CHƯƠNG 39: MỐI TÌNH VÔ VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngồi xuống đây đi. Tớ sẽ đợi chuyến xe sau cùng cậu!" – Namjoon nói trong khi đã yên vị ở một đầu băng ghế dài tại trạm chờ xe buýt, cậu quờ tay sang chỗ trống bên cạnh mình, khẽ ra hiệu cho Jinhee ngồi xuống.

Jinhee có nghe thấy lời Namjoon nói nhưng chẳng mảy may một chút phản ứng, cô vẫn đứng yên bất động ở một phía lề đường. Cô rướn cổ, phóng tầm mắt nhìn với theo chiếc xe buýt đã rời đi một quãng khá xa phía trước. Dù có đôi chút khó khăn, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra bóng dáng anh chàng đẹp trai nọ trên hàng ghế cuối. Kim Seokjin – tên anh ta, cô nhớ rõ là như thế. Và thậm chí cô còn có thể ngờ ngợ đoán được anh ta đang làm gì.

Chắc hẳn là đang cố ngoái lại nhìn về phía này đi.

Cô bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa cô, Namjoon và chàng trai ấy.

Cô nhớ lại từng lời nói, cử chỉ của người ấy.

Và chẳng hiểu sao, cô nhớ rõ nhất đến đôi mắt của Kim Seokjin, đôi mắt quá đỗi đặc biệt mà chỉ bằng một cái liếc nhìn thôi, cô đã thổn thức không quên.

Đôi mắt ấy mang sâu đậm thương nhớ chờ đợi, có chút luyến tiếc mong manh, và hơn tất thảy, chúng đong đầy một tình yêu khó có thể nói thành lời.

Jinhee thở dài, cô đánh mắt sang Namjoon và thấy đáp lại mình lại là sự hoang mang khó hiểu.

Cô thầm cười khổ... Tình yêu đẹp đẽ trong đôi mắt kia, sợ rằng cũng chỉ toàn là vô vọng.

---

Bóng tối trầm lặng bao trùm lên con phố vắng vẻ. Khắp bốn bề lặng yên không một tiếng động, chỗ góc đường nãy còn đông đúc im ắng, ngã tư từng khi nào nhộn nhịp cũng im ắng, và kia ở trạm chờ xe buýt, nơi chỉ có hai con người đương nín lặng, âm thanh lại càng là một thứ gì đó thêm phần xa xỉ.

Bầu không khí ám muội bao trùm khiến Namjoon cảm thấy khó xử, cậu bối rối chẳng còn biết làm gì nữa. 

Đột nhiên Jinhee bất ngờ lên tiếng:

"Bạn Namjoon này, mình có chuyện muốn nói với bạn." – Đầu cô gái cúi thấp, vài lọn tóc nâu nhạt khẽ rủ nhẹ nhàng che khuất một bên sườn mặt.

"Tất nhiên rồi. Có gì bạn cứ nói." – Namjoon thở phào, từ từ đáp lại.

Phải hơn mười phút cô gái im lặng không nói, làm Namjoon có đôi chút sốt ruột. Cậu vừa định lên tiếng thúc giục thì chất giọng mềm mại đã vang lên chầm chậm, nhẹ nhàng:

"Bạn Namjoon, mình thích bạn. Bạn có thể làm người yêu mình không?"

Lời tỏ tình của cô gái ngọt ngào êm dịu, thế nhưng đối với Namjoon lại không khác gì tiếng sét nổ giữa trời quang. Cậu không hề mong một lời tỏ tình trong thời điểm này, trong tình thế này và trong hoàn cảnh này, hơn nữa lại từ một người cậu coi là bạn. Namjoon chết sững nhìn chằm chằm vào cô gái, đôi mắt trừng to không chớp, cổ họng đông cứng chẳng thể thốt ra một lời nào.

Đáp lại Namjoon là ánh mắt kiên định của Jinhee. Trong đôi mắt cô, Namjoon như nhìn thấy được toàn bộ những yêu thích và rung động, lại cả những thổn thức, lo lắng cùng bồn chồn.

"Xin lỗi bạn. Mình không thể nhận lời."

Jinhee cười nhẹ.

Namjoon sợ rằng cô sẽ khóc.

Nhưng không, cô không hề khóc. Cô chỉ chầm chậm nở nụ cười tươi.

Nụ cười của cô mang đậm nỗi buồn và sự thất vọng, thế nhưng còn chen lẫn đâu đó một chút nhẹ nhõm nho nhỏ.

Cô đã biết mà.

Khi tỏ tình, nỗi lòng cô có yêu đấy, có thương đấy, có lo đấy, nhưng lại thiếu mất vài phần hi vọng chờ mong, thứ đáng lẽ ra đã phải được đong đầy trong tâm hồn kẻ si muội.

Nhưng cô không có, vì cô đã lỡ nhận ra rằng, tình yêu của mình ngay từ lúc bắt đầu vốn đã chẳng có lấy một tia hi vọng.

"Tại sao vậy Namjoon? Tại sao bạn lại không thích mình?" – Một câu hỏi tựa như trách móc, nhưng lại chẳng hề mang một tia trách móc.

Namjoon hơi giật mình.

"Vì mình đã có người mình thích rồi."

"Tại sao...cậu lại thích người ấy mà không phải mình?"

"Mình không biết...Nhưng mình chỉ thích một mình người ấy thôi."

"Người ấy có gì tốt hơn mình sao?"

"Mình không biết...Bạn rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn người ấy nhiều, nhưng không hiểu sao mình lại chỉ thích ngắm nhìn một mình người ấy. Bạn rất dịu dàng, còn người ấy đôi khi có chút gai góc bất cần, thế nhưng mình lại chỉ muốn mãi được ở bên người ấy. Bạn nấu ăn giỏi hơn người ấy, thế nhưng ăn món bạn làm, mình lại bất tri bất giác nhớ đến hương vị những thứ người ấy từng làm và thấy đau lòng không kể xiết...Mình không diễn tả nổi, chỉ biết rằng mình rất thích, rất thương...không...là rất yêu người ấy, chỉ một người ấy thôi."

Namjoon cứ thế nói ra một tràng, để đến khi cậu kịp nhận ra thì tâm trạng đã có phần trùng hẳn xuống. Cô gái ấy vừa mới bị cậu từ chối tình cảm, nay lại phải nghe cậu ba hoa về người trong lòng nữa, hẳn là cô ấy phải thấy tổn thương lắm.

Cậu khẽ ấp úng:

"Xin lỗi bạn. Mình không cố ý..."

Nhưng ngay lập tức Jinhee đã cắt ngang lời cậu:

"Oa! Tình cảm của hai người quả là sâu đậm! Ghen tị quá đi!"

Namjoon thở phào. Cậu biết rằng Jinhee vừa mở ra một lối thoát cho mối quan hệ giữa hai người bọn cậu.

---

Bẵng đi một lúc, kì lạ làm sao, đột nhiên Namjoon lại là người mở lời trước:

"Đừng giận mình nhé Jinhee!"

Cô gái cười nhẹ:

"Tất nhiên rồi. Mình chẳng phải là kiểu người căm thù người ta chỉ vì bị người ta đá một cú đâu!"

Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục:

"Nói thật với bạn, thật ra mình đã biết chắc rằng bạn sẽ từ chối mình ngay từ trước lúc nói câu tỏ tình rồi!"

"Thế sao bạn còn..." – Namjoon sửng sốt.

"Tại vì sao ư? Vì mình không muốn đoạn tình cảm mình thật tâm vun đắp phải bị chôn vùi vào quên lãng. Nếu có một tình yêu mà mãi phải tồn tại trong câm lặng, thì tình yêu ấy cũng thật đáng thương."

"Đáng thương?"

"Đúng! Thật đáng thương...cậu con trai ấy...Mình không muốn giống như cậu trai ấy."

"Cậu con trai?"

Jinhee ngừng lại một lúc, dường như đang nghĩ gì mông lung lắm. Cuối cùng, cô hít một hơi dài rồi bật thốt, câu nói dứt khoát như vừa được rút ra từ tận tâm can cô:

"Kim Seokjin! Mình đang nói đến Kim Seokjin!"

Namjoon ngạc nhiên:

"Jin thì làm sao? Sao bạn lại nhắc đến cậu ấy ở đây?"

"Này Namjoon, bạn không biết hay chỉ giả vờ không biết? Tình cảm của Seokjin đối với bạn, đến mình là người ngoài cuộc còn hiểu, huống hồ... Cử chỉ quan tâm rõ ràng đến chừng ấy, ánh mắt yêu thương lộ liễu đến chừng ấy, chỉ hận không thể cho cả thế giới này biết rằng cậu ấy yêu bạn."

"Bạn..."

"Mình nhận ra cậu ấy yêu bạn. Và mình cũng nhận ra bạn đang trốn tránh tình cảm của cậu ấy. Cách hai người nói chuyện với nhau rồi cư xử với nhau, làm sao mình không hiểu cho được."

"Namjoon, chỉ xin bạn, xin bạn, nếu không yêu cậu ấy, hãy buông tay cậu ấy trước. Cậu ấy đã quá đáng thương rồi..."

Namjoon sững sờ. Cậu đang nhìn thấy Jinhee khóc. Cô gái mạnh mẽ kiên cường ngay cả khi bị cậu từ chối cũng không rơi một giọt nước mắt, vậy mà giờ lại đang khóc, đôi vai bé nhỏ run run, hai bầu má ướt đầm lệ.

Kim Jinhee có một tình yêu đơn phương, nhưng cô không đau đớn hay bi lụy vì tình yêu đó. Cô đang đau đớn thay cho một tình yêu khác, sâu đậm hơn, nhưng cũng tuyệt vọng hơn tình yêu của cô cả ngàn lần.

---

Chương này mình phải chỉnh sửa nhiều lần nên đăng khá trễ. Mong các bạn thông cảm. Nếu đọc có không được hay thì hãy bỏ qua cho mình nhé ^ ^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro