CHƯƠNG 40: "LOVE BREAKS MY BONES. AND I LAUGH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin đã luôn dành cho Namjoon những tình cảm đặc biệt. Luôn luôn, luôn luôn là như vậy.

Seokjin nghĩ đó đã từng là thương hại, vào lần đầu tiên cậu nhìn thấy Namjoon. Namjoon đáng thương, chỉ vừa mới bốn tuổi nhưng đã biết coi mấy trò chế giễu chọc phá của những đứa trẻ khác như một lẽ thường tình. Cậu bé ấy bị ẩy ngã thì tự đứng lên, bị đánh đau thì tự vượt qua, bị xỏ xiên chòng ghẹo, thì cũng chỉ biết cười cười mà ngượng nghịu gãi đầu.

Chính Seokjin đã giúp nâng cậu dậy, giúp cậu xoa dịu những vết thương thể xác, và chính Seokjin đã ở trước mặt cậu, sẵn sàng xử lý toàn bộ đám bắt nạt, dù cho cuối cùng cũng chỉ có Seokjin và Namjoon phải chịu đau.

Nhưng khi ấy, Namjoon đã cười, và thế là Seokjin cũng cười.

Seokjin chắc chắn đó là yêu thương, khi cậu tận tai nghe thấy người lớn – những kẻ luôn tự cho mình là chuẩn mực – lên giọng trì chiết Namjoon như thế nào, trong lúc có mặt cả Namjoon ở đấy. Namjoon chỉ cúi gằm mặt không nói, nhưng bàn tay cậu thì chẳng mấy chốc mà lạnh ngắt, siết chặt lấy Seokjin trong cơn run rẩy yếu ớt.

Chính Seokjin đã nổi quạu lên, thẳng thừng đáp lại người lớn bằng những lời lẽ đanh thép, để rồi mấy ngày sau hai bên mông cậu sưng vù lên mấy cục to tướng – ấy là hình phạt cho tội vô lễ.

Nhưng khi ấy, Namjoon đã cười, và Seokjin cũng cười.

Và không biết từ bao giờ, Seokjin nhận ra đó là tình yêu, khi ngày ngày ở bên Namjoon như thế, ngày ngày quan tâm chăm sóc Namjoon như thế, có chuyện thì bênh vực Namjoon, có nguy hiểm thì bảo bọc Namjoon, vui cùng vui buồn cùng buồn. Chẳng mấy chốc mà thế giới của cậu chỉ có Namjoon, và thế giới của Namjoon cũng chỉ độc có cậu.

Khi ấy, Namjoon luôn cười, và Seokjin cũng luôn cười.

Seokjin vẫn luôn yêu Namjoon như vậy, ngay cả khi thế giới của Namjoon dần dần có sự xuất hiện của người khác.

Luôn yêu như vậy, cả khi Namjoon và cậu dần một xa cách.

Luôn yêu như vậy, cả khi trái tim Namjoon đã sớm thuộc về một người khác.

Khi ấy, Namjoon luôn cười, nhưng Seokjin đã không còn cười như những ngày xưa nữa.

Và Seokjin vẫn luôn yêu Namjoon, ngay cả trong giây phút này, khi cậu ấy ngồi kia có thể nào với một khuôn mặt khó xử đến như vậy. Cậu ấy hỏi cậu bằng tông giọng ngập ngừng mà có lẽ trước nay cậu còn chưa từng nghe qua:

"Jin, cậu...yêu tớ phải không?"

Cậu đáp lại không một chút do dự:

"Đúng. Tớ yêu cậu." – Nói ra câu này dễ dàng và nhẹ nhõm hơn cậu tưởng rất nhiều.

"Xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi..." – Này, sao cậu phải xin lỗi? Sao cậu phải cúi thấp đầu? Vốn dĩ cậu chẳng có lỗi gì cả.

Lúc này đây, Namjoon không cười, còn Seokjin lại từ từ nở nụ cười.

Họ ngồi rất lâu, nói đôi ba câu, nhưng chẳng thể hiểu mình đang nói những gì.

"Có lẽ tớ nên đi."

Rồi Namjoon đứng dậy, cậu đi, đi thật, cậu bước rất nhanh mà không một chút do dự.

Seokjin sửng sốt, cậu muốn nói nhưng không một từ nào thoát ra được khỏi cổ họng cậu. Đừng đi, Namjoon, đừng đi, đừng rời bỏ tớ, đừng bỏ rơi tớ, đừng quay lưng lại với tớ...một lần nữa.

Là may mắn hay xui xẻo, chỉ ngay trước lúc tay Namjoon chạm đến nắm đấm cửa, thì trái tim Seokjin đã bật thốt được thành lời:

"Đừng đi...Namjoon...Đừng đi..."

Namjoon đứng sững lại, hai vai cậu khẽ co cụm:

"Xin lỗi cậu, Jin, nhưng tớ không thể. Nếu ngày hôm nay tớ quay lại thì tình cảm của chúng ta sẽ mãi dây dưa không rõ. Điều đó chỉ làm cậu đau khổ. Mà tớ thì không bao giờ muốn cậu phải khổ. Tớ thương cậu, vì vậy mà bây giờ tớ phải rời xa cậu. Tha lỗi cho tớ, Jin, tha lỗi cho tớ. Đừng yêu tớ nữa, đừng tự làm bản thân đau khổ nữa..."

Namjoon cứ như vậy bỏ đi mà không quay đầu lại đến một lần.

Jin lại một lần nữa phải chứng kiến bóng hình người mình yêu cứ thể bỏ mình mà đi.

Namjoon khóc, và Seokjin cũng khóc.

---

Namjoon bỏ đi với đôi mắt mờ mờ hơi nước.

Cậu đau lắm, rất rất đau.

Namjoon cũng đã luôn dành cho Seokjin những tình cảm đặc biệt nhất.

Khi nhỏ, là hâm mộ, là dựa dẫm, hâm mộ dựa dẫm một cậu nhóc hơn mình về mọi mặt, hâm mộ dựa dẫm một người anh hùng luôn ra mặt bênh vực, bảo vệ mình.

Lớn hơn, là thương yêu, thương yêu một người bạn quý giá duy nhất, thương yêu người luôn đồng cam cộng khổ, đỡ đần bảo bọc mình.

Tình yêu thương đó không gì có thể cân đo đong đếm được, nhiều khi cậu nghĩ rằng nó đã chuyển hẳn sang thành thích mất rồi.

Nhưng hâm mộ là thế, dựa dẫm là thế, yêu thương là thế, vậy nhưng thứ tình cảm này chẳng thể là tình yêu được.

Namjoon chắc chắn, với Seokjin, cậu chưa từng nảy sinh tình yêu.

Cậu không yêu Seokjin, nhưng sẽ là nói dối, nếu cậu khẳng định rằng mình không hề biết đến tình yêu của Seokjin dành cho cậu.

Kim Jinhee nói đúng, cậu đúng là đang cố trốn tránh, cố vờ như không biết đến đoạn tình cảm tha thiết ấy.

Cậu độc ác, cậu ích kỉ, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Tất cả chỉ vì cậu sợ. Cậu sợ lắm, biết đâu nếu cậu thừa nhận tình yêu của Jin, cậu sẽ chẳng thể nào vẹn nghĩa với Yoongi, hay giả như cậu gạt đi tình yêu của Jin, thì cậu lại mất Jin mãi mãi. Vì thế nên cậu im lặng, sự im lặng đáng sợ vô tình khiến trái tim của một người yêu cậu tan nát.

Vì cậu đã ác độc như thế, nên nỗi đau này âu như cũng là sự trừng phạt dành cho cậu. Hôm nay cậu đã biến mình thành thằng tồi trong mắt Jin, thì ấy âu cũng là hình phạt của cậu.

---

Yoongi về nhà ngay sau khi nhận được cuộc gọi không đầu không đuôi của Namjoon.

"Yoongi, hãy giúp em...Jin...Em xin lỗi..."

Đón anh là căn nhà tối om không một ánh đèn, không có lời chào nào từ Jin cả, cũng không có bữa tối thịnh soạn như thường ngày. Ngơ ngác một hồi, lại nhìn thấy Jin đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, đôi mắt trống rỗng không tiêu cự, anh thở dài. Có lẽ anh biết vừa có chuyện gì xảy ra.

Anh tiến đến, nhẹ nhàng đưa khuôn mặt điển trai vùi sâu vào ngực mình.

Ngày hôm ấy, ngực áo Yoongi ướt đẫm nước.

Và liền mấy ngày sau đó nữa, Seokjin lúc nào cũng như người mất hồn, động gì hỏng nấy. Yoongi thấy vậy cũng chỉ buồn buồn, anh lặng lẽ đóng vai một giám sát viên theo dõi nhất cử nhất động của Seokjin cho một Namjoon ngày ngày vẫn đang không ngừng lo lắng ở phía bên kia đầu dây điện thoại, mỗi tối.

Cho đến khi Yoongi tận mắt chứng kiến Seokjin, với đôi mắt đỏ sọc và bàn tay run lấy bẩy, khó khăn bấm phím điện thoại gửi tin nhắn cho Namjoon, anh đã nổi giận thật sự. Anh vừa giận vừa khó hiểu, dù đó là Namjoon, nhưng với một người đã khiến mình đau khổ, làm thế có đáng không?

Đáp lại anh là nụ cười của Seokjin. Có lẽ đấy là lần đầu tiên anh biết một nụ cười lại có thể đau khổ đến thế:

"Nếu cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời Namjoon, tôi chịu không được. Thà rằng chỉ có thể làm bạn, tôi vẫn muốn được ở bên Namjoon, mãi mãi..."

Tình yêu thật đáng sợ, nó là thứ có thể khiến một kẻ dũng cảm nhất đau thấu tận tâm can. Thế nhưng vẫn có hằng hà sa số những kẻ ngu ngốc tình nguyện lao đầu vào tình yêu. Có lẽ đối với họ, gặm nhấm nỗi đau cũng là một loại hạnh phúc. Thế rồi...họ cười một nụ cười cam chịu.

---


Viết chương này thật khó! Khó thật đấy!

Mình đã định trước được rằng ai sẽ là người xoa dịu trái tim tổn thương của Jinie rồi. Là ai thì, hehe, các bạn hãy đón chờ trong những chương sau nhé! ^ ^ (Các bạn có thể đoán thử...cho vui).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro