NGOẠI TRUYỆN 3: KHI CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN LÌA CÀNH (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi dùng cả hai tay mà "giày vò" khuôn mặt cưng cưng của Namjoon sáu tuổi. Hai cái má bánh bao thịt mềm mềm này, đôi môi dày chu chu như chú vịt con, đôi mắt ngây thơ bé bỏng, thật sự đáng yêu đến không tưởng được. Yoongi dường như bị lỗi giác, không thể tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa Namjoon bé ngày xưa và Namjoon lớn hiện tại, trái lại, Namjoon ngồi trước mắt anh đây lại có phần giống bé bi Jiminie ở nhà hơn. Cũng tròn tròn, yêu yêu, quả đúng là hai ba con nhỉ.

Thấy ông chú kia đã xoa má mình rất lâu mà chưa có dấu hiệu ngừng lại, Namjoon hơi đỏ mặt, khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ. Yoongi cười cười rồi cũng buông ra, bàn tay trước khi rời đi còn không quên nhéo nhéo bầu má đầy thêm vài cái. Thật là, hiếm có cơ hội được bắt nạt Namjoon như thế này, anh phải biết đường mà tranh thủ chứ.

Nhìn cậu bé vỗ hai bên má đỏ ửng, vừa vỗ vừa xuýt xoa, anh bắt chước tự véo má mình, đã là lần thứ năm chục anh làm thế, và cũng lần thứ năm chục, anh giật thót vì đau điếng. Dù đau khổ lắm nhưng anh vẫn phải chấp nhận thực tế, rằng Min Yoongi anh, bằng một cách vi diệu nào đó đã du hành về quá khứ mất rồi.

Yoongi lại bắt đầu tưởng tượng lung tung. Anh nghĩ rằng đến khi anh có thể quay trở lại tương lai, anh sẽ công bố chuyện xuyên thời gian này cho giới báo chí. Tới lúc đó thì có là mấy vị học giả gì gì đi chăng nữa cũng sẽ phải phục anh sát đất, vì những công trình nghiên cứu bao năm của họ xem ra cũng chả bằng việc anh chỉ đánh một giấc mà thôi.

"Chú ngồi chơi đi, cháu phải đi học bài rồi!" – Namjoon ngồi chờ một lúc mà vẫn không thấy chú kia nói gì, bèn bỏ cuộc đứng dậy.

Yoongi gật gật đầu, thôi không làm phiền cậu nhóc nữa. Anh thu dọn mấy tấm ảnh bày la liệt trên sàn, là ảnh của ba mẹ Namjoon, cũng là ba mẹ "chồng" của anh. Đó chỉ là một phép thử nhỏ Yoongi bày ra để khẳng định lại: anh chính là đã quay ngược thời gian.

---

Đã hai tiếng đồng hồ Yoongi nằm chơi một mình trên cái giường bé tẹo của Namjoon bé. Lúc anh đến đây đồng hồ điểm 7 giờ tối, và bây giờ thì đã 9 giờ, hóa ra dù du hành thời gian nhưng cảm giác về thời gian của anh vẫn giữ nguyên, và nó khiến anh chán không chịu được. Anh muốn đọc sách cho đỡ buồn, nhưng kiếm mãi mà chẳng có quyển sách nào coi được. Phòng Namjoon bé không hề có lấy một quyển truyện tranh, hay thậm chí là truyện cổ tích, anh tìm mãi tìm mãi mà toàn thấy nào là "Vật lý đại cương" với "Toán học cơ bản". Mà bắt Min Yoongi anh đọc mấy quyển sách ấy thì thà bảo anh nhắm mắt ngủ luôn cho xong. Kim Namjoon à, dù IQ 148 thì cũng phải sống như một đứa trẻ sáu tuổi tiêu chuẩn chứ.

Nằm chán, anh lại ngồi dậy nhìn "người yêu" anh đang cặm cụi làm bài tập trên chiếc bàn nhỏ. Lạ nhỉ, đã hơn hai tiếng mà cậu nhóc vẫn chả có vẻ gì là mệt mỏi, vẫn ngồi im thin thít, mắt không rời quyển vở, tay cũng không ngừng viết lia lịa. Yoongi thấy lạ, chẳng phải đối với bọn trẻ con sức tập trung thường kém hơn sao, hay thiên tài nó phải khác, cơ mà Hoseok chẳng phải cũng được di truyền gen thiên tài của Namjoon đấy thôi? Nhưng nhóc con đó chỉ ngồi chăm chỉ được 30 phút là đã nhấp nhổm liên tục rồi. Còn Namjoon bé, thấy thế nào cũng thật không ổn.

Yoongi tò mò tiến lại gần sau lưng cậu nhóc, anh rướn mắt nhìn vào cuốn tập Namjoon đang viết kia. Thật lạ, Namjoon không phải đang giải toán, chẳng phải đang làm văn, cậu nhóc đang vẽ những hình thù kì lạ vào trang cuối của quyển vở, rồi lại nhìn chúng chăm chăm.

Namjoon vẫn vẽ xấu như hiện tại – Yoongi cảm thán. Nhưng dù có xấu xí đến đâu, Yoongi vẫn nhận ra được, cậu bé đang vẽ chiếc bánh sinh nhật cao cao, những cây nến lung linh màu sắc, và những bó hoa, ly nước nho nhỏ.

Yoongi khịt mũi, liếc sang tấm lịch treo tường bên cạnh, hôm nay là ngày 12 tháng 9, là ngày sinh nhật của Kim Namjoon.

Yoongi cũng hồi tưởng lại, hôm nay ở hiện tại cũng là ngày 12, thảo nào Namjoon nhất quyết đòi về nhà với anh và con cho bằng được, ra là vì dịp này. Anh bỗng thấy hơi chạnh lòng. Phản ứng của anh lúc đó, chắc Namjoon thấy buồn lắm.

Nhưng bây giờ không phải lúc để ân hận về chuyện ấy – Yoongi tự nhủ. Anh sẽ an ủi Namjoon lớn sau khi anh trở về được tương lai. Còn bây giờ, anh phải tìm cách an ủi Namjoon bé đã. Đứa trẻ tội nghiệp, thậm chí còn chẳng có được một ngày sinh nhật cho ra hồn.

Yoongi vỗ vỗ vai Namjoon, cậu quay sang nhìn anh bằng đôi mắt thắc mắc. Anh chắc chắn rằng trong mắt Namjoon khi ấy đã ánh lên tia nước mỏng manh, trông đến là tội nghiệp, như một chú cún con bị bỏ rơi vậy.

"Có muốn đi chơi mừng sinh nhật không Namjoon?"

Cậu bé sửng sốt, rồi nhẹ giọng hỏi lại:

"Cháu muốn, đi như thế nào hả chú?"

---

Yoongi khẽ khàng nhón chân, bế Namjoon xuống tầng dưới, rồi lẻn ra khỏi nhà. Yoongi nghĩ bụng ba mẹ chồng cũng thật... sao lại chẳng chú ý đến cậu quý tử gì hết, tối rồi mà cũng không qua ngó con đến một cái, để anh và Joon bé an toàn qua cửa thế này. Nhưng suy đi nghĩ lại, nhìn đứa trẻ mới sáu tuổi đã thuần thục khoác áo, thắt dây giày, lại cẩn thận lấy thêm chiếc còi báo nguy cho trẻ em giắt chặt vào đai quần, Yoongi lại thấy ba mẹ làm thế cũng không hẳn là quá sai đi. Kim Namjoon này, thật chẳng giống bé bi bình thường tí nào cả.

Anh và Namjoon nắm tay nhau ra khỏi nhà, hòa mình vào con đường đông đúc. Đi được một quãng, anh lên tiếng hỏi:

"Cháu muốn đi đâu? Chú dẫn cháu đi."

Cậu bé ngước mắt nhìn anh:

"Cháu được chọn hả chú?"

"Tất nhiên, ngày sinh nhật của cháu mà!" – Yoongi cười xòa.

"Thế thì cháu đi đâu cũng được."

---

Yoongi dẫn Namjoon bé đến siêu thị 24 giờ gần đó. Anh nghĩ muốn mua cho Namjoon một cái bánh sinh nhật, thêm nến và nước quả nữa.

Đứng trước quầy bánh kẹo, Namjoon chỉ nhìn nhìn. Yoongi đợi cậu bé rất lâu, mong cậu sẽ đòi một thứ gì đó, nhưng kết cục vẫn chỉ là im lặng. Anh nói:

"Namjoon, chọn một cái đi cháu, mình tổ chức sinh nhật mà, phải có bánh kem chứ!"

"Được hả chú? Vâng..."

Trái với suy nghĩ của Yoongi, Namjoon chọn một chiếc bánh chocolate đơn giản và chỉ bé bằng bàn tay anh. Anh thấy lạ nhưng vẫn chiều ý cậu mua nó. Anh thò tay lấy tiền trong túi, rất may rằng trước khi đi ngủ ở hiện tại anh đã không thay đồ ngủ, nếu không thì bây giờ đến một xu lẻ cũng còn chẳng có chứ đừng nói là tổ chức được tiệc sinh nhật. Lại mua thêm bảy cây nến và hai chai nước ngọt, hai chú cháu mới rời khỏi siêu thị.

"Cháu là một đứa trẻ ngoan đấy Namjoon. Chú có hai đứa con, một đứa bằng tuổi cháu, một đứa kém cháu hai tuổi, nhưng chúng nghịch lắm. Chúng mà được đi mua thế này sẽ tranh nhau chọn cái bánh to nhất cho mà coi, rồi ăn không hết còn đòi dùng bánh thay bữa tối nữa kìa."

Có lẽ là tâm tính trẻ nhỏ, nghe được khen, mắt Namjoon sáng rỡ lên:

"Cháu sẽ không mua bánh to đâu, bánh to hai chú cháu mình ăn làm sao hết? Với lại được mua bánh sinh nhật là cháu vui lắm rồi..."

Yoongi ngừng lại một chút, rồi bằng một giọng nói điềm nhiên nhất có thể, anh hỏi:

"Mọi khi cháu không được tổ chức sinh nhật hả Namjoon?"

Cậu bé trả lời ngập ngừng:

"Cháu có, nhưng hai ba năm trở lại đây thì không được nữa rồi. Ba mẹ thậm chí còn chẳng nhớ ngày sinh của cháu nữa. Gần đến ngày này ba mẹ chỉ giục cháu học để đi thi thôi."

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn anh cười:

"Nhưng cháu không có buồn. Cháu vẫn vui. Thật đấy!"

Vui cái gì cơ chứ, vui thì sao cái mặt lại như sắp khóc thế kia? – Yoongi xót xa nghĩ.

---

Hai người chọn một băng ghế thật sạch sẽ ở công viên, Yoongi mở bánh sinh nhật ra rồi đốt nến, bảy cây, "người yêu" của anh bảy tuổi.

Namjoon thật quy củ mà thổi nến, rồi nghiêm túc chắp hai bàn tay be bé nhắm mắt cầu nguyện.

Xong xuôi, hai chú cháu cắt bánh ngồi ăn ngon lành.

Yoongi muốn trêu đùa đứa trẻ một chút, ghé tai cậu mà hỏi nhỏ:

"Lúc nãy cháu ước gì thế?"

"Cháu không nói đâu. Nói ra sẽ mất thiêng đấy!"

"Không sao đâu, nói thầm thôi. Nói thầm thì không ai biết đâu!"

"Thế cháu nói cho chú, chú không được nói cho ai đâu đấy!"

"Tất nhiên rồi!" – Yoongi cười đắc thắng, Joon bé dễ dụ như Jiminie vậy.

"Cháu ước giọng cháu sẽ dễ nghe hơn một tí. Đến lúc đó cháu có thể có bạn chơi cùng!"

Yoongi bỗng thấy ruột gan mình như quặn thắt lại.

---

Trước đôi mắt sáng long lanh tràn đầy sự ngưỡng mộ của Namjoon, Yoongi cậy bức tường phía sau công viên, kéo ra ba bốn hàng gạch, vừa đủ cho một người lớn nhỏ con và một đứa bé chui vào.

"Oa ở đây chỉ có hai chú cháu mình thôi đấy, vui quá đi! Chú giỏi ghê, ngưỡng mộ quá đi!" – Cậu nhóc sung sướng hò reo.

Yoongi mỉm cười đắc chí.

Đã tối muộn, công viên giải trí không còn hoạt động nữa nên số trò chơi mà hai chú cháu chơi được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đối với Namjoon thế cũng là rất vui rồi. Cậu đã được nhìn thấy vòng tròn ngựa gỗ rực rỡ sắc màu, thấy chiếc đu quay bánh xe cao cao, đứng sừng sững như chạm được đến những vì sao trời.

Namjoon tự nhủ đã bao lâu rồi cậu mới lại được chiêm ngưỡng những thứ này?

---

Yoongi dắt Namjoon tản bộ trên con đường thưa thớt bóng người qua lại. Đã gần 12 giờ đêm, ngày sinh nhật của Namjoon cũng sắp qua hết rồi, anh phải đưa bé con về rồi còn đi ngủ, mai bé con còn phải đi học sớm nữa.

Hai người chầm chậm rảo bước giữa hàng cây ngập sắc đỏ. Phải rồi, là cảnh đẹp mùa thu đây mà – Yoongi mơ hồ nghĩ.

Đang đi thì bỗng nhiên Namjoon đứng sững lại, rồi gập người ngồi xổm xuống. Yoongi nheo mắt, ra là cậu bé muốn nhặt lấy một phiến lá rơi.

"Chú ơi, cháu nghĩ mình cũng giống như chiếc lá đỏ này vậy."

"Ừ. Cả hai đều rất đẹp đúng không?" – Yoongi cười.

"Không. Cháu giống chiếc lá, vì khi nó trổ cành, chẳng ai biết nó là chiếc lá nào giữa hàng ngàn hàng vạn chiếc lá, rồi đến khi nó héo dần rồi rơi rụng, lại chẳng ai nhớ về nó nữa, cũng chẳng ai bận lòng tiếc thương cho một chiếc lá rơi."

Yoongi sửng sốt. Anh nhìn Namjoon mà không thể cất nổi một lời.

"Cháu sống cũng chỉ như chiếc lá này mà thôi. Không người nào nhớ ngày cháu ra đời, rồi cháu chết đi, chắc cũng chẳng ai biết là cháu đã chết."

"Để cháu nói chú nghe một bí mật nhé! Lúc nãy cháu không chỉ ước có thế, cháu ra điều kiện với ông trời, rằng nếu cháu không thể có giọng nói hay, thì xin hãy cho cháu chết đi, cho cháu được đầu thai thành một con người khác. Biết đâu khi đã là người khác rồi, bố mẹ sẽ nhớ đến ngày sinh của cháu, bạn bè sẽ chịu chơi với cháu, và người khác sẽ không nổi giận với cháu khi cháu cất tiếng nói nữa?"

"Cháu nghĩ mình giống như chiếc lá này. Sống một cuộc sống ngắn ngủi thế thôi để đỡ làm người ta khó chịu."

Nói rồi, cậu bé ngẩng đầu đối diện với Yoongi, đôi mắt chẳng biết tự khi nào đã long lanh nước. Yoongi vẫn còn cứng họng, bất động nhìn cậu bé.

Một lúc sau, cơn giận bùng lên trong Yoongi. Anh cáu tiết phát thật mạnh vào mông Namjoon.

"Cháu vừa nói cái quái gì thế hả? Cháu có ý thức được những gì mình nói không?"

Namjoon chỉ rưng rưng khóc mà không đáp lời.

Yoongi nhìn thấy những giọt nước mắt kia mà không nén được đau xót tận tâm can. Joon của anh đã phải trải qua những gì mới có thể nói ra những lời như vậy. Joon đáng thương, trong khi tuổi này những đứa trẻ khác vẫn còn lo ăn lo chơi, thì Joon của anh đã vội nghĩ đến cái chết. Yoongi cố không khóc, lúc này anh phải thật mạnh mẽ mới được.

Yoongi kiệu Namjoon lên vai, để tầm mắt cậu có thể chạm đến những tán lá cao cao.

"Namjoon này, hãy nhìn những chiếc lá kia. Cháu tưởng rằng cuộc đời của chúng ngắn ngủi lắm hay sao? Không. Từ khi còn là những búp non cho đến khi trổ cành, đã không biết bao nhiêu mùa chúng thay sắc. Chúng phải gắng mà hút lấy sinh lực từ cây mẹ để mà lớn lên, để mà trưởng thành, chúng phải kiên cường qua nhiều cơn nắng gắt, nhiều trận mưa sa để mà tồn tại. Vậy mà cháu lại nghĩ sự tồn tại của chúng chẳng là gì sao?"

Namjoon khẽ sụt sịt.

"Những chiếc lá kia, dù khắc nghiệt thế nào cũng vẫn một mực bám cành. Chúng chỉ rời đi khi số mệnh gọi tên chúng. Vậy mà cháu, sao lại có thể muốn rời đi khi mới chỉ là búp non xanh?"

Đến lúc này thì Namjoon đã khóc thật lớn.

"Hãy sống, Namjoon, hãy sống, thật mạnh mẽ vào, thật kiên cường vào. Cháu cùng chiếc lá kia giống nhau, nên cháu phải sống sao cho trọn vẹn như chiếc lá ấy."

---

Yoongi để Namjoon nằm trên ngực mình, anh kéo chăn đắp cho cả hai rồi nhè nhẹ vỗ lưng cậu bé.

"Chú Yoongi, chú có thể ở đây với cháu mãi mãi được không?" – Namjoon, mí mắt vẫn còn sưng vù, dúi mặt vào ngực áo anh khẽ hỏi.

"Chú ước gì mình có thể làm thế." – Yoongi cười buồn – "Nhưng chú phải về. Đây không phải chỗ của chú. Chú còn phải về với hai đứa con, còn có một người chú vô cùng yêu thương đang chờ chú cùng đón sinh nhật nữa.

"Cháu biết. Người ấy là vợ chú phải không?"

"Người ấy chính là cháu, nhóc con ngốc nghếch." – Yoongi nghĩ thế nhưng không nói ra lời.

"Vậy liệu cháu và chú có thể gặp lại nhau được không?" – Chú nhóc lại chuẩn bị khóc đến nơi rồi đây.

Yoongi muốn đáp lại cậu bé, nhưng bỗng nhiên mi mắt anh trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập tới khiến trí óc anh mơ hồ. Anh biết đã đến lúc mình phải trở về rồi, nhưng phải rời xa bé con đáng thương này, anh thật không nỡ.

"Có chứ! Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Namjoon hãy sống thật tốt thật tốt, khi số mệnh cho phép, hai chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó, chú sẽ không bao giờ rời xa Namjoon nữa."

Yoongi càng ngày càng cảm thấy khí lực như bị rút cạn, anh sắp không chịu đựng được nữa, cho đến khi lả hẳn đi anh vẫn luôn miệng lẩm bẩm: "Hãy sống...Namjoon...Hãy sống..."

---

"Namjoon!"

Yoongi mở mắt choàng tỉnh. Trước mặt anh là Namjoon, là Namjoon trưởng thành với khuôn mặt mỏi mệt chưa kịp cởi chiếc áo măngtô còn vương hơi gió lạnh, đang ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào cổ anh.

Yoongi quay qua nhìn xung quanh, đó là quang cảnh quen thuộc trong phòng ngủ hai người. Vậy là anh đã trở lại rồi.

Nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử để bàn, 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, Yoongi biết Namjoon đã về kịp để cùng anh đón ngày sinh nhật.

Anh vòng hai tay siết lấy tấm lưng rộng lớn của người anh yêu, cố hít lấy hơi ấm từ cậu nhiều nhất có thể mong bình ổn lại con tim đang đập loạn trong lồng ngực. Anh nói như nức nở:

"Namjoon, em vẫn còn sống, Namjoon... Namjoon..."

Namjoon nhẹ xoa gáy anh, cậu cười xòa, chắc vợ cậu lại ngủ sâu quá, mơ những điều không nên mơ nên mới ra thế này đây mà.

"Em vẫn sống mà Yoongi. Em phải sống thật tốt cùng anh và các con chứ!"

Yoongi nhìn sâu vào mắt Namjoon, đang lúc hai người định trao nhau một nụ hôn nóng bỏng...

...Cánh cửa phòng ngủ bật mở, hai bé con Hoseok và Jimin vẫn mặc nguyên đồ ngủ chạy ào ào sang nhảy tót vào lòng ba nhỏ của chúng. Hoseok cầm nguyên bịch choco mà Yoongi mua cho nó lúc chiều, lại còn cầu kì thắt nơ, tự hào giới thiệu ấy là món quà hai anh em nó tặng sinh nhật ba Namjoon.

Đã gần bước sang một ngày mới nhưng căn nhà của Namjoon và Yoongi vẫn rộn ràng tiếng cười. Yoongi nhìn ba cha con Namjoon quấn quýt bên nhau, lại nhìn qua ô cửa sổ nhỏ...

Ngoài kia, chiếc lá đầu tiên đang rơi...

---

Người ấy sinh ra khi chiếc lá đầu tiên lìa cành...

Người ấy sợ rồi cuộc đời mình cũng ảm đạm tựa một chiếc lá rơi...

Nhưng người hãy tin, vào lúc chiếc lá kia rơi rụng, sẽ có tôi cùng chung bước bên người.

---

#0912

Happy birthday to our Namjoonie.

Bây giờ bên Hàn đã qua 0h ngày 12/9 rồi, là ngày sinh nhật Namjoon. Có lẽ thật không hay khi vào một ngày vui như thế này mà mình lại nói đến cái chết. Mong các bạn sẽ thưởng thức truyện và không phiền lòng về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro