Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Cuồng Yêu[Chap 21]
[3h sáng]
[Cả 4 người trong nhà đang thức trắng, để chờ tin Hajoon và Namjoon về vì chờ mãi đêm qua cả 2 chưa về. Mọi người rất lo cho 2 người họ.Không biết họ có chuyện gì xảy ra nữa.Người thì cứ đi qua đi lại, người ngồi không yên với từng giây phút lo lắng tột cùng.Từng phút từng giây như những cuộc đối đầu với nguy hiểm vậy]
_Sao giờ này mà Hajoon và Namjoon chưa về nữa?[Jin lo lắng đi qua đi lại trong nhà]
_Hyung à...dừng lại đi!Em chóng mặt quá rồi?[Taehyung ngồi ghế sofa , thản nhiên nói]
_Yah! Em không lo cho 2 người họ à?
_Có chứ.Nhưng phải thật bình tĩnh đã!
_Đúng đó Jin hyung. Hyung ngồi xuống đi ạ![Jungkook động viên Jin]
[Trong khi đó Hoseok lại run rẩy và lo sợ hơn]
[Nhớ lại]
_TẠI SAO TÔI PHẢI HỐI HẬN CHỨ?ĐỒ GIẾT NGƯỜI...ĐỒ SÁT NHÂN!
[Cậu lại nhớ cảnh Taehyung nói lớn cho Hajoon nghe hồi trưa nay]
[Trở lại thực tại]
_Rốt cuộc...chuyện đó là sao?Chẳng lẽ...Hajoon noona???[Sự hoang mang của cậu càng ngày càng cao hơn ,khi cậu nghĩ đến Hajoon]
[Cốc_Cốc]
_MỌI NGƯỜI ƠI!...Mở cửa...!
_Hình như là...Hajoon.[Jin nhận ra giọng yếu ớt ngoài kia là của người yêu của anh_In Hajoon]
[Tất cả 4 người đàn ông cùng nhau đỡ lấy Hajoon, thấy máu trên tay Hajoon.Mọi người rất hoảng hốt và lo lắng cho Hajoon nhưng chỉ trừ mỗi Taehyung đứng đằng sau Jungkook và thấy vẻ mặt đó của cô ta_thì cậu lại thảnh thơi về chỗ sofa ngồi, chéo chân qua và chờ đợi 3 người kia dìu '' kẻ sát nhân'' vào nhà]
_YAH!KIM TAEHYUNG...HAJOON NOONA BỊ THƯƠNG RỒI MÀ EM CÒN NGỒI ĐÓ SAO KHÔNG GIÚP BỌN ANH?[Hoseok lên tiếng quát mắng Taehyung]
_Em nghĩ chắc chị ấy không cần em đỡ hộ chị ấy đâu.Đúng không, chị dâu?[Taehyung vừa nói vừa thả chân xuống rồi khoanh tay trước ngực, nhìn Hajoon cười ẩn ý]
_Hyung thật là...[Jungkook đánh lên đùi Taehyung]
_Hajoon à tại sao em bị thương vậy?Namjoon đâu rồi?
_Namjoon...em ấy chết rồi!
_CÁI GÌ CƠ???[4 người sững sờ, ngạc nhiên]
_Namjoon tại sao...lại?_Trên đường về nhà thì bọn em gặp phải cướp.Chúng nó hung ác lắm! Nếu tụi em không đưa tiền thì chúng giết.Namjoon ...vì em mà để cho em thoát khỏi đó. Và em thấy chúng đã....huhuhu.
[Bỗng dưng từ lúc nào Taehyung bật TV lên và trúng ngay tin tức của Namjoon_cái xác không hoàn chỉnh. ở đây cảnh sát và người dân tập trung rất đông]
_Sáng nay, chúng tôi phát hiện 1 thi thể không hoàn chỉnh của 1 nam thanh niên,tuổi khoảng 22, cao 184.Được xác định là Kim Namjoon.Có vẻ như tối qua anh ta đã gặp phải bọn cướp. Tại hiện trường chúng tôi tìm được 2 cái đao dài và to.Vụ việc vẫn còn trong quá trình điều tra làm rõ.
[Cụt] [Hoseok lại gần TV tắt ngay cái tin tức đó]
_TAI SAO...LẠI???[Jin hét lên trong đau đớn]
_Chúng ta đến hiện trường thôi các hyung![Jungkook dìu Jin đứng dậy rồi cùng với mọi người đi đến hiện trường của Namjoon]
[Lúc này đây Taehyung lại nhìn cô ta càng ngày càng nghi ngờ hơn.Những lời cô ta nói thật là vô lí, Namjoon đâu có coi thường mạng sống của mình cả, tại sao lại vì cô ta mà phải chết như vậy]
_Taehyung , em o lai voi Hajoon ! Chăm sóc cho cô ấy dùm anh nhé! Anh, Hoseok và Jungkook đi đến hiện trường.[Nói dứt xong, 3 người lập tức chạy đi thật nhanh]
_Vâng hyung...[Cô ta tưởng căng thẳng, bị phát hiện đến nơi nhưng mà thật may bây giờ cô ta đang ở nhà với Taehyung. Cơ hội có 1 không 2]
[Taehyung đi đóng cửa, quay vô thì thấy cô ta đang diễn trò.Cậu liền nhếch môi cười và muốn hỏi cô ta vài chuyện]
_Để tôi giúp chị..À mà chỉ là diễn viên à?Giỏi nhỉ?[Cậu đi lấy khăn ướt và lau vết thương cho cô ta và nói ác ý]
_Ý ...em là sao, Taehyung?
_Chả sao cả...[Taehyung ngồi trước mặt cô ta]
_Đáng lẽ 1 cô gái xinh đẹp như chị bọn cướp phải có hứng thú hơn chứ?Sao lại để chị chạy thoát nhỉ? Hay là không có bọn cướp nào cả.
_Taehyung ...
_Chị muốn nói gì hả?
_Chị...
_Chị đã để bàn tay mình dính máu bao nhiêu rồi? Yoongi hyung, Jimin và giờ đến Namjoon hyung...CHỊ TƯỞNG TÔI LÀ THẰNG NGU HẢ?[Taehyung dừng việc lau vết thương cho cô ta.Đưa bàn tay cô ta lên và xoay qua xoay lại bóp chặt bàn tay đó trong tay cậu, ánh mắt như muốn giết cô ta vậy]
_Taehyung, chị không có mà...
_Tôi không tin chị ...và chẳng có ai tin 1 sát nhân như chị.Chẳng qua là họ chưa biết được âm mưu của chị thôi.Trong cái nhà này chỉ có tôi nghi ngờ chị thôi.Cuối cùng rồi họ cũng sẽ biết bộ mặt thật của chị.
_Chị...
_Yah! Sao vậy?Trúng tim đen rồi phải không?[Bỗng sắc mặt cậu thay đổi, sát hơn và quả quyết hơn. Taehyung đứng dậy cầm cái khăn dính máu nói đùa rằng]
_Haizz...Do ban qua! Có lẽ tôi nên đi giặt nó thôi.Tôi thấy nó ...giống chị thật đấy.Hahaha[Cậu quơ quơ khăn trước mặt cô ta mà cười đắc thắng. Và cô ta không thể nói được gì trong lúc này với người đàn ông mà cô ta yêu...im lặng nhiều như vậy cũng tốt đấy thôi nhưng có còn tốt về sau nữa hay không?]
[Trong suốt 200 năm dài đăng đẳng, rốt cuộc cô ta đã tìm kiếm gì vậy? Đi tìm đàn ông để giết hết và tìm được Kim Taehyung của kiếp sau. Tưởng rằng cũng sẽ trả thù được, vì luôn nghĩ Taehyung cũng cùng loại người như những đàn ông kia.Nhưng để rồi lại yêu 1 lần nữa như 200 trước]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro