Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Cuồng Yêu[Chap 26]
[9h tối]
[Tâm trạng của Jungkook rất tệ và rất trống trải. 1 là vì thiếu tiếng nói pha trò của anh trai mình.Jung Ho Seok của cậu...đã không còn nữa. Cậu vẫn đi lang thang khắp cái căn nhà ma ám mà anh trai cậu luôn thốt ra trước mặt mọi người.Tất cả mọi nghi vấn và lo lắng đều trút lên tâm trí cậu lúc này.Ở nhà hôm nay, 2 hyung Jin và Taehyung của cậu đã quay về nhà mà vốn của 7 người anh em cùng chung sống, lấy 1 số thứ của 4 người kia, giống như tưởng nhớ và giống như không muốn vứt bỏ đi gì cả]
_1 mình em...sống trên đời này phải làm sao đây hả, hyung? Em còn rất nhiều điều muốn nói và chia sẻ mọi thứ cùng hyung. Tại sao ...anh lại bỏ em 1 đi như vậy?[Cậu đi đến cầu thang giữa nhà , nhớ người anh trai của mình mà ngồi bệt thẩn thờ nhìn xa xăm ở ngoài cửa. Đau khổ vẫn còn đó, nhưng yêu thương thì không bao giờ hết.Ngồi 1 lúc, cậu bỗng chợt nhớ ra, ở nhà ngoài cậu ra còn có người chị dâu_ In Hajoon. Và đây chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu thổ lộ với người mà cậu yêu sao? Niềm vui cậu bỗng cho nó ùa vào trong lòng cậu, như 1 đứa trẻ được đồ chơi, cậu chạy hớn hở lên lầu và sẽ nói ra tình cảm thật sự của cậu. Cậu chạy đến phòng của Hajoon, dừng lại trước cửa, cậu quá hồi hộp và bối rối trong cậu đang tăng vọt. Cậu lấy lại được sự bình tĩnh nhưng trái tim cậu đập rất nhanh và nhịp nữa.Cậu đẩy cửa vào 1 cách nhẹ nhàng, từ tốn để tránh không coi là hành động của cậu là thiếu lễ phép]
_Lạ thật...Chị ấy sao để cửa hé vậy chứ?
[ Thực ra cánh cửa đã hé mở từ trước từ lúc nào rồi.Giống như 1 cái bẫy được dàn dựng vậy]
_Hajoon...nooona ơi![Cậu gọi tên con gái cậu yêu thật nhỏ nhẹ]
[Nhưng trước mắt cậu bây giờ lại khác xa so với những gì cậu nghĩ.Quay lưng lại với cậu là 1 tấm lưng da đen bạc, tóc dài lê khắp giường xuống đất, khỏa thân lộ đường cong và 2 mông căng tròn , thêm vào đó điểm cậu chú ý là cái gương phản chiếu hình ảnh của kẻ xa lạ ngồi trên giường là ai? Cậu hốt hoảng , hoang mang và lo sợ. Cái hàm to xệ xuống ngang cổ, con mắt ma như giết chết tâm chết cậu và cái lưỡi dài có ma lực đó động đậy xuống 2 quả ngực căng , mà xoa xoa như thỏa mãn dâng trào vậy. Bỗng đường đột, cái đầu của nó quay đến chóng mặt đằng sau, nhìn về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy]
_Không...thể...nào![ Cậu vội vàng đóng sầm cửa lại, như muốn thoát ra cái chứng kiến khó tin này mãi mãi. Cậu chạy đi ra khỏi nhà, đứng trước cổng cậu thở hổn hển và tự trách mình. Tại sao lại không tin lời Ho Seok nói, để giờ đây sự thật đau lòng, cắn rứt mãi không thể quay đầu lại được nữa.Bởi vì cậu yêu cô ấy...và giờ cậu đã biết người cậu yêu là 1 con ma tàn bạo, gớm ghiết khi giết hết những người anh tốt của cậu. Cậu khóc lên, dùng 2 tay run rẩy của cậu ngăn cho tiếng nấc không để cho '' con ma'' kia biết. Jeon Jung Kook, đã lỡ sai lầm không tin anh mình và trót yêu quá nhiều 1 con ma. 1 lúc sau, 1 chiếc taxi đến đưa cậu đi, đi rời khỏi căn nhà ma này , cậu muốn đến 1 nơi nào đó rất yên bình , gió lộng và nỗi nhớ tràn đầy rất nhiều nơi ấy. Khi trời tối rồi mà cậu vẫn chưa về nữa]
[ Trong khi đó, cô ta đang cười hả dạ mà đã cố ý cho Jungkook nhìn thấy hình hài thật sự của cô ta. Có vẻ tối nay, Jeon JungKook vô tình mất mạng rồi]
--------------------------
[ Tới 5h chiều, cuối cùng Jin và Taehyung cũng về nhà. Vừa về đến nhà là cậu liền tra hỏi cô ta như cặn kẽ mọi thứ vậy]
_Jungkook đâu rồi?
_Em ấy...đi thăm mộ họ rồi, chắc tối sẽ về thôi.
_À, vậy sao? hìhì [Jin lúc nào cũng dễ chịu như vậy]
_Tại sao chị biết em ấy đi thăm mộ họ chứ?
_Thì ... thì là em ấy nói với chị mà. Em không tin chị sao, Taehyung?
_Thôi nào Taehyung...Đừng có vô lễ với Hajoon chứ?
_Dạ...Hyung. Em chỉ muốn chắc em ấy an toàn thôi ạ.
_Giời...
[Cô ta chợt đứng đó nhìn sau lưng Taehyung thầm nghĩ]
_Ngay cả cách nghi ngờ của chàng cũng khiến cho ta yêu rồi. Chút nữa em...lên với chàng nhé!
[9h tối]
[Phòng của Taehyung]
_Tại sao giờ này mình chưa có gì để kết tội chị ta vậy nhỉ? Trời ạ...[ Cậu nằm trên giường, quay ra hướng cửa sổ ngoài kia, vô cớ tự trách bản thân]
[ Bỗng sau gáy của cậu có cái gì đó đâm vào, như tê liệt cả tâm trí cậu, nó giống như thuốc mê độc dược vậy. Kèm theo sau đó là gió lạnh sương sống từ đâu mà đến chơi với cậu, nhưng không phải 1 mà là 2 cái lận. Bàn tay thon dài, đá đen bạc đó ôm qua hông cậu, để yên 1 lúc rồi xoa xoa áo cậu rối tung lên nhưng nó nhẹ nhàng, không mạnh lắm. Rồi từ từ bàn tay lạ đó giở áo cậu lên tới cổ , cậu không thể điều khiển được cánh tay cậu và cả bàn tay dịu dàng đó đang khiến cho cậu lân lân khó tả. Nó chạm vào và xoa lên làn da săn chắc, những đường mùi quyến rũ của cậu. Từ rốn lên đến 2 bờ ngực cậu, cậu nhắm mắt lại để tận hưởng chúng. Bỗng cậu cảm thấy 1 cơn gió lạnh nào khác đang cố gắng hắt hủi , chống chọi lại cái bàn tay dụ dỗ cậu nãy giờ. 1 trận chiến quyết liệt đang diễn ra xung quanh cậu mà cậu không thể nhìn thấy tận mắt. Cậu hoảng hồn mở mắt ra 1 cách như vừa mới gặp ác mộng mỗi đêm vậy. Nhưng thật kì lạ, tại sao áo cậu lại kéo lên tới thế kia?]
[ Còn về cái cái cơn gió lạnh sống lưng kia, không ai khác đó là Jung Hoseok. Cậu về thăm em trai cậu _ Jungkook và lại bắt quả tang cô ta đang dụ dỗ Taehyung như cái cách mà cô ta đã làm với Jimin vậy. Vì Jimin đã kể cho cậu nghe hết rồi. Cậu xuất hiện với đôi môi khô rát nứt nẻ trắng bệch, máu đẫm áo trắng cậu đang mặc, trên bụng cậu vẫn nguyên vẹn 1 lỗ hỏng lớn, máu đỏ luôn trào ra không ngừng]
_Taehyung....Taehyung! [Cậu cố gắng gọi tên em trai cậu, vẫn còn đâu đó mắc nghẹn nơi cổ họng của cậu. Khi chết làm sao...thì khi làm ma sẽ luôn như vậy]
[ Thế còn 3 người kia thì sao? Ruột của Yoongi vẫn trào ra lòng thòng, Jimin thì những mảnh thủy tinh vẫn yên trên mắt mà đâm xuyên qua và cổ có cũng có nữa . Namjoon, tuy 2 thân mình được gắn lại rồi rất hoàn chỉnh nhưng nó lại tách ra làm 2 mỗi khi có những đàn dơi tinh bay đến đậu trên mộ của cậu. Chết cũng đã đành rồi, làm hồn mà cũng thù dai, không phải là ai giết hại mà là 1 con ma lâu năm]
[ Đêm nay không trăng, Jungkook sẽ... chết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro