Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Cuồng Yêu[ Chap 9]
[Nhắc đến Kim Taehyung lại đâu đó phơi bày ra 1 bí mật , dấu ấn của 200 năm trước]
[Có 1 điều mà cô ta chẳng thể hiểu trong suốt 4 năm qua, sống chung với 7 người họ và nhất là Kim Taehung. Sự thật về 200 năm trước còn 1 số bí ẩn, khó gỡ. 200 năm trước, người đàn ông của đời cô ta là Kim Taehyung, đã dã tâm giết chết cô ta.200 năm sau, khi cái ngày mà Jin đưa cô ta về giới thiệu với mọi người, thì đập mắt cô ta là 1 điều không thể ngờ tới rằng cô ta sẽ lại gặp Kim Taehyung của 200 năm sau .Bỗng kí ức, quá khứ đau buồn, nhạt nhòa và đẫm máu lại ùa về, tất cả mọi thứ cô ta không hề muốn nhớ nó chút nào. Kim Taehyung của thế giới xưa rất tàn bạo, là 1 con người ác độc và trăng hoa.Kim Taehyung của thế giới này, hằng ngày, từng phút giây cô ta theo dõi, quan sát và chôn giấu nỗi hận 200 năm trước.Cô ta không thể hiểu con người của Kim Taehyung kiếp này_khó đoán và khó để yêu hắn lắm...200 năm rồi, cô ta lại có 1 cơ hội hiếm có, 1 cuộc tái ngộ cơ duyên tiềm kiếp, 200 năm trước là Kim Taehyung và 200 năm sau cũng là Kim Taehyung.Và cô ta cũng có thể đoán được trước 1 điều rằng sẽ lập lại vào cái đêm trăng tròn của 200 năm trước.Kim Taehyung của thế giới này sẽ lại giết cô ta lần nữa.Mặc dù biết rõ như thế, nhưng cô ta yêu Kim Taehyung là thật lòng.Đụng chạm, hay làm cho con người đó vì cô ta , có lẽ nên mong chờ những cuộc gặp gỡ ở ngàn kiếp sau thì hơn.Vì Kim Taehyung ở kiếp này hoàn toàn không hề yêu cô ta, thẩm chí cũng không có thiện cảm gì cô ta cả.Cái tình yêu ma với con người là điều cấm kị cho thế gian, luôn là không thể nào.Yêu Kim Taehyung nhiều đến nỗi cô ta cũng sẽ nguyện chết vì con người đó, muốn sở hữu, yêu tha thiết say đắm.Nhưng có lẽ nên để cô ta tự biết rõ điều đó thì hơn, vì hiện tại cô ta là của Jin.Chuyện muốn tiếp cận 7 người họ, cô ta đã làm thế, nhưng đối với người đó là Kim Taehyung thì cô ta làm không được.Giết đàn ông chỉ là cái trả thù từ nỗi hận của cô ta dành cho Kim Taehyung 200 năm trước. Ảnh hưởng đến tai hại và tội lỗi tràn ly.Không giết được Kim Taehyung_có 2 điều thực tiễn 1 là cô ta rất yêu Taehyung, 2 Taehyung lại là vật cản đường cho cô ta trả thù.Cái tính tình và tâm của Kim Taehyung tuy là1 người tốt nhưng nghi ngờ, nhận biết này nọ rất cao đến nỗi manh động mà giết chết người đó tại chỗ.200 năm trước, là 1 đêm trăng tròn với mặn nồng, mùi hương của dục vọng dâng trào cho đến chết, cô ta đã không còn trên cõi đời này nữa_có lẽ cuối cùng cũng vì Kim Taehyung thôi]
------------------------------
[Trở lại với thực tại]
[9h tối]
[Không hứng thú coi phim nữa, Taehyung tìm đâu đó ở phòng bên kia để ngủ.Cậu đang ngồi ngủ ở ghế sofa, gục đầu xuống rồi lại quay nghiêng 1 cái, qua trái rồi sang phải.Ngủ chẳng biết trời trăng gì cả.Tướng ngủ xấu tệ hại nhất cũng phải phô bày ra đó.Có 1 người đang chăm chú nhìn từng cử chỉ , hành động ngủ của cậu.Chắc là say đắm quá nhiều rồi]
_Taehyung à...
[Cô ta đang ngồi kế bên nhưng là ở trên ghế sofa ngay Taehyung đang ngủ][ Chớt cmnr ] TT
_Thằng nhóc này là đứa đẹp trai nhất và đẹp hơn cả 6 tên kia nữa cơ.Thế quái nào mà nó không yêu mình ta?Cái thằng đao này...đến ngủ mà cũng đẹp phết?Mình có nên dụ nó không nhỉ?Chắc là không dể dàng gì đâu...[Cô ta vừa nhìn Taehyung cùng theo suy nghĩ riêng về cậu nhóc]
[Cô ta bỗng lại điều khiển như nhà phép thuật tài giỏi vậy.Bàn tay thon dài trắng ngà của cô ta đang lướt qua từng chi tiết trên gương mặt của Taehyung.Và những cái đụng chạm đó đã khiến cho cậu phải trở cái đầu của mình và thân hể mà ngã xuống ghế sofa nằm luôn tại chỗ, kèm theo giữ lại cái bàn ty '' dụ dỗ'' đó thật chặt]
_Ta thề là ta sẽ khiến cho ngươi phải yêu ta, và rồi ngươi cũng phải chết thôi.Nhưng mà ngươi đẹp gì mà đẹp dữ vậy?Thôi ta đi luôn đây ở lại với ngươi thêm 1 giây phút nào nữa là tiêu đời ta rồi, nhóc con?Haizz....[Vừa mới đứng dậy, khi Taehyung đã tỉnh ngủ]
[Cô ta bối rối khi Taehyung nắm tay cô ta, đỏ mặt cúi đầu xuống và cô ta đã rút tay về]
_Ủa?Noona, sao lại ở đây?
_À...Mọi người đang chăm chú xem phim ở ngoài kia, nhưng noona chán quá! Noona ở đấy chẳng thấy em đâu cả. Nên đi tìm em....thì ra là em ngủ ở đây! hì hì
_Dạ..ưm ưm [ Taehyung vươn vai sẳn tiện trả lời Hajoon luôn]
_Taehyung à, em thích ngủ lắm sao?Sao mỗi ngày noona thấy em ngủ mọi lúc mọi nơi vậy?[Cô ta đối ý định khi '' dám'' đi lại gần Taehyung, ngồi xuống thật kề sát người cậu, nắm tay của cậu và xoa vào lòng bàn ta.Taehyung giật mình liền thả tay cô ta ra.Cậu đã suy nghĩ 1 điều]
_Sáng hôm nay ,mình đã trông thấy chị ấy đã làm thế này với Jungkook. Bây giờ lại như thế với mình?Thực sự 1 điều...chị ấy có thật lòng yêu Jin hyung hay không? Hay có tình cảm với ai trong 6 người còn lại nhỉ? Mình phải hỏi chị ấy cho ra lẽ mới được.Mình bắt đầu có cảm giác không thích chị ấy gì cả rồi.[Cái suy nghĩ ấy của Taehyung cũng bị lộ ra rồi_cô ta đã nhìn thấu vào trong đôi mắt của cậu đang nói về cô ta như thế]
_Được lắm nhóc con...[Cô ta cười nhếch 1 tí nghĩ thầm và ngồi xuống cạnh Taehyung, gần hơn nữa và nói giọng lạnh lùng]
_Em đã chuẩn bị đồ đạc chưa Taehyung?
_Dạ, rồi ạ...À có chuyện này em muốn hỏi noona nhưng không biết nói với noona như thế nào nhưng em phải hỏi noona 1 điều...
_À, có chuyện gì... em cứ hỏi đi!
_Noona có thật sự yêu Jin hyung...không ạ?[Taehyung ngập ngừng hỏi cô ta về sự nghi ngờ của cậu]
_Hỏi ta bây giờ luôn sao, cái thằng nhóc này?[Cô ta nghĩ thầm]
_À... có chứ. Sao em lại hỏi như vậy?
_Thế thì tại sao lúc nãy noona nắm tay em, cả Jungkook noona cũng làm thế rồi.Hôm qua em đã vô tình trông thấy cả rồi.Noona phải nói thật đấy...
_Taehyung à, đừng đùa như vậy chứ?Đơn giản là bởi vì noona thương các em trai của noona nên chuyện nắm tay là chuyện bình thường mà.
_Ờ...vậy sao?Thôi thì coi như em chưa chưa nói gì nha, noona. Xin lỗi noona ạ!
_Ừm...[Cô ta trả lời cậu) cho qua 1 lần này, 1 cú lo sợ đầu tiên này]
_Thôi bye! Em đi xem phim với mọi người đây!
_Ờ... bye nhóc nha!
[Taehyung đã ra khỏi phòng]
[Chỉ còn lại 1 mình cô ta ở trong phòng, ngồi trên ghế sofa và cô ta 2 điều ngay bây giờ phân vân và luyến tiếc]
_Mình thực sự không hiểu nổi cái tên này nữa....là 1 vật cản đường sao?
[1 lúc cô ta ngã người ra ghế sofa và nhin ra cửa kính ngoài kia có 1 chiếc lá vàng úa đang rơi từ từ...Điều khiển chiếc lá ấy ngừng lại giữa không trung và thời gian.Cô ta lại mệt mỏi thốt ra 1 câu chưa từng thế_buồn hơn và rất lạ thường]
_Tại sao ta lại luyến tiếc cái mùi hương của thằng nhóc này cơ chứ? Không cảm xúc cho ta trả thù rồi , Kim Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro