Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Cuồng Yêu[Chap 8]
[Jimin đang đọc truyện tranh ở trong phòng.Cậu nhóc đang tới phần cao trào cho vụ phá án của Thám Tử Lừng Danh Conan rồi.Đang hứng thì có 1 tiếng gõ cửa rất từ tốn của 1 người]
[Cốc Cốc]
_Jimin à, em có ở trong phòng không?
_Dạ, noona...
[Cô ta đẩy cửa vào, 1 bộ áo thun trắng xệ, lộ cả 1 bên vai xương quai xanh quyến rũ và 1 quần đùi ngắn. Và khiến cho Jimin phải gấp cuốn truyện lại, nhìn cô ta mãi không thể rời mắt cậu được.1 hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy về người chị dâu Hajoon này]
[Jimin nghĩ thầm, khi cậu cố lùi vào nép giường]
_Ôi không, Chết mình rồi....
_Em...có truyện Conan hả?Có thể cho chị mượn vài cuốn được không, Jimin?
_À, được! Để em đi lấy cho noona.
[Jimin lại tự vả vài '' bạt tay'' vào lòng mình khi đang lấy truyện cho Hajoon]
_Cái quái gì đang diễn ra '' bậy bạ'' trong đầu mình vậy nè?Không được đâu, Park Jimin à.Chị ấy là của Jin hyung. LÀ CỦA JIN HYUNG MÀ!!!
_Dạ... em còn 3 cuốn tập mới đó ạ.Noona đọc xong rồi trả em nha.Em chưa đọc ạ.
_Ừm, càm ơn em nhiều. hì hì
_Dạ, không có gì đâu ạ, noona!
[Cô ta đang cười đáp trả Jimin, 1 nụ cười đầy ẩn ý nhiều điều, nhưng Jimin hi 2 lại cứ tưởng cô ta thích cậu][Chị sợ em quá rồi, cưng?==]
_Jimin à, cho Noona hỏi cái này...
[Đang ngơ mặt ra...]
_Jimin à!
[Mặt vẫn '' u như kĩ'']
_YAH! PARK JIMIN!
_DẠ...
_Em đang tưởng tượng cái gì vậy?Noona gọi mãi em không nghe sao?Nè! noona không có thích em đâu, nhóc ạ! hehe
_Ơ...lúc nào chứ?
_Không có gì...Em thích ăn gì, Jimin?À...trái cây chẳng hạn?
_Dạ...Chuối ạ!
_ Chuối!
_Ok! bye em nha!
_Dạ, noona...
[Jimin sau khi chưa khỏi bàng hoàng về Hajoon thì cậu ngã xuống giường 1 cách đường đột và uể oải, ngước lên trần nhà, đặt tay trái lên trán cùa cậu và nói nhỏ trong cơn say]
_Tiêu rồi!
[Cậu bất giác hạ tay xuống đặt lên lồng ngực của mình, hơi thở không đồng đều, từng nhịp thở gấp gáp]
_Mình điên thật rồi!Jin hyung mà nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy cũng đủ cho mình chết tại chỗ rồi.Nhưng mà Hajoon noona làm vậy có ý gì nhỉ?Cũng chẳng phải thích mình?Vậy lí do là gì chứ?
[Cô ta đã ra ngoài, và cô ta suy nghĩ về 2 người khác nữa]
_2 anh em... bọn chúng yêu thương nhau lắm sao?Vậy thì ta phải ''đập tan'' tình cảm đó mới được. kaka
[Ở nhà giờ chỉ còn có cô ta và Jimin thôi.Mọi người phải đi mua vài thứ cho chuyến đi chơi vào ngày mai]
--------------------------------------------
[tối hôm đó]
7h30 tối]
[Jimin, 1 mình cậu ở trong phòng, trong khi đó mọi người đang cùng nhau xem phim ở ngoài phòng khách.Jimin không dám coi vì đó là loại phim cậu ghét nhất''ma linh dị''.Cậu giận Jungkook lắm ,vì chính nó là cái đứa rủ rê mọi người xem loại phim ghê rợn đó.Cậu thề là ngày mai, khi bình minh lên cậu sẽ tra tấn thằng nhóc này bằng hơi thở'' chưa đánh răng'' của cậu, không dậy là đánh luôn. Hoseok thì coi mới mấy phút đầu, thì sợ la lớn, khóc lu loe và bây giờ ngủ mất đất hồi nào không hay luôn]
[Cậu đang nằm thư giãn trên giường, tựa lưng vào thành giường.Cậu bỗng nhớ lại phút giây cảnh tượng Hajoon hồi sáng. Cậu cứ nhớ nó hoài, điên đầu vì nó suốt cả ngày hôm nay rồi.Cậu thốt ra 1 câu thật buồn chán 1 chút và thật mơ hồ]
_Rõ ràng là mình có thích chị ấy đâu?Sao mình lại như thế?Ah... Mình điên mất thôi!
[Cậu chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay, giống như có cơn gió lạ thổi qua mặt cậu và khiến cho cậu thiếp đi_ nhưng có 1 bàn tay nào đó , làn da đen bạc mò lướt nhẹ vô trọng lực, chạm từ từ chân của cậu lên bụng của cậu, từ từ bàn tay ấy giở áo của cậu lên, xoa xoa đều tay và mang lại cho cậu 1 cảm giác lân lân, đê mê đến chết người, thật ngây ngất và thật dịu dàng. Bàn tay ấy, dừng lại ngay cổ của cậu xoa thật nhẹ nhàng và sang đằng sau gáy rồi lại trở phía trước.Cậu nấc những tiếng rên rất nhỏ]
_Ah..á á.....ahhhh....
[Bỗng bàn tay đó bắt đầu xoa nhanh hơn đến chóng mặt, làm cho cổ của cậu đỏ tấy lên trông thấy.Thêm ác nữa và thật mạnh tay khi cái bàn tay đó bóp cổ của cậu, trong cơn mê, cậu cảm thấy rất khó thở, và phải cần được ai đó cứu cậu.Nhưng tiếc rằng không có ai bên cạnh cậu ngoài cái tay'' kinh dị'' đó cả.Gương mặt của cậu bỗng đổi sắc lạ thường, nhợt nhạt xanh xao và đôi môi khô rát. Đôi mắt cậu đờ đẫn ra, cậu chòm tỉnh dậy và đã thoát khỏi cơn ác mộng đó]
_Ahhhh.....
[Cậu bất giác sờ lên cổ mình để ngăn cản cơn say ác mộng lúc nãy, bây giờ rất là đau và khó chịu]
_Giấcmơ lúc nãy là sao?Ahh...[Cậu thở đều nhịp để kịp lấy lại tinh thần và 1 điều cậu phải há hốc mồm khinh ngạc. Vết hằn đỏ tím trên cổ của cậu vẫn còn nguyên sau khi trải qua giấc mơ đó vừa xả ra]
_Chuyện... này là sao?Cổ của mình....
[Cô ta đã cho cậu mơ 1 giấc mơ rồi, 1 điềm báo xấu cho cậu. Nhưng có lẽ cậu chỉ xem đó là 1 giấc mơ ác mộng bình thường mà thôi.Rồi ai ai trong số 7 người họ cũng phải mơ như vậy. Không chỉ riêng mình cậu_Pak Jimin]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro