Chap 28 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Cuồng Yêu[Chap 28] End
[200 năm trước]
[Cánh cửa cao sang rộng mở từ từ đón chào 1 cảnh tượng chết ngây ngất .1 đêm trăng tròn, gió nhẹ lùa vào 1 căn phòng với 1 chiếc giường trắng ma mị.Có 2 con người đang loãng thể hôn nhau và làm tình.Tiếng vang hơi thở vội vã cứ vang lên đều đều.Kim Taehyung và người tình của anh ta đang mặn nồng trao nhau những gì họ có, vì niềm đam mê cái dục vọng của mình nên Kim Taehyung chuyện qua đêm với cô gái nào cũng là chuyện bình thường của đàn ông thôi. Anh ta còn nghĩ đó là cái quyền thế và Thượng Đế đã mang cho đàn ông]
[ Còn cô ta...Ngày xưa tên cô ta là do Taehyung đặt thay, 1 cô gái xuất thân lầu xanh, được phúc trở thành người tình của công tử Taehyung giàu có nhất thời ấy. Trong 1 đêm trăng tròn, tiếng gió cứ đong đưa cửa sổ không thôi]
[Kót Két...Kót Két]
[ Đôi bàn tay ấm áp to lớn của Kim Taehyung là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Ấy vậy mà Taehyung lại chọn cô ta , và lí do tại sao cả Taehyung cũng không biết? Nhưng giống như muốn chơi cho qua ngày vậy]
_Á aaaaa...áaaa....Áaaa...
[Tiếng rên của cả 2 mỗi lần cao trào là phát ra to hơn nữa. Đổi các tư thế và chơi đủ trò. Taehyung sờ lên từ đùi lên tới bụng cô gái xoa và hôn lên môi thật bạo và ngấu nghiến . Nằm nghiêng vẫn có thể làm cái đó chạm vào nhau dễ dàng...của tình 1 đêm]
[Shụt ]
[Kim Seok Jin từ đâu tới chốn này, như có 1 lệnh sẵn có của Taehyung vậy, bất chợt và đường đột. 2 người đàn ông đã bí mật với nhau từ đời nào đó để không cho con người đang ngây ngất cơn mê trên giường. Là do Taehyung mời Seok Jin đến đây chung vui đêm tình 3 người, cùng 1 loại đàn ông xấu xa, trăng hoa. Kim Taehyung và Kim Seok Jin. thiên hạ đồn rằng họ là 2 công tử giàu có, đẹp trai và là những tay sát gái giỏi cùng theo vẻ đẹp trai trời ban cho.Nó là mối đe dọa cho những cô gái nhẹ lòng mà yêu 2 con người này. Còn cô ta, không giống như những cô gái ẻo lả ngoài kia thì cô lại ngu ngốc đến mất trí yêu Taehyung thật lòng và đó là cái thứ tình cảm mà Taehyung không thể tìm thấy như mù màu tất cả vậy. Nhắc đến Kim Seok Jin, anh ta cũng mê rất nhiều thứ về cô ta nên mới hôm nay được công tử Kim Taehyung mời đến đêm nay. Jin luôn theo lệnh Taehyung, anh ta đã bí mật giấu 1 máy ảnh tự động ở đâu đó trong phòng này.Thật là xấu xa cho 2 người đàn ông này]
[Bàn tay của Jin sờ lên đùi cô ta, 1 cách nhẹ nhàng lướt qua. Vì cái đụng chạm đó của Jin mà đã khiến cho cô ta giật mình nảy lên la thất thanh, nhưng đã muộn rồi]
_AAAAAAAAAAA....AAAAA
[Taehyung và Seok Jin ra sức đè cô ta vật xuống giường, ghìm chặt 2 cánh tay và 2 chân rộng ra. Và tiếp tục làm chuyện đó cho đến khi bình minh ngày mai. Jin thúc đẩy cái to đó của mình vào hang của cô gái, còn Taehyung đúc cái đó vô mồm cô gái để không thể nào la được nữa. Và cho đến khi rạng sáng mai, cô ta đã chết dưới tay 2 người đàn ông. Kết thúc 1 đêm trăng tròn, thật khủng khiếp nhất. Máy ảnh lưu giữ tấm hình gớm ghiết đó, máu be bết khắp giường trắng. Vì cái đam mê thứ đó cũng khiến cho ai vô tình lỡ tay giết người . 200 năm trước kết thúc như vậy đấy]
--------------------------------
[Trở lại với thực tại]
[Vì có linh cảm xấu ập đến, Jin và Taehyung vội vã chạy qua phòng Jungkook, không thấy cậu em út đâu liền chạy qua phòng Hoseok. Rồi họ hoàng hồn nhìn Jungkook chết thảm trên giường với miệng hả to ra, máu trào ra ngoài hết nhưng câu hỏi tại sao cô ta lại không bỏ chạy mà chờ 2 người kia đến để chứng khiến tất cả, để vạch mặt cô ta là ai? Đã làm gì xấu xa sau lưng họ? Taehyung thấy cô ta đứng đó liền lao vô lôi kéo và tát cô ta 1 cái thật đau điếm.Nhưng còn Jin thì đứng trơ người ra nhìn cái xác của Jungkook rồi khụy xuống]
_Tại sao??? [Anh khóc, đau lòng đến tột cùng]
[Taehyung nặn thêm cứng nắm đấm của mình hơn, ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn lúc này]
[CHÁT]
_CON MA KIA...NGƯƠI THẬT LÀ QUÁ LẮM RỒI.TẠI SAO TẤT CẢ CHÚNG TÔI PHẢI XA NHAU NHƯ THẾ NÀY? TẠI SAO GIẾT HẾT ANH EM CỦA TÔI CHỨ???
_Taehyung....Em vừa nói gì vậy?....Hajoon là...là gì?[Jin không thể nào ngờ được em trai anh đang nói nãy giờ về Hajoon]
_HYUNG...VẪN CÒN CHƯA TỈNH TÁO SAO? CÔ TA LÀ 1 CON MA...CÔ TA ĐÃ LỪA DỐI HYUNG VÀ GIẾT HẾT ANH EM CỦA CHÚNG TA!
_Hajoon...TẠI SAO EM LỪA DỐI ANH? SAO EM LẠI...? Hãy nói không phải là em đi! NÓI KHÔNG PHẢI LÀ EM ĐI, HAJOONNNN!!!
_Xin..Lỗi.
_Xin lỗi...EM XIN LỖI ANH SAO? BÂY GIỜ THÌ ĐƯỢC GÌ HẢ? EM...NÓI ...ĐI!!!
_Thôi ...đừng có đóng kịch nữa. THEO TÔI...MAU LÊN![Taehyung không thể chịu nổi nữa, những gì trong cậu nay đã giải phóng sự nghi ngờ cô ta là quá đúng. Nhưng có lẽ cả đời cậu chưa hề biết được rằng cô ta mang trong tim hình bóng của cậu, yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời.Cô ta đã buông xuôi tất cả, đổ bỏ hết những gì cô ta'' giết người, lừa dối, hận thù, che giấu và cả tình cảm của cô ta dành cho cậu'' .Dù có nói ra thì cô ta tự biết đó là điều từ chối đau nhất.Cậu muốn cô ta biến khỏi cuộc đời cậu và Jin hyung]
_Giá như kiếp trước và kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau, có lẽ ta không phải là cái gai trong mắt chàng đâu, Taehyung. Chàng hận ta, chàng muốn giết chết ta...thì chàng hãy làm những gì mà chàng muốn thế.Cho ta vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời chàng. Nhưng ta yêu chàng ...kết cục cùng cuối cùng ta cũng phải yêu chàng như 200 năm trước ,là yêu 1 Kim Taehyung ở kiếp này nhiều hơn. Vì những gì chàng dành cho ta nó không giả dối, là cảm xúc thật của chàng. Chàng...muốn kết thúc đời ta, cám ơn chàng đã xuất hiện trong cuộc đời ta ,đi ngang qua trái tim ta để cho ta sống, cho ta thở. Dù cái yêu thương đó của chàng dành cho ta có là gì đi chăng nữa. Ta yêu chàng, Kim Taehyung![ Đó là những suy nghĩ cuối cùng của cô ta về Taehyung _ người đàn ông mà cô ta yêu duy nhất trên đời]
_TAEHYUNG...EM ĐỪNG LÀM ĐAU CÔ ẤY! HUYNG CHẮC CÔ ẤY CŨNG CÓ NỔI KHỔ MÀ...
_Thật là....con ma này đã giết hết bọn họ rồi. Hyung đừng có như vậy nữa. TẤT CẢ HYUNG NHẬN ĐƯỢC CHỈ LÀ DỐI TRÁ MÀ THÔI. HYUNG TỈNH LẠI ĐI! EM KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CON MA NÀY ĐÂU![Vừa nói Taehyung vừa khóc như đau lòng cứ tràn về tim cậu vậy]
_ĐI THEO TÔI...NHANH LÊN!!![Taehyung kéo tay cô ta trong giận dữ. Câu hỏi cậu đặt ra bây giờ, tại sao cô ta không chống cự và vùng vẫy cậu. Cậu còn có suy nghĩ rằng cô ta vẫn còn đóng kịch lâu dài]
_Taehyung à...[Jin đi theo sau Taehyung cùng cô ta xuống nhà kho]
---------------
[Nhà kho]
[Cậu vẫn để nguyên mọi thứ trong nhà kho , không di chuyển cũng chẳng thay đổi vị trí cái gì. Để lôi cô ta đó vào nhận tội và hiện nguyên hình thật sự cho Jin thấy hiểu ra tất cả]
[Rầm]
[Taehyung xô cô ta ngã ra sân đất thật mạnh và giận dữ. Gương mặt cô ta giờ đây không còn chút gì là ẩn xảo hay xấu xa mà là rất buồn vì Taehyung đối xử với cô ta. Chẳng phải từ rất lâu Taehyung luôn như vậy sao...Chẳng có coi ta ra gì cả. Nhưng cô ta cứ cấm đầu yêu Taehyung đến quên hết, yêu điên cuồng, là thật lòng chứ không phải giả dối như những gì cô ta đã làm'' giết người, lừa dối, hận thù'']
_YAH! HIỆN HÌNH ĐI! HAY LÀ MUỐN GIẾT THÊM TÔI VÀ JIN HYUNG NỮA HẢ? ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ NGƯƠI MUỐN SAO?
_Tại sao...Em lại nghĩ vậy?
_Hừm... GÌ NỮA ĐÂY? CHƯA HẠ MÀN KỊCH XUỐNG SAO?...200 NĂM TRƯỚC CHẲNG PHẢI NHƯ VẬY SAO HẢ?
_Em... Đã biết.
_Toi...đâu phải là thằng ngu. HIỆN HÌNH ĐI!!![Cậu lấy 1 lọ hoa gần đó và ném nó vào tường ngay chỗ cô ta đang ngồi vật vã ở sàn đất]
_Taehyung ... để hyung hỏi cô ấy!
_Nhưng mà hyung...
_Không sao...đâu.
[Jin tiến đến chỗ cô ta, dìu cô ta đứng dậy. Anh không khỏi khó hiểu cho những gì vừa xảy ra. Anh muốn xác nhận đó có phải là sự thật không hay....có gì đó ẩn giấu mà anh còn khúc mắc bây giờ]
_Hajoon...
_Jin, em không phải Hajoon. Do không phải là tên của em...
_Vậy...cô ấy là ai?
_Là...1 người chết cách đây hơn 4 năm trước...
_ Vậy em là ma thật sao?
_Ưm...
_......[Jin đứng dậy, vẻ mặt anh không khỏi che giấu sợ hãi và ghê tởm 1 chút pha buồn đến tan vỡ trái tim anh]
_Hyung ...có sao không ạ?
[ Rồi sau đó cô ta cũng hiện nguyên hình hài vốn có là ma của mình. Là tóc dài lê sát đất, màu da đen bạc và cái lưỡi dài thòng, cái hàm to xe đến ngang cổ lộ ra những khe răng ghê gớm. Jin đã thấy hết và cũng đã hiểu ra hết đằng sau vẻ xinh đẹp của người con gái anh yêu lại là 1 con ma nữ đáng sợ như thế này. Đau lòng lắm và cũng đang phải trách bản thân anh. Anh không thể tin được ....đây là sự thật mà anh phải tin suốt đời]
_Vậy từ trước đến giờ...Anh là gì của em?LÀ NƯỚC CỜ ĐỂ CHO EM GIẾT NGƯỜI SAO?Anh...đã yêu em rất nhiều cơ mà? TẠI SAO?TẠI SAO CHỨ???[ Jin mất kiểm soát lí trí mà sau tất cả anh biết được về người yêu của anh. Anh muốn chạy khỏi xa nơi này ngay lập tức. Không quay đầu hay tiếc nuối thêm 1 điều gì cả]
_Jin hyung à...[ Taehyung chạm vào vai anh mình an ủi]
_ANH KHÔNG TIN...ANH KHÔNG TIN!!![ Jin chạy hoảng loạn ra khỏi nhà...Anh không tin tưởng ai nữa và cũng không có cớ gì mà phải yêu thương thêm 1 ai nữa]
_JIN HYUNNNGGGG.....
[Jin chạy ra tới cổng, thì bước chân anh lại nặng nề như lòng anh vậy .Không thể bước tiếp nữa. Bỗng có cái gì đó hay có ai đó chặn anh lại, anh không biết đó là gì nhưng anh cảm nhận nó ấm áp. Là 5 người em của anh, đang đứng trước mắt anh với những cái bóng dần dần hiện ra rõ hơn.]
_''Min Yoongi, Park Jimin, Kim Namjoon, Jung Hoseok và Jeon Jungkook .''
_Mọi người à...[Jin cười với họ]
_Sao? Mọi người đã tha thứ cho cô ấy rồi à?Cám ơn mọi người...
_TẠM BIỆT HYUNG.
_Tạm biệt mọi người.
[Anh nở 1 nụ cười hiền...và anh đã hiểu ra mọi chuyện đã kết thúc êm đềm]
[Trong nhà kho]
-Kết thúc rồi đấy! Em ...hài lòng chưa, Taehyung?
_Tôi làm vậy chỉ để tốt cho chị thôi...Hi vọng kiếp sống sau chị sẽ sống tốt hơn, tôi sẽ tha thứ cho chị tất cả.
-Ưm...chỉ có 1 chuyện cuối cùng muốn nói với em, Taehyung.
_Chuyện gì vậy?
_Thực ra...tình cảm thật sự của chị luôn dành cho em. Em phải tin chị, đây là thật ...
_ Chị đang nói gì vậy? Chẳng phải bây giờ chị đang thổ lộ tình cảm đó cho tôi hay sao?Đừng buồn và đừng trách mình nữa. Phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé.
_Cám ơn em.
_Chị có muốn tôi trả lời tình cảm của chị không? Dù là giả dối nhưng mong chị sẽ vui hơn và luôn nhớ về Kim Taehyung tới nhà. hihi
_Ừ...
_Tôi thích chị... Và tạm biệt chị!
_Tạm biệt em, Taehyung!
[ Tất cả sẽ kết thúc như những gì Taehyung nghĩ từ lúc cậu nhìn thấu rõ cái tấm hình 200 năm trước]
-----------
[5 năm sau]
[Mùa đông cuối tháng 12]
_Mấy cái người này...Tối rồi còn thèm trà sữa . Tại sao lại sai mình đi mua cơ chứ? Lạnh quá đi![ Cậu_ Kim Taehyung đang tức giận bực bội vì 6 người anh em của cậu sai cậu đi mua trà sữa lúc trời lạnh không thể lạnh thêm. Bỗng cậu thấy 1 tiệm trà sữa vẫn còn mở đèn...chắc chưa đóng cửa đâu]
_Xin chào!
_Xin chào, tôi giúp được gì cho cậu!
_Chị ơi, cho em 6 ly trà sữa dâu và 1 ly trà sữa cafe ạ.
_Được...cậu đợi chút!
[ Cậu ngồi đợi 7 ly trà sữa lúc xong ,cậu bỗng quan sát kĩ thật rõ cô gái đang loay hoay làm trà sữa]
_Chị ấy...sao trông thấy quen quen!
_Trà sữa của cậu đây!
-Vâng... Hết bao nhiêu ạ?
_45 ngàn won.
_Vâng, đây ạ!
[Cậu quay lưng đi thì cậu quay lại....]
_Tên chị là gì? Em có thể nào làm quen chị không?
_In HaJoon...
_Dạ...Em là Kim Taehyung.
_Rất vui được làm quen.
_Rất vui được làm quen.
[ Reng...Reng]
_YAH! KIM TAEHYUNG! EM ĐANG Ở CÁI XÓ NÀO VỀ GẤP NGAY CHO HYUNG! MỌI NGƯỜI THÈM TRÀ SỮA ĐẾN NƠI RỒI NÀY! [Yoongi hét vào điện thoại khiến Taehyung sởn tóc gáy giật mình đến cảm thấy về phải xóa bớt tính nóng nảy của anh 3 Yoongi]
-Nae~ hyung...
_Nhanh lên dùm cái!
_Em biết rồi mà.
[Cụp]
[Taehyung cười thầm khi nhìn lại bóng dánh ở trong cửa tiệm, nó làm cho cậu nhớ và phải tin vào định mệnh tình yêu
của những kiếp sự thật Định Mệnh. Họ lại gặp nhau. In Hajoon ở kiếp này là 1 con người tốt. Đã ảnh hưởng và tác động đến những kiếp sống sau này của Taehyung. 200 năm trước, 200 năm sau hay cả ngàn kiếp sau. Không thể tách rời 2 người....Đó là Định Mệnh]
[The End.................]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro