CHƯƠNG 38: TRÁI TIM NGƯỜI CON GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật lòng cảm ơn bạn nhiều lắm bạn Namjoon. Nhờ bạn mà mình đã qua kì sát hạch tháng này rồi. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn!"

"À...Không...không có gì đâu..."

Namjoon bối rối trả lời, ánh mắt khó xử nhìn cô gái đang nghiêm cẩn cúi gập mình chín mươi độ trước cậu. Cậu khẽ xua xua hai bàn tay, đối với cậu, tiếp nhận một niềm cảm kích lớn lao đến thế này là một điều lạ lẫm lắm.

Jinhee nghe thế thì ngẩng lên cười hì hì. Lại một lần nữa, Namjoon phải công nhận cô gái này lớn lên xinh đẹp cực kì, đẹp đến đốt mắt người khác.

Hai người đang đứng ở lối cầu thang thoát hiểm của công ty, một nơi Jinhee cam đoan rằng "sẽ cực kì riêng tư cho những việc cần sự riêng tư" như việc cảm ơn cô đang làm đây, dù Namjoon thấy thực ra việc này cũng chả phải riêng tư gì cho cam. Cô đưa cái túi giấy đang xách trên tay dúi cho Namjoon. Cậu cũng ngốc ngốc mà nhận, bên trong toàn là pizza, hamburger với nước ngọt – những món mà có lẽ hỏi mười người thanh niên thì có đến mười một người gật đầu thích ăn.

Và tất nhiên Namjoon cũng nằm trong số mười một người ấy rồi. Dù lúc nhận cậu cũng đắn đo dữ lắm, đằng nào thì "của biếu là của lo, của cho là của nợ mà". Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cậu lại thầm tặc lưỡi, thôi kệ, cứ nhận, coi như đó là trả công cho mấy tuần gia sư của cậu đi, cũng chả thiệt gì. Namjoon thoải mái mở túi lấy mấy thứ đồ ra ăn, vừa ăn vừa không quên mời mọc khổ chủ vài câu lấy lệ.

"Thôi bạn ăn đi. Mình không ăn đâu!" – Jinhee khẽ cười.

"Bạn không thích à?" – Namjoon hỏi khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

"Không phải không thích, mà là không được ăn." – Cô từ từ ngồi xuống cạnh Namjoon, trên một bậc thang nào đó.

"Không được ư?"

"Ừ. Có lẽ bạn là thực tập sinh định hướng nghệ sĩ nên không biết, những thực tập sinh idol như bọn mình phải theo một lịch sinh hoạt rất khắc nghiệt, việc ăn những món nhiều calo như thế này là không được đâu! Sẽ bị béo lên mất!"

Namjoon ngừng ăn, đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cô gái:

"Bạn không có béo. Bạn rất gầy." – Gầy y như Yoongi của tớ vậy.

Cô hơi ngập ngừng:

"Ừm...nhìn bây giờ là vậy, nhưng cân nặng của tớ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đâu... Tớ vẫn xấu lắm!"

Namjoon hơi cau mày:

"Bạn rất xinh đẹp."

Jinhee nghe lời Namjoon nói, thoáng chốc mặt đỏ bừng như thiêu đốt, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Cô bối rối đứng bật dậy:

"Mình có việc phải vào lớp trước đây, bạn cứ ở lại ăn chút đã đi nhé!"

"Ờ. Tạm..."

Không kịp chờ Namjoon nói hết câu, Jinhee đã bỏ chạy như ma đuổi, thậm chí còn mấy lần suýt vấp ngã.

"Chắc việc gấp lắm." – Namjoon thầm nghĩ, nhưng cũng không nói ra lời. Cậu phải ăn nhanh lên một chút, sắp đến giờ vào lớp rồi.

---

Jinhee chạy một mạch từ chiếu nghỉ tầng ba xuống đến tận sảnh tầng một. Chỉ khi đã hoàn toàn chắc chắn rằng Namjoon không còn trông thấy mình được nữa, cô mới dám dừng lại mà thở hổn hển. Cô đưa tay đè mạnh lồng ngực mình, làm sao đây, trái tim cô, nó cứ phi nước đại mãi mà không chịu dừng, còn khuôn mặt cô thì muốn nhỏ máu. Cô biết rõ đây chẳng phải là di chứng của việc chạy không kịp thở khi nãy, mà là do Kim Namjoon gây ra...

Không phải chứ, chỉ là một lời khen thôi mà, ba mẹ, người thân, bạn bè cô cũng đã khen cô xinh đẹp cả tỉ lần, nhưng có lần nào lại khiến cô mắc cỡ dữ vậy đâu.

Chẳng lẽ là...

Thích mất rồi...

Người ấy đáng yêu, lại tài giỏi như vậy...

---

Kể từ ngày diễn ra "sự kiện" cảm ơn hôm đó, Namjoon thấy cô gái Jinhee này càng ngày càng kì lạ. Việc cô ấy nhờ cậu đã giúp tới nơi tới chốn rồi, vậy mà sao vẫn cứ nhìn lén cậu mãi không thôi, nếu họa chăng có bị cậu bắt gặp thì y như hồi trước, cô lại đỏ mặt quay đi. Càng lúc càng nhiều lần cô ấy cố ý tặng quà cho cậu. Cho cậu đồ ăn trưa thì cậu nhận cũng được, nhưng lại còn cho cậu cả áo phông, mũ nón nữa thì ôi thôi. Đã nhiều lần Namjoon từ chối, tất nhiên, "của cho là của nợ" mà, thế nhưng chẳng ích gì. Jinhee cứ nhét đồ vào tay cậu rồi bỏ đi một nước, cậu có đuổi theo trả lại cũng bị cô tìm mọi cách né tránh. Vạn bất đắc dĩ, Namjoon đành trữ tất cả những gì mình nhận được vào một cái hộp rỗng dưới gầm giường và nhất quyết không động đến chúng. Có đôi khi cậu hơi nghi ngờ Jinhee, có thể cô ấy đang mua chuộc cậu, để đến lúc cần thì lôi ra lợi dụng. Nhưng Namjoon lại ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này, cậu tiền không có, quyền cũng không, vậy có cái gì để mà lợi dụng? Thế thì tại sao cô ấy lại làm thế nhỉ? Thật khó hiểu.

Namjoon sẽ vẫn mãi nghĩ Kim Jinhee khó hiểu như vậy, nếu như không xảy ra chuyện của vài ngày sau đó.

"Namjoon hoàn toàn không cần một khuôn mặt đẹp để nổi tiếng. Tài năng và âm nhạc của cậu ấy đủ sức khiến cậu ấy đạt được mọi thành công cậu ấy mong muốn!"

Trước mặt những kẻ ngày ngày chế nhạo Namjoon và cả trước mặt Namjoon nữa, Jinhee đã đá đổ hàng ghế dài và hét lớn một câu như vậy. Rồi cũng trước những con mắt đang trừng to sửng sốt của bọn họ, cô hùng hồn kéo tay Namjoon chạy thật nhanh ra khỏi phòng tập. Trên lối hành lang không một bóng người, Jinhee nói to và dõng dạc:

"Kim Namjoon, nghe cho rõ đây, cậu hoàn toàn khác biệt với những đứa đầu óc rỗng tuếch tối ngày chỉ biết trì chiết người khác. Cậu tài năng, và trên hết cậu có tâm hồn của một người nghệ sĩ đích thực. Còn âm nhạc của cậu, tin tớ đi, đó là thứ đẹp đẽ nhất tớ từng cảm nhận. Cậu đủ sức thành công hơn bất cứ kẻ nào trong đám người kia."

Namjoon đơ cứng người, không phải chỉ bởi hành động bộc phát của cô gái, mà còn bởi chính những lời cô vừa thốt ra nữa.

Và lần đầu tiên, cậu cười với Jinhee, không phải là những cái cười xã giao hay gượng gạo bất đắc dĩ như trước, mà là một nụ cười vui tươi thật lòng.

"Cảm ơn Jinhee, vì đã ủng hộ mình!"

Cô gái cũng cười rạng rỡ:

"Không có gì! Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi!"

Namjoon nhẹ gật đầu.

"Mà Jinhee này, lúc nãy cậu xứng đáng là một "nữ cường nhân" đấy!"

"Này cậu đang đùa tớ đấy phải không? "Nữ cường nhân" là sao? Tớ học dốt Hán tự lắm!"

"Có nghĩa là một cô gái rất ngầu, rất swag!"

"Hì hì! Đâu mà!" – Hai tai Jinhee lại được dịp đỏ bừng lên dữ dội.

---

"Này Namjoon, đi nhanh nhanh lên! Trời mưa to lắm!"

"À...ừ..."

Namjoon ậm ừ đáp lại giọng nữ trong trẻo. Cái cô Kim Jinhee này, không biết làm sao mà cứ nằng nặc đòi sang kí túc chỗ cậu ở. Đành rằng hai người đã dần trở nên thân thiết hơn, cậu cũng đã miễn cưỡng dùng một vài thứ cô tặng rồi, thế nhưng việc qua lại nhà nhau cũng thật khó chấp nhận. Công ty đã có quy định cấm nam nữ tiếp xúc thân mật, xui rủi việc này mà để ai biết thì đúng là...không biết sẽ ra sao nữa.

"Này Namjoon, phòng nào thế?"

"Phòng thứ hai tính từ đầu hành lang." – Namjoon đứng ở tầng dưới nói vọng lên.

"Ồ nhưng có ai đang đứng trước cửa phòng cậu này?"

"Gì cơ?"

Namjoon hơi sửng sốt, cậu khẽ nheo mắt nhìn hướng lên trên một chút.

"Jin!" – Giọng cậu vỡ òa trong vui sướng.

---

Full album đã ra, ngày sinh nhật của Jimin cũng qua rồi. Mình chỉ muốn nói là WINGS era này visual của Namjoonie quá đỉnh. Bây giờ ai còn nói Namjoon kém sắc thì cứ đến solo với mình nhé! (đùa thôi) ^ ^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro