Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Cuồng Yêu[Chap 22]
[Tại hiện trường_Con hẻm]
[3 người họ chạy thật nhanh để đến xác nhận đó chính là Namjoon.Vừa đến nơi, vẫn đông người chen lấn, 1 vài cảnh sát đang bao vây hiện trường để không ai vào đấy. Cái xác của Namjoon được đậy lại hết người vì cậu đã chết.Jin, Hoseok và Jungkook, nói ngừng lại cho chúng tôi cái đã...nhìn lần cuối cùng và yêu thương mãi mãi về Kim Namjoon]
_Không...không phải như thế này,Namjoon hyung![Jungkook khụy gối xuống đất khóc]
_Cậu...tại sao lại bỏ mọi người đi như vậy, Namjoon?[Hoseok cũng không thể kìm được nước mắt, nó cứ vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào]
[Còn Jin thì tuy có khóc rất nhiều nhưng càng nhìn càng đau lòng, càng cảm thấy buồn nôn vì Namjoon chết với 2 thân hình không hoàn chỉnh như vậy]
_Ọe...ọe[Vừa bật khóc Jin vừa nôn che lại miệng để cái khó chịu đó trào ra ngoài]
_Các anh cho chúng tôi đem thi thể nạn nhân về nhà xác bệnh viện.
[Nói xong, cảnh sát đưa xác Namjoon đi. Rời khỏi thế gian và rời khỏi tất cả anh em của cậu. Cậu hứa với Yoongi và Jimin rằng cậu sẽ quay về lại sớm thôi.Vì nó còn chưa trả được gì]
_Namjoon à...[3 người họ ôm nhau khóc , nhưng họ mong rằng Namjoon sẽ sống tốt hơn]
[3 người họ buồn bã đi về...Đằng xa có 3 cái bóng mờ của 3 hồn ma. Họ khóc thầm, họ đau lòng vì nhớ anh em của mình.Yoongi, Jimin va Namjoon.Trông đợi vào những chuỗi ngày còn lại rằng họ sẽ ổn cả thôi]
?Tối nay nhé![Jimin không quên nhắc nhở Namjoon về kế hoạch tối nay rằng cậu sẽ gặp cô ta]
_A..Anh nhớ mà, chuẩn bị xong rồi...
_Cẩn thận đấy, Namjoon![Yoongi vỗ vai Namjoon nói]
_2 người đừng có lo mà.
[Rồi cả 3 biến mất ngay lập tức]
-----------------------------------------
[Ở nhà_ GangNam]
[2 người cứ ngồi ở yên đấy, không ai nói với ai 1 lời nào cả và cũng không nhìn nhau lấy 1 lần. Taehyung cảm thấy ngột ngạt khi ở nhà cùng với cô ta. Còn cô ta thì không....vui mừng còn không hết nữa là. Tuy nãy giờ Taehyung dù có lạnh lùng với ả, nhưng như vậy cũng là đủ lắm rồi.200 năm chỉ chờ như thế này thôi]
_Yah! Chị ngồi đó tưởng tượng cái gì hả?[Taehyung bỗng thấy cô ta trên gương mặt có những biểu hiện '' mơ mộng''. Thật không thể ngờ cậu lại là người lên tiếng trước với bầu không khí đáng sợ này]
_CHỊ ...ĐÂU ..CÓ!!![Cô ta giật mình trả lời 1 cách ngốc nghếch. Chỉ có khi ở cùng với người mình thầm yêu ...mới như vậy thôi nhỉ?]
_Chị làm gì mà sợ tôi ghê vậy? Haha[1 nụ cười thân thiện và 1 chút ẩn ý vô cùng]
_Chị hỏi em thiệt nhé, Taehyung? Em ghét chị lắm sao?
_Có thể vậỵ...Nhưng cũng không thể ghét chị vì chỉ 1 phần là của Jin hyung và 1 phần là chị dâu của bọn tôi. Việc chỉ giết 3 người họ ... tôi chưa chắc là chị hay không?Nhưng không có nghĩa là tôi không nghi ngờ chị đâu.Còn máu đen đó là gì? Chị có thể trả lời cho tôi biết không?
_Máu ...đen nào cơ?
_Nè...Đừng có giả vờ như chị không biết nó. 2 năm trước tôi đã thấy nó. Tôi xác định là do có liên quan đến cái chết của họ, đúng không?
_Cái đó...chị không biết.Với lại đó là màu nước mà...
_Haizz...Nếu như mà chị để lộ ra cái gì. Thì người biết đầu tiên sẽ là tôi. Đừng hòng chủ quan là tôi sẽ cho qua chuyện này đâu. Họ ...rồi cũng sẽ biết sớm thôi.
[15 phút sau]
[Cuối cùng 3 người họ cũng về , trông vẻ mặt họ ai nấy cũng buồn và không nói nên lời ]
_Ơ...Mọi người về rồi ạ? Sao rồi?
_Taehyung...là Namjoon đấy.[Hoseok vỗ vai Taehyung nói]
_Em không tin chuyện này có thể xảy ra với chúng ta.[Jungkook ngồi xuống 1 cách hoang mang]
_Hajoon à, em còn đau không?[Jin ngồi cạnh cô ta quan tâm, lo lắng]
_Dạ...không sao rồi. Nhờ Taehyung cả đấy!
_Cám ơn em, Taehyung.
_Dạ , không có gì đâu hyung....Thôi thì chúng ta đừng có buồn nữa. Em tin rằng họ sẽ sống tốt hơn và luôn bên cạnh che chở cho chúng ta mà.
_Ừm...em nói đúng lắm! nấu cơm đây..mọi người chờ nhé!
_NAE~
[Hoseok và Jungkook đều đã về phòng , Taehyung sau đó cũng lên lầu. Jin thì loay hoay trong bếp nấu ăn]
[20 phút sau]
[Cả 5 người cùng nhau ăn cơm, không ai nói lời nào cả, cứ mặc ai nấy ăn và chừng nào xong thì tự đứng dậy đi luôn]
[Trong suốt thời gian ấy, Hoseok cứ liếc nhìn cô ta mãi không thôi.Cô ta chợt hiểu ra cái ánh mắt đang nghi đó của cậu là gì]
_Lạ nhỉ? Cứ nhìn ta mãi thế? Ngươi đến lúc phải...xử rồi! hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro