epiphany | seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Epiphany | Seok Jin

Lạ lùng quá đỗi, quả thực tôi đã từng yêu em rất nhiều. Từng muốn hoà hợp với em, đã từng xem em là hy vọng sống của đời mình. Nhưng càng mong muốn như thế, bão tố trong lòng tôi lại không yên, nó đánh mạnh vào lồng ngực tôi, khiến tôi chẳng thể đỡ nổi.

Vì thế tôi đã phơi trần sự thậtc ủa chính mình cho em thấy. Thay vì che đậy bằng chiếc mặt nạ luôn niềm nở mỉm cười. Từ đó, em rời bỏ tôi.

Nhân gian thấu chăng tận lòng này, tôi nên yêu lấy bản thân mình. Toả sáng với trái tim của mình, trân trọng tâm hồn cao quý này. Tôi nhận ra rằng, chẳng ai yêu thương bản thân mình bằng tôi đâu. Dù tình yêu đó thiếu sót đến đâu, nhưng đẹp đẽ ngút ngàn, đối với tôi là vậy.

Dù có sợ hãi đến tột độ, bước chân tôi không được lung lay, chỉ cần tiến về phía trước. Đối diện với chính mình bên trong tấm gương. Hãy gặp gỡ bản chất thật của mình ẩn giấu trong tấm gương đó.

Tại sao tôi lại như vậy? Lại che giấu đi một 'tôi' trân quý? Có điều chi sợ hãi khiến tôi đã giấu tiệt đi một 'tôi' thế này?

Có vẻ tôi vẫn còn thiếu sót và ngây ngô, dương quang dè dặt này vẫn chưa bộc lộ rõ cho người thấy. Nhưng đây mới chính là tôi, là tất cả tâm can và tấm lòng này. Vẫn luôn tồn tại thầm lặng bên trong tôi.

Chốn nhân gian nghiệt ngã này, tôi nhận ra vẫn là tôi nên yêu chính mình thay vì người khác. Tự cảm nhận được ánh hào quang của bản thân toát ra, tự thoã mãn chính mình bằng những công việc riêng biệt. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được yêu chính mình.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro