Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Cuồng Yêu[ Chap 27]
[11h 15']
[ Jungkook lặng lẽ quay về nhà với vẻ mặt buồn đó của cậu,cậu đã suy nghĩ rất nhiều về Hajoon và 4 người anh trai của cậu. Jungkook, cậu muốn giải thoát cho người mà cậu yêu thương.Để mong rằng cô ấy ở kiếp sau là 1 con người tốt.Cậu chấp nhận làm con mồi của Hajoon, vì cậu hiểu quá rõ cô ta muốn giết cậu nên mới cố ý để lộ thân phận cho cậu thấy và tin vào nó]
[Jungkook uể oải sau 1 ngày dài đáng sợ, cậu không đi qua phòng mình mà là phòng của Hoseok, ngồi lâu 1 chút để tưởng nhớ và chờ đợi con ma đó đến giết cậu.Là cậu tự nguyện vậy...không ai ép buộc cậu cả.Tất cả chỉ là do yêu thương mà cậu dành cho cô ta còn nhiều hơn bất cứ cái gì.Jeon Jungkook đã mất trí thật rồi...tha thứ cho con ma đó ư?]
--------------------------
[12h]
[Sau cơn ác mộng dài đó, Taehyung cảm thấy chóng mặt và khó chịu.Bỗng cái cảnh tượng ấy lại đi ngang qua tâm trí cậu, 1 cô gái và có 2 người đàn ông, 3 người họ đều khỏa thân làm '' chuyện ấy''. 1 đêm trăng tròn, nó cứ chớp nhoáng mờ mờ ảo ảo nhiều lần như vậy. Cậu phải nhận diện họ mới được. Và cuối cùng cậu cũng đã biết 3 người đó là ai? Là Hajoon , cậu và Jin hyung]
_Không thể nào...là mình, Jin hyung và cô ta làm chuyện đó sao? Và...tại sao cô ta lại chết? Không phải, không phải...chắc chắc là có cái gì đó không đúng ở đây. Mình phải đi tìm hiểu mới được.[ Taehyung, nghĩ là làm ngay, cậu đi đến 1 phòng mà cậu chắc rằng chưa có ai vào trong đó cả_ Nhà kho]


[Nhà kho]
[Cánh cửa nhà kho trông thật là cũ kĩ và dơ bẩn. Taehyung đẩy cửa vào không được vì nhà kho là nơi không có ai thèm ngó mà tới cả. Cậu đành dùng chân đạp cửa thật mạnh và đảm bảo cho con ma đó không nghe thấy tiếng động của cậu làm chuyện mờ ám sau lưng nó, khói bụi bắt đầu bay lên mũi cậu, khiến cho cậu phải bịt miệng lại dù cậu có ho vài tiếng nhưng cậu ổn cả thôi]
_Khụ khụ...
[Trên trần nhà được những con nhện to nhỏ, làm nhà tạo ra những mảnh lưới đóng khắp trần nhà và 1 số nơi vật dụng trong phòng kho. Cậu không mấy sợ 1 chút vì ở ngay góc tường kia có 1 bộ xương người, đội lên đầu lâu 1 cái nón len đỏ]
_Nón ...len ...đỏ?[ Cậu chợt nhớ cái nón len đỏ đó là của bà chủ nh2 ,mà cách đây 2 tuần trước mới tiếp nhóm người các cậu vào căn nhà rộng lớn.Hóa ra, đây là 1 phần màn kịch do cô ta bày ra]
_Thật là đáng khinh bỉ!
[Ở giữa bức tường có 1 cái hòm sắt to, bụi bám đầy hòm.Cậu từ từ bước tới, dùng lực tay để mở cái hòm ra. Cậu hoàn hồn vì trong đó có đầy đủ các loại xác chết]
_Cái gì thế này? KINH QUÁ ĐI!!![Cậu đeo khẩu trang và bao tay vào để an toàn cho cậu. Nếu ai mà có cơ hội được tiếp xúc với cậu thì ai nhìn vào chắc cũng sẽ khiếp sợ suy nghĩ cậu là 1 thằng bệnh'' sạch sẽ'' mất thôi]
_Táo thối...
_Miểng thủy tinh của chiếc ly...
_Chuột chết...
_Cá bống...và tim người.
[Đây là những thứ được làm trò chơi sinh tử...cho 4 người họ và Jungkook mà cô ta đã chuẩn bị như thần ma ám vậy]
_Mình không thể tin được chuyện này...
[Bên cạnh cái hòm sắt có 1 tủ gỗ cũ và mục nát 1 tí .Nhưng chắc không bị gãy đâu. Cậu mở ngăn tủ ra, có 1 tấm hình ở trong đó. Thật ngạc nhiên và sửng sốt cho cậu_ đó là Cậu, Jin và cô ta]
_Cái...gì thế này? Ở ĐÂU RA CÁI QUÁI NÀY VẬY???
[Cậu lật đằng sau tấm hình và cậu phải thật bình tĩnh để tiếp tục khám phá sự thật]
_Kỷ niệm của 3 chúng ta ...Ngày 7 tháng 2 năm 1815. Kí tên...KIM TAE HYUNG.
_CÁI GÌ???[Cậu đổi sắc mặt đến đau đầu rằng là do cậu viết.Là kỉ niệm'' quái quỷ ''đó trong suốt 200 năm qua]
-Là ...của cô ta sao?Tại sao cô ta lại giữ cái hình ghê gớm này chứ? Dù có tưởng tượng gì bậy bạ mình cũng không thể nghĩ ra cái chuyện dơ bẩn này.
_kIM... TAE ...HYUNG!!!
-Hay...anh ta là người của 200 năm trước. Và mình là kiếp sau của anh ta chăng? Vậy...còn Jin hyung là gì chứ?
_LÀ KẺ TIẾP TAY GIẾT CHẾT TA!
[Bỗng từ đâu cô ta xuất hiện khiến Taehyung giật mình, nhưng chỉ thoáng qua thôi rồi biến mất]
-Chuyện đó là sao? NÀY...
[Không gian vẫn im lặng với cậu]
_Biến...mất rồi.
------------------------
[Phòng Hoseok]
[Jungkook đang ngồi yên lặng trên chiếc giường mà anh trai cậu nằm và đùa giỡn ngày nào. Giờ đây nó chỉ còn là kí ức đẹp nhất trong đời của cậu]
_Em yêu chị ấy...Ngay cả bản thân em cũng không nhận ra tình cảm của mình. Chị ấy cao sang, kiêu sa và xinh đẹp...em luôn nhỏ bé khi đứng trước chị ấy. Dù rằng chị ấy là 1 con ma. Em xin lỗi...Hoseok hyung.
_Jungkook à, em có ở trong đó không? Noona đây...[ Cô ta biết bây giờ là thời cơ chín mùi để trừ khử Jungkook]
_Dạ...
[Cậu ra mở cửa cho cô ta vào, trong lòng cậu đã sẵn sàng tất cả cho những gì xảy ra với cậu tiếp theo]
_Em sao vậy?Có chuyện gì khiến cho em buồn sao ,Jungkook? Nói chị nghe nào~.[Cô ta đến bên giường khi kéo Jungkook ngồi cạnh cô ta]
_Sao...Sao chị biết em ở trong phòng Hoseok hyung ạ?
_À..tại hồi nãy chị thấy em vào phòng Hoseok, chị đứng đó mà em không thấy chị thôi.
_Em...nhớ Hoseok hyung....
_Ừm...không sao đâu mà. Có chị ở đây bên em rồi.
_Vâng...[ Cậu chủ động nắm tay cô ta thật đường đột]
[Bây giờ nhận ra cũng không muộn cho cậu. Jungkook nhìn từ đầu đến chân người đang ngồi trước mắt cậu. Cái áo sơ mi mỏng dánh đó lộ nổi lên vẻ ma mị của 2 bầu vú mềm. Không mặc áo trong, cậu có thể biết đó là cố ý thôi. Quần ngắn ngang đùi hôm nay không ngắn cũng không dài nhưng nó quyến rũ cậu đến chết.]
_Vậy thôi...Chị qua phòng Taehyung 1 chút nha![Cô ta đứng dậy đi ra tới cửa phòng thì có 1 lực ôm cô ta vòng qua cổ, tựa cằm lên đôi vai nhỏ bé của cô ta thì thì thầm bên tai những lời nói cầu xin với hơi thở ấm nóng vang lên]
_Jungkook ...Em sao thế?
_Hajima...
_....
_Xin chị đừng đi...và cũng đừng yêu ai khác ngoài em cả. Em yêu chị...
_Nó...yêu mình???
[Cô ta quay lại, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt trên mi của cậu. Bàn tay của cô sờ lên đôi má của cậu. Hành động đó đã khiến cho cậu phải say mê điên cuồng]
_Em...xin lỗi . Là tại em yêu chị...
_Em nói cái gì vậy chứ? Không phải lỗi của em đâu mà. Đừng trách mình nữa, được chứ?
_Vâng...[2 người về ngồi lại trên giường, 1 lần nữa cậu muốn lôi kéo cô ta ở lại mà đến giết chết cậu]
_Em...có chuyện này muốn hỏi chị. Chị phải trả lời thật lòng nhé!
_À...được thôi.
_Chị...yêu Taehyung hyung đúng không?
_Chuyện này thì....
-Là thật phải không?
_Đúng vậy...chị yêu Taehyung.
_Vậy thì...tối nay chị có thể nào là của em được không? Chỉ 1 đêm nay thôi ạ. Xin chị đấy!
_Ừm...được nhưng phải giữ bí mật đó nha!
_Vâng ạ....[Cậu trả lời cô ta xong, 2 người đứng hình nhìn nhau 5 giây. Rồi cậu chủ động chộp lấy đôi môi đỏ hồng ấy, cậu đã có người con gái ấy trong tay . Đêm nay là đêm mặn nồng này.Cậu cởi áo thun của cậu ra và sau đó cởi luôn từng cúc áo sơ mi mỏng của Hajoon ra, giờ đây có thể cậu đã thấy rất rõ cái thứ mềm mềm đó. Cậu đẩy Hajoon xuống giường thật mạnh bạo và như muốn thực hiện ngay bây giờ. Cậu cúi xuống hôn lên môi rồi đến cổ, xương đòn và đến khe ngực. 2 người chìm trong đê mê của tình ái . Những cơn gió lùa ở ngoài kia đang ngân nga nhảy múa. 1 hồi sau, cô ta xoay người và lật Jungkook ngả ra giường 1 cách rất mạnh. Cô ta ngồi lên đùi cậu thật nhẹ nhàng và lướt qua khi cô ta cố cạ cái đó vào của cậu. Cậu nhìn 2 cái đó đang múa may rất đẹp nhưng nó là cái cậu không muốn trong tình yêu đời cậu. Cậu muốn cô ấy nhưng không phải là cái thứ này, nó ghê sợ nhất mà cậu thường nghĩ. Đành cuối đời cậu, dám làm thế đối với tình yêu mà cậu luôn khao khát muốn có trong đời. Cô ta chồm người xuống hôn cậu ngấu nghiến, đến khi không còn dưỡng khí cô ta đường đột dừng lại. Và Jungkook hiểu vì sao cô ta lại ngừng cho cậu bất ngờ như vậy....]
[ 1 lúc sau ngẫm nghĩ gì đi nữa, cô đã cho cái lưỡi dài thòng kia đi vào sâu trong cổ họng cậu rồi xuống nội tạng, lụt lọi từng ngõ ngách, không thể bỏ qua bất cứ thứ gì chỉ là lướt qua , nhưng cô ta lại cho nó ngừng đi ở quả tim đang hối hả kêu đau đớn. Cô ta đang dần dần bóp chặt nó từng phút giây một. Thật '' quê'' cho cô ta, Jungkook không hề cảm thấy gì là đau cả...mà nhìn cô ta với ánh mắt rất buồn]
_Ngươi đã biết ta là ma rồi....thì bây giờ. NGƯƠI PHẢI....
[Chưa kịp ra tay thì cô ta bị Jungkook chặn tay lại và nắm tay cô ta nói như đứt quản từng hơi thở]
_Dù...chị đã giết ....chết anh trai ...em, dù chị có là...ma , em cũng...sẽ tha thứ cho...chị và ...mong chị kiếp sau...kiếp sau chị sẽ...sống tốt hơn nhé...EM...YÊU CHỊ!!![Nói dứt xong, Jungkook đã đi mất sự sống của mình mà vui vẻ tha thứ cho người mà cậu yêu và cũng là thứ khiến cho cậu ghét nữa. Cô ta bỗng đơ người mà rút cái lưỡi đã giết chết cậu con trai đang nằm trên giường]
_Tại sao ngươi...lại tha thứ cho ta chứ? Ta là ma...ta giết ngươi cơ mà? Jeon...Jungkook. ĐỒ NGỐC!!!
[ XOÃNG]
[Bỗng cái bình hoa trong phòng Jin rơi xuống đất. Anh hướng mắt từ nơi cái bình bể]
[Bên đó Taehyung cũng linh cảm có chuyện không hay xảy đến với Jungkook. Vô tình cậu làm rơi tấm hình và nó lật mặt chính diện]
_JUNGGG KOOOKKKKKK......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro