Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Kim Taehyung, anh đang ở đâu? Nguy rồi, Ngài Sharpe gặp tai nạn xe, tôi e là không thể giữ được mạng."

Chiếc xe lao vút đi trong đêm của Taehyung đột nhiên phanh kít lại, tiếng ma sát chói tai kéo dài, hắn không nhanh không chậm hỏi ngược lại người đang gọi điện thoại cho mình.

- "Cậu đang ở đâu?"

"Xa lộ Liên tiểu bang 95." - người này nói giọng ấp úng, lại thêm nhiều phần sợ sệt.

Hắn ngắt máy. Xa lộ tiểu bang 95? Taehyung biết đây đâu phải con đường trở về dinh thự của Christain, hơn nữa tại sao hôm nay y lại tự lái xe về? Đôi lông mày nhíu chặt, hắn thở hắt một cái, tức tốc quay đầu xe đi về hướng ngược lại.

Tại nơi Christain gặp tai nạn giờ đây đã có mặt đầy đủ các phóng viên, báo đài lớn nhỏ. Chiếc xe có vẻ như đã gặp một va chạm rất mạnh khiến đầu xe phía trước vỡ nát và phát nổ, người ngồi trong chắc chắn đã tử vong. Lái xe riêng của Christain - người báo tin cho Taehyung đang bị cánh truyền thông vây quanh, hàng loạt những câu hỏi dồn dập được đặt ra.

- " Xin anh cho biết lý do tại sao anh lại có mặt ở hiện trường vụ án? "

- " Anh có phải là nhân chứng duy nhất chứng kiến chiếc xe của ngài Sharpe gặp tai nạn? "

- "Đã có thông tin cho rằng tại đuôi xe xuất hiện kí hiệu hình chữ X quen thuộc, liệu đây có phải là sự thật?"

Mặt người này tái mét khi nhìn thấy có những ống kính camera liên tục chĩa thẳng vào mình, sự im lặng của anh ta đã càng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn bao quanh lấy chiếc xe đang đỗ cách khu vực xảy ra tai nạn 200m khi phóng viên vẫn liên tục nhao nhao đặt câu hỏi. Taehyung từ xa tiến lại liền thu hút sự chú ý về phía mình, hắn mau chóng cắt đuôi sự phiền phức của đám phóng viên ruồi nhặng.

- "Chúng tôi sẽ phối hợp với bên lực lượng cảnh sát cùng tổ điều tra để làm rõ về tai nạn của ngài Sharpe và đưa ra câu trả lời chính xác khi đã nắm chắc thông tin, còn bây giờ thì xin thứ lỗi. "

.

Đứng tựa lưng vào dải phân cách, Taehyung bực bội rút điếu thuốc từ trong bao ra châm lửa lên rồi rít lấy một hơi thật mạnh. Tổ chức X nào ở đây chứ, cái lũ đần độn này không ngờ lại dễ qua mặt đến như thế. Chỉ vì một cái kí hiệu sao? Thế gian này có cái gì mà không làm giả được, đằng này lại còn lộ liễu đến vậy, rồi cũng chỉ là một đám người vô dụng ăn tiền nhà nước.

- " Có lẽ vài chục năm nữa các người cũng chưa nhận ra đâu vì thế nên vểnh tai lên mà nghe này: tổ chức X chỉ dùng bột Semonie chuyên dụng, cứ thấy sơn trắng mà gào lên là chết dở đấy! Lại còn dám khoác lác trước mặt mình, chỉ huy của họ ở đang ở đây này có giỏi thì đến bắt ta đi!"


_ _ _


" Chúng tôi hiện đang có mặt trên tuyến Xa lộ Liên tiểu bang 95, nơi lực lượng cảnh sát xác định cách đây một giờ đồng hồ đã xảy ra vụ tai nạn xe kinh hoàng gây nên cái chết của Bộ trưởng bộ Quốc phòng Christain Sharpe. Mặc dù vẫn chưa có phát ngôn chính thức từ tổ điều tra nhưng mọi người đều đang truyền tai nhau đây rất có thể lại là một vụ ám sát. Nếu nhìn vào đuôi xe ta có thể dễ dàng nhận ra kí hiệu chữ X quen thuộc được để lại bằng sơn trắng. Một lần nữa sau cái chết mới đây của Thống đốc Barnie Johnson, liệu có phải Tổ chức X lại tiếp tục có những hồi chuông cảnh báo để thể hiện động thái bất ngờ và khó lường nhằm đánh phá vào cơ quan đầu não của phe chính phủ cầm quyền? Phóng viên Andrew Hemsworth của đài CNN, trực tiếp từ Washington DC."

Mhamet tắt chiếc màn hình lớn đang phát trực tiếp chiếu phóng sự đưa tin, dường như không có gì ngạc nhiên về cái chết của Christain.

- "Ngươi chắc hẳn đã có mặt tại hiện trường vụ án, hãy nói xem bên tổ điều tra đã kết luận như thế nào?" Quay sang nhìn trực diện vào Taehyung mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, thái tử cất tiếng hỏi, giọng ồm ồm trong cổ họng.

- "Vụ tai nạn được cho rằng là do Tổ chức X đứng đằng sau thực hiện. Sau khi làm việc với tổ điều tra và thực hiện khám nghiệm tử thi, họ kết luận rằng trước khi ngài Sharpe tham gia lái xe đã tử vong do tiếp nạp vào cơ thể một chất độc được gọi với cái tên Shalim. Shalim là một loại dung dịch lỏng không mùi không vị, để không sẽ rất vô hại. Tuy nhiên sau khi được hoà tan vào rượu sẽ nảy sinh ra chất độc khiến nạn nhân mất ý thức, qua năm phút liền làm nghẽn mạch phổi gây khó thở và dẫn đến cái chết." Hắn nghiêm mặt trả lời, một giây cũng không rời mắt khỏi thái tử.

- " Việc nạn nhân dù đã tử vong nhưng chiếc xe dẫn di chuyển là hoàn toàn dễ hiểu do chế độ tự điều khiển. Thủ phạm đã chọn địa điểm một lần nữa giết chết nạn nhân bằng cách tháo bỏ phanh thắng và cài đặt khiến chiếc xe di chuyển với tốc độ vượt mức kiểm soát dẫn đến mất lái. Sau đó là một cú va chạm lớn vào dải phân cách khiến mũi xe phát nổ. Lái xe riêng của ngài Sharpe cho rằng ông ấy không bao giờ tự lái xe từ sau cái chết của Thống đốc. Tuy nhiên đêm qua lại nhận được một tin nhắn rằng ông ấy muốn tự mình đi về, không yên tâm nên đã bám theo sau. Chính mắt cậu ta cũng đã thấy có người dìu ngài Sharpe xuống xe trong bộ dạng không tỉnh táo nhưng vì ở cự li xa nên không thể nhìn rõ mặt cũng như không hề biết ông ấy đã chết. "

Mhamet từ đầu tới cuối có thể quan sát được hết tất cả những khí chất mà người đứng trước mặt y đem lại. Tuổi đời non trẻ hơn tất cả những ai làm việc trong bộ máy nhà nước và đặc biệt là cơ quan đầu não của y nhưng quả thực là một kẻ không tầm thường. Mắt Taehyung sáng lên và đầy kiên nghị khi hắn đứng trước người cầm quyền, đanh thép nói lên những giả thuyết đầy sắc bén của mình, dáng dấp hắn chẳng lom khom như gã tổng thống hay bất kì một kẻ mạt hạ nào từng đặt chân tới căn phòng này.

Y thầm khen cho con mắt nhìn người của Christain, vì cứ như thể ông ta đã biết trước được ngày hôm nay mà khi đó đã tha thiết kéo Taehyung về làm cho mình. Taehyung sẽ là cánh tay phải đắc lực, một mắt xích quan trọng nếu như năng lực của hắn được triệt để tận dụng.

- " Đã có ai từng nói là ngươi thông minh, nhưng rất cứng nhắc chưa? " Y ngả lưng vào thành ghế, xoay người về phía cửa sổ lớn giọng nhàn nhạt cất lên.

- " Đối với công việc thì nó là nghiêm túc, không phải cứng nhắc thưa ngài."

Giỏi, rất giỏi. Mhamet không trông đợi gì hơn ngoài câu trả lời này. Bên ngoài mặt chữ thì lịch sự, khiêm tốn trong khi ý nghĩa câu lại như muốn nói : " Đừng hòng lên mặt với ta đồ khốn! " Tên nhóc này quả thực không tầm thường. Tâm trạng rất vui vẻ, Mhamet giậm chân bồm bộp xuống nền đất trong khi phá lên cười.

- "Ngươi nghĩ sao về vị trí Bộ trưởng bộ Quốc phòng còn đang trống?"

- "Nếu Thái tử cho rằng tôi đủ năng lực và Ngài có thể tin tưởng giao phó." - Taehyung trả lời một cách khôn ngoan.

.

Sau cái chết xấu số của Christain chưa đầy một ngày, tin tức Taehyung lên thay chân vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhanh chóng được các phương tiện truyền thông đưa tin tới toàn thể người dân Hoa Kì. Trong nội bộ bộ máy nhà nước, không ai có thể phủ nhận được năng lực được đánh giá là tuổi trẻ tài cao của hắn. Trở về từ chiến trường, sau lại là cố vấn cận vệ của một mắt xích quan trọng trong cơ quan đầu não, kinh nghiệm thực chiến lẫn chính trị của hắn đều không thua kém bất kì ai. Thậm chí còn vượt xa những kẻ ngu xuẩn vô dụng chỉ giỏi khua môi múa mép, ngày đêm đứng trên tiền tài danh vọng mà đâm đầu vào chốn loạn lạc, việc quân không thiết, việc nước chẳng màng.

Có kẻ vì đã hao công tổn lực mà lại chẳng thể đạt được mục đích, chìm sâu vào vòng xoáy của tham vọng và lửa giận ngùn ngụt mà như phát điên lên.

- "Một thằng nhãi ranh đáng tuổi con tuổi cháu mình lại dám leo lên nắm quyền, thật khốn nạn."


_ _ _



Đã vài tuần kể từ khi nhận chức, Taehyung cũng dần quen với lịch trình của mình. Mặc dù sẽ bị để ý nhiều hơn, tuy nhiên hắn lại có thể truy cập vào thông tin nội bộ phe chính phủ một cách dễ dàng. Những kế hoạch lâu dài, những cuộc thăm dò nhỏ lẻ, cả tin mật hắn cũng có thể nắm bắt được. Việc này sẽ rất có lợi đối với tổ chức.

Hôm đó là chiều thứ bảy, Taehyung chỉ huy quân trinh sát luyện tập ở khu vực trung tâm thành phố. Y chia đội ra làm sáu nhóm nhỏ ở nhiều vị trí khác nhau, vì lí do an ninh mà binh sĩ chỉ được trang bị súng ngắm và bom giả, do vậy chúng gần như hoàn toàn vô hại. Đang hướng dẫn cách ngắm tỉa, bỗng điện đàm hắn vang ing ỏi một giọng hoảng hốt: " Báo cáo bộ trưởng, phát hiện thỏ nâu hướng ba giờ, phát hiện thỏ nâu hướng ba giờ. Xin ngài hãy lập tức ra lệnh !"

Chết tiệt, vì quá bận bịu nên Taehyung hoàn toàn quên mất cứ mỗi cuối tuần Jungkook đều quanh quẩn ở đây tìm vũ khí hiếm. Tình thế không cho phép hắn tới gần, lại chẳng có điện đàm của tổ chức bên mình, phải làm thế nào để cảnh báo Jungkook đây? Mà với tư cách là một người chỉ huy, nếu như không ra lệnh bắt giữ ngay lập tức kiểu gì cũng sẽ có kẻ sinh nghi.

- " Cả đội lập tức bám theo, tuyệt đối không đi riêng, càng không được đánh giáp lá cà, đối tượng rất nguy hiểm. " Truyền tin xong, Taehyung bắt đầu đu dây xuống mặt đất.

Jungkook là một đứa trẻ có cái tai siêu thính, việc để cả một đội trinh sát dò theo, lại không cho đi riêng đều có chủ đích cả. Tiếng bước chân nặng trịch chắc chắn sẽ tố cáo sự hiện diện của chúng thôi, nhất là với từng ấy trang bị trên cơ thể.

- " Báo cáo bộ trưởng thỏ nâu vừa tăng tốc!"

- " Đuổi theo hắn, không được để cho đối tượng bỏ trốn!" Nói xong đột nhiên cười lớn, hắn phải chơi đùa với em trai nhỏ của mình một chút mới được.

.

Jungkook miệng ngậm kẹo mút cherry, hai tay lại đút vào túi áo phóng hết tốc lực về phía trước. Một tiểu đội nhỏ xíu thế nào làm sao gây khó dễ cho y được, nếu muốn Jungkook đã có thể hạ họ từ đầu rồi. Cái khiến y hứng thú mà chạy trốn tới tận bây giờ là chủ nhân bàn chân số mười hai từ trái qua với đôi boot Langerbob nặng nửa cân kia cơ.

- " Lộ liễu quá Taehyung hyung, anh đang dần trở thành một ông già chậm chạm rồi đó!"

Chẳng biết từ lúc nào đây lại trở thành trò chơi rượt đuổi của hai người họ. Taehyung cuối cùng cũng đem cả đội trinh sát hợp lại làm một, sau đó lấy hết sức trực tiếp phóng vọt lên gần như ngang hàng với người kia.

Hai mắt chạm nhau, khoé môi Jungkook hếch lên vẻ thách thức. Sau đó là một màn chiến tay đôi đầy mãn nhãn giữa ngài bộ trưởng và tên tội phạm lừng danh trong con hẻm nhỏ. Do không biết đám lính quèn kia chỉ được trang bị súng giả, Jungkook vừa phải tránh né các đòn tấn công trực diện vừa phải chú ý đến cử động của hai mươi người khác cùng lúc, kết cục bị ăn một đạp. Bật dậy, thay vì tiếp tục chiến đấu thỏ nâu lại nhảy lên chiếc cầu thang kéo trên tầng hai, leo tới mái nhà tìm đường bỏ trốn.

Ai cũng có thể thấy rõ đây là cơ hội vàng để bắn, mà trong đội duy chỉ có một mình ngài bộ trưởng là mang súng thật, ánh mắt trông đợi cũng từ đó mà đổ dồn về phía hắn.

Cảm thấy lưng mình nặng trĩu, Taehyung lập tức dơ súng lên mở trừng mắt mà bắn về phía cầu thang. Đạn va phải thanh sắt đột nhiên chuyển hướng, trước sự ngỡ ngàng của bao người, ngài bộ trưởng đã bắn lệch - để thỏ nâu trốn thoát an toàn.


_ _ _



- " Ồ, cậu nhóc đó đã ngắm sai sao? " Hai chân gác lên bàn, Mhamet ánh mắt phức tạp gật gù trả lời điện thoại.

- " Đúng vậy thưa ngài, mặc dù đã rút súng ra ngay tức thì nhưng cuối cùng lại để lỡ mất thỏ nâu." Đầu dây bên kia nói, giọng đầy vẻ tiếc nuối.

Gõ gõ chiếc bút trên tay xuống bàn vài cái, thái tử nhoẻn miệng cười, nhàn nhạt trả lời:

.

.

- " Kim Taehyung mà ta biết sẽ không dùng từ "lỡ mất" đâu mà là "thả đi" đấy, ngài Adam. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro