Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap

Ma Cuồng Yêu[Chap 25]
[Sáng hôm sau][8h15']
[Tất cả mọi người hoảng loạn chạy đi tìm Hoseok , người thì lên lầu xuống phòng kho, sân thượng và rồi thì cũng có người thấy Hoseok nhưng người đó là cô ta...giả vờ coi như mình mới thấy lần đầu tiên vậy.Cô ta la lớn giả vờ bật khóc đau đớn trước cái xác của Hoseok]
_HOSEOK...MỌI NGƯỜI ƠI! HOSEOKKK....[Nghe được tiếng la đó của cô ta. Jin, Taehyung và Jungkook chạy vội vã lên sân thượng _xem là có chuyện gì đã xảy ra.Khi họ tới sânthượng thì họ hốt hoảng và xen lẫn đau đớn tột cùng_Hoseok đã chết]
_KHÔNG...TẠI SAO VẬY? TẠI SAO HOSEOK ....HYUNG!!![Jungkook không thể che giấu được nỗi đau đớn mất anh trai, khi thấy anh mình nằm chết ở dưới ao sen. Cậu chạy cuống cuồng xuống dưới sân để được nâng thi thể anh trai mình]
_Trời ơi...Anh không thể chịu nổi nữa rồi.Họ đều chết cả rồi...[Jin ôm Hajoon mà đau lòng nói trong nước mắt. Còn cô ta ôm lấy Jin, vùi mặt vào bờ ngực Jin, quay qua nhìn Taehyung,chỉ là thoáng qua 1 cái rất nhẹ nhàng nhưng cô ta muốn tận thấy rõ vẻ mặt đau khổ của Taehyung như thế nào.Thật không như là cô ta trông đợi cảm xúc thật của cậu không phải là đau khổ hay khóc.Cậu tỏ lên ánh mắt sát hơn, trong lòng cậu rất đau và có thể cũng thầm chửi rủa cho những chuyện tồi tệ xảy ra trong chuỗi ngày dài vừa qua]
[Bất giác cậu quay qua cô ta, ánh mắt bỗng căm hờn và máu lửa hơn bao giờ hết.Nhìn thấy ánh mắt đó của Taehyung cô ta liền vội vã quay qua bên kia và ôm Jin chặt hơn nữa]
-LÀ CHỊ??? CHÍNH LÀ CHỊ???TẠI SAO CHỊ LẠI TÀN NHẪN NHƯ VẬY?TÔI ĐÃ CẢNH CÁO CHỊ RỒI MÀ...CHỊ XEM LỜI NÓI CỦA TÔI LÀ GÌ HẢ? TẠI SAO???TẠI SAO CHỨ???[Tay cậu thành lên nắm đấm, những suy nghĩ muốn tố cáo cô ta]
_Máu đen...tại sao lại có ở đây?Lúc nào nó cũng xuất hiện cả?[Jungkook khụy xuống ngay xác anh trai và khi nhìn thấy những máu đen ấy,cậu không khỏi khó hiểu]
_Lại là nó...[Taehyung cũng có thể thấy nó rất rõ]
_Jungkook à, em đừng buồn nữa.Sống thật tốt cho Hoseok vui lòng đúng không nào?
[Từ đâu các anh chị của cậu đã xuống an ủi , động viên cậu.Cậu sẽ luôn nhớ đến anh trai mình mãi mãi]
_Vâng...
[1 tiếng sau cảnh sát đến đem xác Hoseok đi mất]
-----------------------------
[Chiều cùng ngày] 6h
[Mưa rơi tầm tã, như nỗi đau nặng nề trong lòng của họ, như không thể nào trôi đi hết được.1 vài dòng sấm sét cứ hét vang cả trời đen.4 con người trong căn nhà lớn kia, vẫn co ro ngồi ngẫm nghĩ và chờ đợi cơn mưa qua đi. Cả họ đều không hay biết có 1 hồn ma đang đi lang thang khắp nhà, khói trắng dày đặc che bớt đi vẻ êm đềm của cảnh vật, bù lắp nơi Hoseok chết thảm.Min Yoongi trở lại nhà và thương nhớ anh em của mình.Anh đã đi loanh quanh khắp nhà rồi, dừng lại ngay chỗ Hoseok chết, và để nhớ cái ngày_1 buổi trưa ngu ngốc của Hoseok mà anh tình cờ đi theo tìm hiểu]
[Nhớ lại _ trưa hôm qua 2h]
_Hoseok...em ấy đi đâu vậy?Tại sao lén lén lút lút thế kia?[Yoongi đi theo Hoseok từ biệt thự đến nơi dừng lại của Hoseok là ''Miếu duyên ma''. Anh lấy làm lạ 1 cách rất ngạc nhiên]
-Gì đây? MIẾU DUYÊN MA...Hoseok em ấy đến đây làm gì chứ?[Đứng 1 hồi lâu anh cảm thấy không bị gì cả.Bản thga6n anh là 1 hồn ma, đến nơi linh thiêng như vậy mà không bị đuổi tà sao?]
[Trong Miếu]
[Ông thầy đang cúng nhập tâm vào chuyện âm dương.Áo dài màu vàng, đeo băng vải lên trán màu trắng.Hoseok bước vào chào ông ta 1 tiếng, cậu cảm thấy ngột ngạt vì nhang khói rất nhiều khí âm tại đây]
_Dạ...con chào thầy ạ.
_Ờ, chào con.Ta giúp được gì cho con.[Ông ta dừng lại việc múa may, gọi hồn nãy giờ mà tiếp Hoseok]
-Dạ thưa thầy...con có chuyện này. mong thầy giúp dùm con ạ.
_Chuyện gì con cứ nói, ta sẽ giúp cho con.
_Thưa thầy....nhà con có 1 con ma nữ ạ.
_HẢ???
_Thầy...thầy sao vậy?[Hoseok ngạc nhiên hỏi]
_À...không có gì.Thế con ma đó ra sao? Con ma đó cho ta rõ nào...
_Dạ ...tóc nó dài lê sát đất, hàm nó to xệ và dài nữa, lưỡi cũng dài mà đặc biệt là....[Cậu kê sát tai ông thầy nói nhỏ]
_Nó...khỏa thân ạ.
_Cái gì cơ?[Nói tới đây bỗng ông ta sáng mắt ra]
_Thầy không sao chứ?
_Không, không sao...Nó có làm gì ám con không?
_Nó giết hết anh em của con rồi, thầy ơi...
_Thoi duoc. Ta se giup con .Nhưng mà trước tiên đặt quẻ cho ta đi! hehe
_Dạ, bao nhiêu ạ?
_100 triệu won!
_Cái ...cái này ...thưa thầy!
_Sao? Vậy thì thôi...cứ để cho con ma nữ đó giết hết nhà con thì tới lúc đó đừng mong ta giúp con à!
_Vâng...dạ đây ạ!
_Cám ơn con....Đây là 2000 lá bùa vàng, ta đã ám thần chúa lên đấy rồi.Con về dán lên khắp quanh nhà....nhớ chờ nó đi ngủ rồi mới hành động nha.
_Dạ....con cám ơn thầy . Dạ chào thầy con về ạ![Hoseok vui ve ra ve.Nhưng cậu đâu hay biết rằng cái 2000 lá bùa mà cậu cầm trên tay chỉ là do giấy mực viết ra mà thôi.Cậu đã bị lừa, thực ra ông thầy này đã đi rất nhiều nơi và lừa rất nhiều người.Có lẽ cái khoảnh khắc ngu ngốc của cậu là lúc cậu bước chân vào trong cái miếu lừa này]
[Yoongi thấy vậy nhìn trố mắt Hoseok và cái thứ mà khiến cho cậu em trai anh vui vẻ đến vậỵ]
_Bùa à? Nó không phản ứng với hồn ma như mình? Hay là chỗ này....
[Khoảng 5h chiều cùng ngày, cảnh sát đến bắt ông thầy lừa đảo đi . 1 ông thầy chuyên đi lừa tiền những người cả tin vào mê tín nhị đoan. Yoongi lúc đó liền hiểu ra nên đi nói với Namjoon ngay để tối về hỏi tội cô ta.Nhưng cũng không có tác dụng gì và Hoseok giờ cũng như anh là 1 hồn ma]
[Trở lại thực tại]
_Hoseok à, khi đã không còn nữa thì em có hay biết rằng em đã phạm sai lầm để cho con ma đó giết em không?[Anh nhớ lại và thầm khóc cho Hoseok]
[Còn Hoseok...Thần chết đang trong quá trình tra hỏi cậu nhiều việc nên cậu không thể đi đâu trong lúc này]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro