Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung dành một phần lớn thời gian để nghe nhạc cổ điển trong thư viện cùng cả ngàn cuốn sách dày mỏng hoặc ngồi lặng im như thinh không, bất kể là thời gian nào của ngày. Bộn bề giữa những công việc cấp trên giao phó, hắn đôi lúc chỉ muốn đi thật xa và sống một cuộc đời an nhàn như thuở trẻ với bao khờ dại đã từng mơ ước.

Vẽ tranh, làm thơ, chơi một bản piano vào chiều hoàng hôn khi nắng tắt dần nơi chân trời, một ngôi nhà gỗ và một vườn hoa nằm dưới triền đồi Montmartre lộng gió. Nhưng đó là chuyện của khi trước. Đã từng vô tư, vô âu lo, chẳng muốn nghĩ gì nhiều về những chuyện lớn lao, chỉ cần mỗi ngày thức dậy đều sẽ thấy bầu trời kia xanh trong, gió lồng lộng thổi phất lên mái tóc cháy màu nắng ngàn.

- "Chào buổi sáng, Taehyung."

Jimin mở cách cửa khép kín và bước vào (người duy nhất nằm trong danh sách ngoại lệ của hắn, chưa khi nào phải biết tới cụm từ "gõ cửa"), đem theo một tách cà phê và rượu vang tới cho ngày mới.

- "Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"

Taehyung rời điểm nhìn khỏi những trang sách và di chuyển chúng đến phía người đang đứng trước mặt mình, rút một điếu thuốc rồi châm lửa.

- "Thôi nào, không phải mình đã nói cậu nên bỏ thuốc đi rồi hay sao?"

Jimin giật lấy điếu thuốc từ trên tay hắn, cậu dụi tắt nó trên chiếc gạc tàn mà vốn dĩ tuần trước cậu đã cho người đem bỏ. Hắn cười khẽ, đổi lấy từ tay cậu ly rượu vang đỏ và nhấp một ngụm vừa đủ.

- "Công việc cậu làm đến đâu rồi?"

- "Xong xuôi như mọi lần, chưa bao giờ chậm trễ!"

Jimin nháy mắt, cậu nhìn sang tấm ảnh chụp chung của bảy người anh em bọn họ được đặt riêng trang trọng trên một ngăn của kệ tủ, khi những nụ cười ấy vẫn còn vô tư và tự nhiên tới như vậy.

Cậu tiếp tục nói về những câu chuyện của tuổi trẻ, lan man một chút với những mẩu chuyện vặt vãnh đời thường, một bản piano ngẫu hứng cho ngày mới nắng lại rạng lên nơi chân trời. Đưa hai mắt hướng về phía cửa sổ, Taehyung dường như đã quẳng đi mọi muộn phiền và gánh nặng trên vai ra thật xa, quên hết đi tất cả.

Giây phút này, bình yên đến lạ.

.

Cách đó chừng 15km

- " Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại cổng sau dinh thự của thống đốc Barnie Johnson, nơi mà lực lượng cảnh sát cho là vị trí ông bị bắn khoảng một giờ trước. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ trên cửa kính chiếc xe riêng của ông có kí hiệu hình chữ X quen thuộc. Liệu đây có phải là màn trả đũa của tổ chức X sau cuộc càn quét của phe chính phủ ở miền nam Texas? Phóng viên Sarah Lanir đài CNN, trực tiếp từ Washington D.C."


_ _ _


Căn phòng nằm chính giữa lầu năm góc hiện hội tụ đầy đủ sáu đại diện đơn vị quân sự Hoa Kỳ bao gồm hải quân, không quân, thuỷ quân, lục quân, tuần duyên và vị trí chủ trì bộ trưởng quốc phòng đang nóng hơn bao giờ hết. Phía trên màn hình, tổng thống Herlan David hai mắt đỏ sọc, ném sấp báo lên trên bàn gào lớn.

- " Một lũ vô dụng, thối nát, ngu xuẩn! Để bọn chó săn đánh hơi tìm tới tận hiện trường đưa tin trực tiếp trong khi nằm ưỡn trên giường ngủ, các ngươi nói xem bây giờ ta phải đính chính thế nào, phải giải thích ra làm sao?"

Nghiến chặt răng, lão gầm gừ trong cổ họng:

- " Nên nhớ mình là do ai đưa lên, chức vụ, nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng, ngay đến cả nhân phẩm của các ngươi đều do ta một tay nhấc bổng. Nhưng lũ đần các ngươi chỉ cả ngày đâm đầu vào chốn loạn lạc, một chút tư duy cũng chẳng có! "

Adam Levisan - chỉ huy lục quân thực chiến nãy giờ ngậm không nổi, thấy vậy liền lập tức phản bác, ánh mắt lộ rõ vẻ cợt nhả:

- "Thứ lỗi nếu tôi có nói sai, nhưng chẳng phải ngài tổng thống đây cũng không khác gì sao? Việc ai mới chính thức là kẻ cầm quyền, chúng ta đều đã biết rõ, hà tất phải lừa dối lẫn nhau?"

- " Ngài Adam! " bộ trưởng quốc phòng Christain Sharpe lên tiếng.

" Nói đi cũng phải nói lại, lần này là quân nổi loạn tấn công bất ngờ, chúng cho Thỏ Nâu làm mồi nhử lảng vảng khắp các toà thị chính kéo đội SOS của ta về phía miền Nam châu Âu hành tới hai tháng trời, thật sự là đòn hiểm."

Lão một lần nữa gần như phát điên, liên tiếp đập tay xuống bàn mà chửi rủa:

- " Chết tiệt! Đẩy nhanh quá trình khám nghiệm tử thi, tìm dấu chân, dấu vân tay, camera quan sát, vệ tinh, đưa quân đội tuần tra khắp thành phố, lục soát những kẻ đáng ngờ và thắt chặt giờ giới nghiêm, làm tất cả những gì mà các ngươi có thể nghĩ tới. Bằng bất cứ giá nào, phải bắt được đám ruồi nhặng đó cho ta!"

- " Nhưng thưa ngài tổng thống, ngoài kia dân chúng đang biểu tình dữ dội, các cuộc tấn công ngày càng dồn dập. Giờ lại thắt chặt như vậy, e rằng càng gây mâu thuẫn!"

Lão nghiến răng ken két, từng lời thoát ra nặng như chì:

- " Ngài bộ trưởng vẫn là nên biết thân biết phận. Để ngồi lên cái vị trí tổng thống ngày hôm nay ta đã phải dẫm đạp lên cả trăm ngàn người. Nếu có bất trắc, tuỳ ngươi xử lý. Chào đón họ nồng nhiệt bằng vài chiếc phi thuyền gắn bom tự phát, hay xả súng tự do, thế nào cũng được. Chỉ nhắc nhở ngài đây đừng trở thành một tên khốn mè nheo, hễ có việc lại chạy về trụ sở điện báo cho ta, sẽ thật mất mặt."

_ _ _


Sau cuộc họp, lão ngay lập tức nhận cuộc điện đàm trực tiếp từ Thái tử Mhamet. Với cái giọng điệu nịnh bợ ấy của lão, chẳng ai có thể tin được đây lại chính là ngài tổng thống quyền cao chức trọng.

Ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, Thái tử Mhamet một tay năm ngón tức giận đập tan chiếc điều khiển từ xa của màn hình lớn đang phát tin tức từ phía truyền thông. Mắt y hằn lên từng tia máu, đỏ ngầu đầy dữ tợn khi chiếc miệng rộng bằng cái thau không ngừng mắng chửi lão.

- "Ngươi đã nghe rõ chưa, từng câu từng lời từ phía lũ chó săn đó, rốt cuộc ngươi đã làm gì trong khi bọn chúng lộng hành ngoài kia? Giải thích rõ ràng xem!"

Lão một mực không dám ngẩng đầu, tuy mặt mày cúi gằm nhưng tâm lại không ngừng chửi rủa.

- "Ta đưa ngươi lên vị trí như ngày hôm nay không phải để làm bù nhìn rơm, không phải để ngươi ngồi đó mà chỉ tay năm ngón với những kế sách ngu xuẩn. Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây, nếu ta có thể đưa ngươi lên thì tất yếu việc đạp xuống cũng có thể hoàn tất chỉ bằng một cái búng tay."

Thái tử nhắm nghiền hai mắt, ngón tay bấu chặt vào thành ghế, thở hắt ra mà tiếp tục:

- " Tổ chức X không phải là lũ tầm thường, ta còn phải nhắc lại đến lần thứ bao nhiêu nữa. Hãy dùng cái đầu đất của ngươi đi, nếu như trong khoảng thời gian tới những tin tức vượt kiểm soát thế này còn xuất hiện trên các mặt báo và phương tiện truyền thông đại chúng, ngươi biết hậu quả mà bản thân phải chuốc lấy là gì rồi đấy. "

- " Đã rõ thưa thái tử! Xin Ngài hãy cứ yên tâm giao trọng trách, tôi nhất định sẽ không làm phụ lòng tin và con mắt nhìn người của Ngài đâu. Ngay sau khi tôi ra khỏi đây, tất cả những kẻ nào chống đối lại người cầm quyền sẽ bị khai trừ thẳng tay. Tôi biết, với thế sự này không có chỗ cho lũ chó nghêu ngao bỡn cợt."

Có mấy ai được thấy bộ dạng Herlan vẫn xuề xoà nịnh nọt dù cho lão có muốn phát tiết mà điên loạn khi phải nghe những lời chửi rủa lăng mạ, người lão cúi khom tới đỗi chỉ có thể nhìn thấy những ngón chân dị hợm và bè ra như chân vịt của Mhamet. Cái tướng đó rất giống với phong thái mà một vài quan chức trong những lần vô tình diện kiến đã có dịp chiêm ngưỡng trò vui kể lại, dáng vẻ rùa rụt cổ vào mai.

" Hãy đợi đấy, rồi sẽ có một ngày các ngươi phải cung kính quỳ rạp trước ta, lũ tạp chủng!"


_ _ _




Cùng lúc đó tại phòng thí nghiệm của trụ sở Tổ chức X.

- " Thật lâu lắm mới thấy ngài chỉ huy yêu dấu của chúng ta qua đây, liệu có nhã hứng muốn xem loại chất độc hoá học anh mới điều chế chứ?"

Một người dáng vóc cao lớn mang áo blouse trắng giơ cao chiếc lọ thuỷ tinh trên tay, lắc lắc qua lại vẻ cười đùa vui vẻ.

- " Em là thực muốn nhường lấy vinh dự đó cho người khác. Có vẻ như anh vẫn còn muốn nghêu ngao với những thói đời khó bỏ."

Hắn lắc đầu cười vang, bước tới phía Đại bàng với những tủ kính trưng bày các loại súng đạn, pháo nổ với sức công phá vô cùng lớn, chỉ tay vào một khẩu súng trường ShAK-12.

- " Anh, em có thể mang khẩu đó cho buổi tập huấn ngày mai được không? "

Đại bàng xoay người, rút từ túi áo chiếc điều khiển và ném lại phía hắn, vẻ không có gì là can ngăn.

- " Cứ việc, chỉ nhắc nhở trước với chú rằng lô hàng đợt này nóng phỏng tay. Riêng cái bạn HINKL37 nhỏ xinh trên bàn kia thôi một nhát đã có thể đem mục tiêu ở khoảng cách lên đến 100m lập tức biến thành thịt hun khói. Chưa kể kết hợp với đạn xuyên giáp chuyên dụng, chẳng phải chuyện đùa."

Gật gù một hồi, hắn mở lấy tủ, bất giác hơi cau mày.

Từ khi nào mà cảm giác cầm súng trên tay lại trở nên quen thuộc đến thế, từ khi nào mà sáng mở mắt điều đầu tiên nghĩ tới không còn là hôm nay ăn gì mà thay vào đó là cảm tạ trời đất vì đầu vẫn còn liền với cổ . Đột nhiên vòng vo thế nào hắn lại nhớ về những ngày tháng vô tư lự không lo âu trước đây, cái thời cả bọn chưa ai phải đặt trên vai những gánh nặng, cũng chẳng biết khái niệm trọng trách mang tính quyết định sống chết là gì.

- " Chỉ huy, ổn chứ?"

- " À, chỉ là chợt nghĩ tới chuyện xưa, không đâu lại thấy có chút phiền lòng."

Thơ thẩn, hắn chẳng rõ từ khi nào mọi thứ lại trở nên hỗn loạn thế này. Thế giới xung quanh hiện tại nhuộm một màu xám ảm đạm đến đau lòng. Cái gọi là cuộc sống riêng tư từ lâu cũng chẳng còn tồn tại nữa, họ đều biết hai từ trách nghiệm có sức nặng kinh khủng thế nào. Lần cuối họ được ngồi xuống cùng nhau hóng gió biển đã là bao lâu rồi? Mỗi người trong họ giờ đây đều chỉ mong ước những thứ bình dị thường ngày, không hào nhoáng hoa mỹ, cũng chẳng cầu kỳ phô trương, chỉ đơn giản là ở bên nhau, nhấp một ngụm bia mát lạnh vào một tối mùa hè, hướng tầm mắt lên trời cao kia và mơ mộng về tương lai như những thanh thiếu niên bình thường.

Hai chữ "bình thường" ấy lắp vào thời điểm hiện tại lại trở nên khập khiễng, nghĩ thế nào cũng thấy thật quá đỗi xa vời. Với hắn, với họ, và với cả thế giới.

Như trước đây hắn đã từng nói trong buổi phát biểu thành lập tổ chức, một khi đã xác định dấn thân thì sẽ không còn đường lui. Hắn vẫn nhớ như in cái lúc cả bọn chỉ mới là những đứa trẻ, hay ngày tháng đầu gian nan do thiếu nguồn nhân lực, thực phẩm. Dẫu vậy vẫn nở nụ cười vững lòng trước sóng bể, bởi hắn biết sát bên mình còn có anh em bè bạn, có máu xương đồng đội. Tương lai thế nào, thế giới này liệu sẽ kết thúc ra sao, tất thảy đều dựa vào tổ chức, dựa vào họ.

Hắn trầm ngâm, ít nhất là cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn một lòng tin vào những bước đi của tổ chức. Và hắn không cho phép bản thân yếu lòng, không cho phép chính mình nhụt chí. Dù cho phía trước có là tăm tối vực thẳm, dẫu rằng ngày mai có thể bỏ mạng sa hoàng nhưng bởi tiếng gọi của trái tim người quả cảm, bởi ngoài kia còn bao thế hệ mai sau là cháu con của mỗi người họ ở đây hôm nay, mang vác những trọng trách, thực thi những nhiệm vụ hiểm nguy. Anh em vào sinh ra tử, đi tới ngày mai sức cùng lực kiệt hắn cũng sẽ không tìm được ai hơn những con người hôm qua và hôm nay đã cùng hắn sát cánh, cùng hắn đi qua những thăng trầm của một đời người.

Mải chạy đua với dòng suy nghĩ, hắn chẳng hề hay biết Gấu Trắng từ khi nào đã ngay sát, cùng Đại Bàng tiến lại mà vỗ vai người em nhỏ. Mới năm nào còn tranh nhau từng viên bi, cây kẹo, giờ đều đã trở thành những người đàn ông của gió sương phiêu bạt.

- " Chưa bao giờ bọn anh hối hận khi đã đi đến bước này, vì vậy cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Tất cả mọi người ở đây đều tin chú, người anh em."

Họ đã cùng cười, cùng đớn đau, cùng sẻ chia, cùng leo dốc vượt đèo băng biển, vì một lý tưởng mãi sống. Thế giới gọi tên, và họ đáp lời.



"Nơi nào có hy vọng

Nơi đó có gian nan

Nơi nào có hy vọng

Nơi đó có... bạn biết mà, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro