CHƯƠNG 45: LẤY GÌ ĐÁNH ĐỔI ƯỚC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon ngồi một mình lặng thinh trong cơn mưa tuyết đầu đông. Đôi mắt cậu mỗi lúc một mờ nhòe đi giữa bốn bề trắng xóa.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy Namjoon?"

Giọng nói có phần thân quen cất lên dội vào tâm trí cậu từ nơi sâu thẳm nhất của cõi mộng, như một kẻ mộng du vừa tỉnh giấc, cậu chậm chạp ngẩng đầu, và phải qua chục lần chớp mắt, cái bộ óc trì trệ của cậu mới nhận ra đang đứng trước mặt cậu là ai.

"Jinhee..."

"Ừ là tớ! Sao cậu lại ngồi đây? Mũ áo đâu mà phong phanh thế này?" – Jinhee không giấu được vẻ lo lắng. Cô vội vàng đưa tay phủi đi những bông tuyết lớn chưa kịp tan đang phủ đầy hai vai Namjoon.

"À...tớ vừa đi gặp..." – Namjoon lưỡng lự, nhưng bất chợt một suy nghĩ xuất hiện xẹt ngang qua đầu làm cậu bừng tỉnh trong phút chốc. Namjoon nhớ lại ông giám đốc Ahn kia cũng đã mời Jinhee qua công ty của mình, vậy có khi nào hôm nay cũng như cậu, Jinhee sẽ đến gặp ông ta? Và biết đâu Jinhee cũng sẽ gặp phải chuyện cậu vừa gặp phải?

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà Namjoon đã thấy trong lòng chộn rộn. Với bàn tay mang theo hơi tuyết lạnh ngắt, cậu bắt lấy cổ tay cô gái:

"Jinhee, sao cậu lại ở đây? Không, cậu đang định đi đâu vậy?" – Cậu hỏi dồn dập.

"Tớ...đang trên đường...đến CS Ent..." – Jinhee ngập ngừng.

Như chỉ chờ nghe có thế, Namjoon đã đứng phắt dậy, cậu kéo mạnh tay Jinhee bước đi:

"Đừng! Đừng đến đó! Không được đến đó!"

"Au! Namjoon, cậu kéo tớ mạnh quá!"

Jinhee kêu lớn làm Namjoon giật mình thảng thốt, cậu khẽ nới lỏng nắm tay nhưng vẫn không buông cô ra một khắc nào, còn chân cậu thì vẫn cứ nhanh soải dài những bước chắc chắn.

"Cậu tuyệt đối không được đến đó đâu Jinhee...Tớ vừa ở đó về. Đó hoàn toàn không phải là nơi dành cho hai chúng ta đâu!"

Jinhee nhìn Namjoon với đôi mắt lo lắng:

"Ở đó có chuyện gì..."

"Lão giám đốc Ahn đó...ông ta mời chúng ta về công ty ông ta hoàn toàn không phải vì muốn giúp đỡ chúng ta, ông ta có ý đồ khác...Ông ta là một kẻ xấu xa!"

"..."

Namjoon đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy Jinhee đáp lại. Cậu vô cùng ngạc nhiên. Với tính cách của cô nàng, đáng lẽ ra nãy giờ cô đã phải đưa ra hàng chục, hàng trăm câu hỏi, đáng lẽ ra cô đã phải sốt sắng phải bắt ép cậu kể lại tường tận câu chuyện ngay lập tức. Thế nhưng đằng này cô lại chỉ đáp trả cậu bằng sự im lặng có phần đáng sợ.

Namjoon bỗng thấy dâng lên một dự cảm không lành. Cậu từ từ, từ từ quay đầu lại và nhìn chằm chặp vào cô như chờ đợi, nhưng cô gái vẫn một mực cúi đầu né tránh ánh mắt cậu.

"Không lẽ...cậu..."

"..."

"Jinhee?"

"Đúng đấy, Namjoon! Tớ biết những gì cậu vừa trải qua, vì tớ, đã trải qua chuyện đó trước cả cậu..."

"Cậu..."

"Tớ đã đến CS Ent gặp giám đốc Ahn từ hôm qua, trước cả cậu." – Jinhee hít một hơi thật mạnh – "Và vào ngày hôm đó, ông ta đã..."

Chỉ một câu nói lấp lửng nồng đậm giọng mũi nhưng lại thành công khiến Namjoon tưởng như có sóng đánh trong lòng. Cậu vô thức siết chặt hơn lấy cổ tay cô gái, trong cậu là nỗi căm phẫn đang hừng hực thiêu đốt. Cậu kéo cô đi nhanh hơn, chỉ có điều con đường họ đi đã thay đổi.

"Cậu lôi tớ đi đâu vậy Namjoon?" – Jinhee giật giật cánh tay.

"Đến đồn cảnh sát. Chúng ta phải tố cáo ông ta, ngay lập tức!" – Vừa dứt lời, Namjoon đã thấy trong vòng tay mình một khoảng trống rỗng. Cậu sửng sốt thấy Jinhee từ khi nào đã sớm đứng cách xa khỏi cậu.

Trước ánh nhìn mười phần khó hiểu của Namjoon, Jinhee rơi nước mắt, cô liên tục lắc đầu nguầy nguậy.

"Tố cáo sao Namjoon? Tố cáo ông ta tội gì cơ chứ?"

"Cậu còn hỏi nữa sao? Tất nhiên là tội cưỡng..." – Namjoon im bặt, bỗng nhiên cậu thấy thật khó để nói tròn lời, phát ra từ ấy trước mặt một cô gái, mà lại còn là người đã phải chịu đựng qua chuyện ấy, Namjoon thấy thật khó.

"Không, không phải cưỡng bức đâu Namjoon...Nếu tớ tình nguyện, thì đó chẳng phải là cưỡng bức..."

Namjoon chỉ mất ba bước dài để đến đứng áp sát Jinhee, cậu dùng cả hai tay mà nắm chặt lấy vai cô. Đồng tử mắt cậu mở lớn, cả cơ thể và giọng nói cậu đều không tránh khỏi cơn run rẩy dữ dội trước những gì đang xảy đến trước mắt.

"Cậu nói gì cơ hả Jinhee? Tự nguyện là sao? Chắc cậu mất trí rồi..."

"Namjoon, cậu luôn như vậy, thẳng thắn...và ngây thơ." – Lần đầu tiên sau một cuộc nói chuyện dài, Jinhee mới có thể đối diện với Namjoon một cách trực diện như vậy. Cô nhìn vào Namjoon với đôi mắt ướt nước:

"Tớ chỉ cho đi...để nhận về cái tớ muốn."

Namjoon sững sờ.

"Tớ muốn thành công. Để thành công, tớ có thể một mình rời gia đình lên thành phố tự thân lập nghiệp, để thành công, tớ có thể mặt dày lẽo đẽo theo cậu học rap mặc dù tớ chẳng có một xíu tài năng nào về phương diện đó hết, bây giờ, để thành công, tớ có thể cho ông ta những gì ông ta muốn, vậy thôi!"

"Cậu điên rồi...Điên rồi...Thành công chẳng thể đến được với cậu theo cách ấy đâu..."

"Không! Cậu không hiểu Namjoon! Cuộc sống này là như vậy, thế giới này vận hành theo cách như vậy. Nếu không biết tận dụng mọi thứ cậu có, cậu sẽ chẳng thể nào tồn tại được."

"Tồn tại theo cách nhơ bẩn ấy, tôi chịu không được!" – Namjoon lớn tiếng, hai tay đang bám chặt lấy vai Jinhee trong cơn nóng giận không tự chủ được hất mạnh. Cô gái lảo đảo ngã gục xuống mặt tuyết dày.

Nhận ra hành động vô ý vừa rồi của mình, Namjoon hoảng hốt, cậu vội vàng bước đến định đỡ cô dậy, nhưng lại bị cô thẳng thừng gạt mạnh ra.

"Đúng vậy Namjoon, ngày hôm nay trong mắt cậu có lẽ tôi đã nhơ bẩn rồi! Nhưng cậu hãy nhớ rằng, để sống và tồn tại, đặc biệt là tồn tại trong ngành công nghiệp giải trí này, chẳng ai là không nhơ bẩn, dù bằng cách này hay cách khác. Nếu cậu còn muốn bước đi trên con đường này, thì không còn cách nào khác là cậu phải làm quen với sự nhơ bẩn, thậm chí là phải tự nhuốm bẩn chính mình!"

Và rồi bỏ mặc Namjoon vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng chôn chân một chỗ, Jinhee quay lưng tập tễnh bỏ đi.

Namjoon đứng đó nhìn bóng hình cô dần biến mất sau màn tuyết đổ trắng xóa.

Không còn nữa...

Cô gái xinh đẹp luôn hào hứng với mỗi câu nói vu vơ của cậu...

Cô gái mạnh mẽ luôn bênh vực cậu trước những châm chọc chỉ trích của người đời...

Cô gái luôn một lòng tin tưởng khích lệ tài năng của cậu...

Cô gái đã từng hết lòng yêu quý cậu...

Đều không còn nữa...

Namjoon thấy nghẹn đắng nơi cuống họng. Con đường cậu và Kim Jinhee từng một lòng kiên trì theo đuổi...rốt cục đã biến cả hai người thành cái gì thế này?

Phải rất lâu về sau, Namjoon mới gặp lại Jinhee. Khi ấy mỗi người tưởng chừng đều đã đứng được trên đỉnh cao nhất của danh vọng. Namjoon đã là một rapper nổi tiếng bậc nhất, còn Jinhee cũng là gương mặt đại diện của một nhóm nhạc nữ thành công hàng đầu. Có đôi lần bắt gặp nhau phía sau ánh đèn sân khấu, hai người cũng chỉ dành cho nhau những cái gật đầu rất đỗi hững hờ. Trong thâm tâm Namjoon, anh hiểu cô gái tên Kim Jinhee bây giờ đã chẳng còn là Kim Jinhee anh từng quen biết những ngày xưa nữa. Từ cô tỏa ra thứ "mùi" rất riêng của danh vọng và địa vị, thứ "mùi" mà một thời anh từng cho là nhơ bẩn.

Namjoon thầm cười nhạo chính mình, chẳng phải từ anh cũng đang tỏa ra thứ "mùi" giống y hệt Jinhee đấy sao?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro