CHƯƠNG 44: BIẾN MẤT - ÁNH SÁNG TÔI HẰNG THEO ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ khi người ta đang đắm chìm trong những xúc cảm ngọt ngào thì nhìn vào thứ gì họ cũng thấy chúng mang một vẻ đẹp rất đỗi ngọt ngào. Như Namjoon lúc này cũng vậy. Chả thế mà khi ngước lên bầu trời đặc màu âm u xám xịt ngày đầu đông, cậu vẫn híp mắt cho rằng đó là một cảnh nên thơ khó tả.

Namjoon thức dậy từ rất sớm, hay phải nói rằng vốn cậu đã thức trắng đêm. Thế nhưng điều đó dĩ nhiên chẳng hề ảnh hưởng đến thần thái tươi tắn cùng đầu óc thanh sảng của cậu lúc này.

Namjoon chẳng bận tâm đến bộ trang phục cậu đang mặc là mấy, đối với cậu thì cái hoodie tối màu, quần bò, giày thể thao cùng cái áo bông to sụ hợp với mùa rét lạnh đã là tươm tất lắm rồi. Thứ cậu quan tâm hơn cả là chiếc bọc đen có phần xoàng xĩnh được cậu giữ khư khư trước ngực. Namjoon mỉm cười vuốt nhẹ một góc túi quấn băng dính méo mó, mong rằng cậu đã gói nó đủ kĩ. Hôm nay dự báo thời tiết đã nói là sẽ có thêm một đợt tuyết rơi lớn nữa, đống CD này mà để dính nước là không được.

Đó là toàn bộ các bản ghi cậu tự sáng tác và thu âm trong những ngày còn làm thực tập sinh ở công ty cũ. Namjoon chắc mẩm nếu chúng mà được giám đốc Ahn chấp nhận thì cũng thật đáng mừng.

Vừa đi vừa nhảy chân sáo ra đến cửa khu kí túc, một luồng gió mạnh thổi tới khiến cậu khẽ rùng mình. Namjoon kéo cao cổ áo, ngẩng đầu lên nhìn trời, cậu đang tìm kiếm ngôi sao nhân tạo quen thuộc như một thói quen hằng ngày khó bỏ.

Kia rồi, nhưng...Namjoon khẽ cau mày...

Ngôi sao đang bị che phủ bởi một tầng mây xám ngắt...

---

Theo đúng sự chỉ dẫn niềm nở của cô lễ tân, Namjoon tìm đến được văn phòng gíam đốc Ahn ở tầng cao nhất trụ sở công ty CS.

Rất nhanh, đáp lại tiếng gõ cửa e dè của cậu, một giọng nói sang sảng cất lên:

"Namjoon đến đấy à? Vào đi!"

"Dạ vâng, cháu xin phép!"

Namjoon bước vào và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi căn phòng làm việc sang trọng của ông Ahn. Cậu ngơ ngác dõi mắt theo từng chiếc đĩa bạc đẹp mắt trang trí đầy hai bên bức tường, vào bộ tủ gỗ chắc được gia công hết sức tinh tế tỉ mỉ, cùng hàng dài những chiếc đồng hồ quả lắc lấp lánh mà dù có ngu đến đâu, cậu cũng chắc chắn chúng phải được đúc từ vàng ròng. Thật là một khung cảnh xa hoa hiếm có mà đến nằm mơ cậu cũng khó lòng tưởng tượng ra được.

Nhưng thu hút cậu hơn cả là một dọc khung ảnh lớn được treo ngay ngắn trang trọng ở phía sau bàn làm việc của ông Ahn. Trên đó toàn bộ là những gương mặt người nổi tiếng mà có lẽ cậu nhắm mắt cũng đọc được tên, có MC, diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ,...toàn những celeb nổi đình nổi đám nhất hiện tại.

Namjoon nhìn chúng không chớp mắt, thích thú đọc từng dòng tiểu sử được khắc nho nhỏ bên dưới khung hình.

Ông Ahn nhận ra điều đó thì cười hì hì:

"Namjoon thích chúng sao? Đó là hình ảnh của toàn bộ những nghệ sĩ tôi đã nâng đỡ, và rồi họ thành danh đến thế đấy! Namjoon cũng đừng có ghen tị với họ nhé! Rồi sau này ở với tôi, cậu cũng sẽ sớm có tên ở chỗ này thôi! Thích không?"

Namjoon không giấu được nụ cười, cúi mặt bẽn lẽn gật đầu.

Rồi sực nhớ ra chuyện gì, cậu chạy vội lại một góc phòng và lôi ra cái túi đen đã chuẩn bị sẵn. Bằng đôi tay vụng về, cậu cẩn thận gỡ bỏ lớp nilon bên ngoài.

Cậu đưa túi CD cho ông Ahn bằng cái cách cậu cho là trịnh trọng nhất, với nỗi khấp khởi chờ mong cùng hi vọng.

Nhưng đáp lại cậu chỉ thái độ tiếp nhận hờ hững từ người kia.

"Namjoon sáng tác mấy cái này sao? Hay nhỉ!" – Ngược lại với nội dung câu nói của mình, khuôn mặt ông Ahn chẳng lấy gì làm hào hứng cho lắm.

"Dạ...vâng..." – Namjoon nhỏ giọng, có gì đó trong cậu như nghẹn lại.

"Ừm. Cứ để đây rồi khi nào có thời gian tôi sẽ xem sau. Thật ra Namjoon vốn chẳng cần phải khổ công như vậy. Sau này về với tôi rồi, tôi sẽ cho một đội ngũ nhân viên đi theo Namjoon, Namjoon cứ yêu cầu, bọn họ sẽ nghiên cứu sở thích của công chúng rồi sản xuất bài hát cho Namjoon, đảm bảo ra bài nào là bài đó đứng top."

Namjoon im lặng không nói, đó thực chẳng phải điều cậu muốn.

"Ơ hay! Sao cứ đứng sững một chỗ thế!"

Ông Ahn nói khiến cậu giật mình. Theo hướng tay ông chỉ, cậu rụt rè ngồi xuống chỗ chiếc ghế sofa bọc lông thú xa xỉ mà theo cậu, nó rộng đến mức cho ba người trưởng thành nằm xuống cũng đủ.

Ông Ahn cũng ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu, chỉ có điều sát đến mức mà đầu gối hai người chạm hẳn vào nhau.

Namjoon cảm thấy vị trí ngồi như thế này thập phần kì lạ. Cậu nhanh chóng nhích ra xa một chút. Nhưng cậu càng cố ngồi ra xa, thì ông Ahn càng xích lại gần cậu. Một lần, hai lần, cho đến khi cậu bị áp hẳn vào một bên tay ghế, còn ông Ahn thì gần cậu đến không ngờ.

Namjoon bối rối, tim cậu bỗng chốc đập gia tốc.

Ông Ahn cất lời, chất giọng ngọt nhạt làm cậu sởn gai ốc:

"Sao Namjoon phải tránh tôi? Ngồi gần lại một chút thì chúng ta mới dễ dàng trao đổi công việc chứ!"

"Dạ..." – Namjoon cố ép mình vào cạnh ghế.

"Thực ra, tôi có ấn tượng rất tốt với Namjoon đấy. Tài năng như thế, mặt không coi là đẹp trai nhưng lại có sức hút riêng, còn thân hình này, chà chà...chuẩn không cần chỉnh!"

Namjoon bỗng giật nảy mình như phải bỏng khi nhận ra bàn tay to ngắn choằn của ông Ahn từ khi nào đã bám sát lấy eo, bụng cậu. Cậu vội hất nó ra. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, tiếp theo đó là cả hai bàn tay cùng tấn công, cậu cứ hất ra, thì chúng lại bám vào, chúng như những con đỉa đói dai dẳng bám chặt lấy da thịt cậu.

Và khi một tay của ông ta sắp mò được đến chỗ đũng quần cậu, Namjoon đã không thể mềm mỏng thêm được nữa. Bằng sức lực của một cậu trai trẻ đương tuổi trưởng thành, cậu đẩy mạnh khiến ông Ahn ngã ngửa ra phía sau, còn cậu thì đứng phắt dậy:

"Ông đang làm cái quỷ quái gì vậy?" – Cậu hét lớn.

Đáp lại cậu là thái độ có phần bình thản:

"Còn làm gì? Cậu định giả vờ không hiểu đấy à?"

Namjoon trừng to mắt thở dốc.

"Thôi để tôi nói huỵch toẹt ra vậy. Cậu nghĩ vì đâu mà tôi lại chịu nhận cậu? Tài năng sao? Còn lâu mới có chuyện đó! Ngày ngày có hàng ngàn đứa trẻ tài năng như cậu hoặc hơn cậu đến công ty tôi dự tuyển, thế mà tôi còn chẳng buồn ngó ngàng nữa là! Cũng có hàng ngàn gia đình quyền quý đặt một xấp tiền trước mặt muốn tôi lăng xê con em họ, nhưng tôi cũng kệ, tôi thiếu gì. Mà cậu, tài chẳng bằng ai, tiền cũng không có, thế cậu nghĩ vì cái gì mà tôi muốn thu nhận cậu?"

Namjoon chết sững.

"Nói thẳng ra, tôi đem cậu về đa phần vì nguyên do khác." – Ông Ahn cười nhạt, có phần khinh khỉnh tiếp lời – "Dạo này tôi nổi hứng muốn qua lại với đàn ông, mà cậu...vừa sao lại đúng ý tôi thích!"

Namjoon thấy như có một cái gì đó trong cậu, lúc nãy còn đông cứng, giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Tôi thấy cậu nên nghĩ lại đi Namjoon! Cậu còn trẻ người non dạ, sợ rằng không biết cái gì là tốt với mình. Cậu theo tôi, chiều ý tôi một lần thôi, tôi đảm bảo chỉ sau một đêm, cuộc đời cậu sẽ hoàn toàn thay đổi, muốn tiền tài danh vọng gì cũng có. Yên tâm, chỉ một lần thôi, tôi cũng sẽ giữ kín chuyện này không để ai biết, cậu vẫn gái trai gì tùy cậu! Cơ hội chỉ đến một lần thôi đấy, đừng bỏ phí!"

Namjoon lặng thinh nhìn đăm đăm vào người đàn ông với đôi mắt ráo hoảnh và những cảm xúc lẫn lộn, thực sự cậu rất muốn xông vào đấm ông ta một trận, hay chí ít là chửi rủa ông ta một cách cay nghiệt nhất.

Nhưng đáng tiếc là cậu không thể.

Cậu chỉ biết thẫn thờ buông một câu nói lí nhí yếu ớt:

"Ông...Đồ ác quỷ..."

Rồi cậu chạy thẳng, cậu bỏ lại tất cả mà chạy, cả đống CD mà cậu đã dành bao tâm sức để làm ra, cả chiếc áo bông mà Yoongi đã phải mất tận hai tháng lương mới đủ tiền mua tặng cậu.

Cậu đều bỏ, bỏ hết. Lúc này cậu chỉ muốn chạy thật mau, thật xa, để thoát khỏi căn phòng dơ bẩn ấy càng nhanh càng tốt.

"Này! Nếu đổi ý thì gọi tôi! Số cũ! Biết đâu tôi sẽ cho cậu cơ hội thứ hai đấy!" – Ông Ahn ngồi lại nói với theo.

Nhưng Namjoon lúc này nào có nghe được điều gì nữa. Bên tai cậu chỉ còn độc có tiếng gió vun vút...

...cùng tiếng vang khô khốc của một giấc mơ vỡ vụn.

---

Namjoon đi rồi, ông Ahn vẫn một mực ngồi trên chiếc ghế sofa lông thú của mình nhàn nhã uống trà. Trông ông ta không có vẻ gì là quá tức giận hay khó chịu, toàn bộ chỉ độc nét khinh khỉnh lạnh nhạt. Ông từ từ lôi ra một trong những chiếc đĩa CD Namjoon đem đến, bấy giờ đang bị vứt bừa bãi trên sàn nhà.

Không lâu sau đó tiếng nhạc hiphop vang lên khắp phòng.

"Cũng hay đấy! Tài năng thật! Có điều sống như thế, sợ rằng cũng chỉ là một ngôi sao mãi mãi không thể tỏa sáng!"

---

Namjoon chạy mãi chạy mãi, và cậu chỉ dừng lại khi thấy rằng tòa nhà chọc trời của CS Ent đã khuất một quãng xa.

Namjoon thở dốc, từng hơi thở thoát ra như đem đi hết sức lực của cậu, chỉ để lại đó một làn khói mỏng manh rồi cũng nhanh tan biến hết.

Bầu trời đột nhiên đổ tuyết dày đặc khắp các nẻo đường. Namjoon cảm thấy rét lạnh, áo Yoongi tặng cậu – thứ duy nhất giúp cậu ấm áp cũng đã mất mất rồi.

Namjoon hừ nhẹ. Rõ ràng chẳng phải là đợt tuyết đầu tiên mà sao cậu vẫn thấy lạnh thấu đến tận tâm can?

Rõ ràng chẳng phải là lần tổn thương đầu tiên mà sao vẫn đau khổ?

Namjoon ngước nhìn trời, vô thức đưa mắt tìm kiếm ngôi sao hôm nào...

Nhưng chẳng được, tuyết đan dày quá, cậu chẳng còn nhìn thấy gì nữa...

---

Một chương dài – Một tình tiết...ừm...^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro