thì bọn anh mới giận chú. Còn hiện tại chú đã làm rất tốt. Hi sinh tất cả vì sự nghiệp, ấy mới là thằng đàn ông thật sự."

Taegyun khẽ huých tay Hunchul, anh cười toe:

"Nó nói cũng đúng một phần thôi. Nhưng anh chắc chắn em không bao giờ phản bội tụi anh đâu đúng không? Kể cả có cắt đứt liên lạc đi chăng nữa nhưng trong tâm tưởng vẫn trung thành với tụi anh mà đúng không?"

"Vâng!"

"Thế là quá tốt rồi. Bọn anh cũng vậy đấy, sẽ luôn ủng hộ em hết mình. Em mãi luôn là một phần không thể thiếu của Daenamhyup, anh hứa đấy!"

Namjoon khịt mũi:

"Vâng!"

"Còn hai đứa kia, chúng nó chỉ đang xúc động quá mà thôi. Rồi khi chúng nó tĩnh tâm lại, chúng nó sẽ hiểu và ủng hộ em. Em biết mà, Donghyuk và Sungkyum quý Namjoon nhất đấy!"

"Vâng!" – Đến bây giờ Namjoon đã nở nụ cười sán lạn, trái ngược hẳn với khuôn mặt u ám lúc trước.

---

Chập tối, Namjoon và Yoongi chia tay hai anh lớn. Họ phải trở về nhà với Jin, và họ cần nói với Jin chuyện này, rồi còn thu dọn đồ để mấy ngày sau Namjoon chuyển đi nữa. Họ sóng vai nhau đi trên con đường hẹp, tay nắm chặt tay không rời. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi được cùng Yoongi tản bộ, Namjoon lại mong sao đoạn đường này dài thêm, dài thêm nữa, để giây phút chỉ có hai người được lâu hơn một chút.

"Yoongi này, tại sao lúc ấy lại ủng hộ em kí hợp đồng?"

Yoongi trầm ngâm:

"Một con ong mật chẳng tội gì phải từ chối hoa thơm. Và thật trái với lẽ thường tình, nếu một con ong mật từ chối hoa thơm."

---

Cậu biết tại sao tớ đi vòng quanh thành hình tròn không?...Bởi vì...trái đất này hình tròn.

Cậu thật kì lạ...Nhưng vì thế mà tớ thích cậu.

Quắn quéo-ing. Puma thật hiểu lòng con dân shipper ^ ^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro