Chương III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là tất cả những thông tin ta có liên quan tới Tổ Chức X. Từ cơ chế hoạt động cho tới danh sách thành viên, chỉ trừ một người là không chút manh mối. "

Không nhanh không chậm đặt chiếc USB xuống bàn, lại ngay lập tức hướng tầm mắt về phía người đối diện dò xét biểu cảm, khoé miệng lão nhếch lên.

" Làm sao để biết ngươi đang nói thật? " Mhamet nhướn một bên mày nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Lão già kia thoạt nhìn sẽ thấy không có gì đáng nói, vẻ ngoài ốm yếu, làn da đen sạm, đến các ngón tay cũng chai sạn dày cộp, hệt như một người dân lao động bình thường. Điểm đặc biệt ở đây nằm ở ánh mắt, nhất cử nhất động con ngươi đều trợn căng toả ra sát khí rất bất thường, lại mang trên mình mùi kim loại, nặng đến mức khiến cái mũi người ngoài hành tinh của hắn cũng phải khó chịu.

" Linh cảm! Ta tin là nếu điện hạ không thực sự cân nhắc, lão già ta đã không thể ngồi được ở đây. " Câu từ chắc nịch, lão đưa chén hồng trà lên gần miệng nhấp một ngụm.

" Tiền thưởng thái tử xin cứ giữ lấy. Đã đến cái độ gần đất xa trời, thân già ta vốn chẳng thể dùng hết tưng ấy của cải. Lại sợ cả đời sống trong thấp thỏm, thiên hạ dòm ngó, ngài nói xem có phải sẽ rất mệt thân? "

" Ta không nghĩ ngươi là kẻ làm việc không công. Nói đi, điều kiện trao đổi là gì? "

" Người trẻ làm việc thật tốc độ quá, ta khó lòng mà bắt kịp."

Cười khà, lão tiếp tục nói. Giọng càng về sau lại càng đặc, đến cuối câu liền ngẩng mặt chĩa thẳng hai mắt xoáy sâu vào hắn.

" Chỉ mong sau kháng chiến, Nhà Trắng sẽ coi như Thỏ Nâu chưa từng tồn tại. "

Là hắn đã đúng, con người này chắc chắn không đơn giản. Khi đề đạt ngữ điệu khách khí tỏ vẻ bầy tôi nhưng thực lại mang đến chín phần ra lệnh. Nói vậy khác nào bảo hắn sau khi toàn quyền đem giao Thỏ Nâu cho lão còn phải lên kế dắt mũi truyền thông?

Nhận thấy có uỷ khuất đằng sau, hắn liền thắc mắc muốn tìm hiểu sự tình. Lão già này liên quan thế nào đến Tổ Chức X? Tại sao muốn giúp hắn? Lại vì lí gì mà đặc biệt có hứng thú với một tên sát thủ máu lạnh như Thỏ Nâu? Ngước mặt lên nhìn lão, Mhamet ánh mắt phức tạp hỏi:

" Làm thế nào..?"

" Hãy cứ nói rằng ta là đã nuôi thành công một con bọ nhỏ. Vậy ý ngài thế nào thưa điện hạ? Hai ta, có đi đến thoả thuận chứ? "


_ _ _



Nhiều năm trôi qua, Hoseok nhớ mình đã có một khoảng thời gian ngày đêm chỉ điên cuồng trong guồng quay với thật nhiều công việc như thế, chỉ để mỗi khi gục xuống là có thể ngủ vùi. Ngủ vùi trong nỗi nhớ, ngủ vùi trong kí ức. Những ám ảnh thuần tuý vẫn luôn bào mòn anh cả về thể xác lẫn tinh thần trong những chuỗi ngày đầy u quạnh ấy, không thấy nắng này còn rạng, ngỡ sao trăng sẽ sớm tàn. Giống như chính mình cũng vẫn đương chới với trên vách đá và bên dưới là vực thẳm, đã có lúc nghĩ sẽ có tích tắc thả mình mà lao xuống, ngẫm đó là tự do khi thôi cố chấp víu lấy những điều mỏng manh và yếu ớt mà con người vẫn thường gọi là hi vọng.

Cửa đóng sầm lại sau lưng, một buổi sớm hiếm hoi ở Washington không mưa trong tháng này. Sáng nay giật mình bật dậy giữa khoảng trống hoang hoải sau cơn mơ, đêm qua đã không thể chợp mắt cho đến lúc hừng đông. Hoseok rời khỏi chiếc ghế mà anh dính mông lấy suốt mười mấy tiếng đồng hồ, từng bước thất thiểu lê vào tới phòng tắm, đứng trước gương và nhìn vào khuôn mặt hốc hác của chính mình. Phảng phất từ trong cái nhìn buồn bã là sự khắc khổ của một chuỗi biến cố chông chênh trong khoảng thời gian chừng như vô tận ấy. Quầng thâm dưới mi mắt trũng xuống, sậm thêm đôi phần. Vào khoảng thời gian này mỗi năm, trong lòng người đàn ông ấy lại như chết đi một chút. Vết thương có thể đã lành, nhưng vết sẹo thì mãi vẫn còn ở đó, không bao giờ có thể xoá nhoà bởi thời gian.

Lái chiếc xe đi xa đến bên một con kênh nhỏ nằm ở phía Đông thành phố, nhìn sang hướng Tây sẽ thấy chùng chùng điệp điệp bóng dáng những cây thánh giá trên bãi thảo nguyên mênh mông xanh rì. Hoseok men theo lối quen đi đến nơi một ngôi mộ được đặt dưới vòm lá cây nguyệt quế cổ thụ, người đã khuất nằm giữa những u hoài. Anh đặt xuống một khóm hoa, lặng người nhìn nụ cười cha trên bia mộ phủ bám rêu phong cô quạnh. Người nào gặp hai cha con rồi đều sẽ nói, lúc anh cười lên nhìn không có nét nào là không giống ông.

Hoseok từ ngày nhỏ đã không phải là đứa trẻ thích sách vở trường học, bảng xanh phấn trắng, sau này tới chỉ học tới trung học rồi nghỉ hẳn. Suốt những năm tháng còn là cậu trai ở tuổi vị thành niên, tên của anh được biết đến ở tất cả các quán trò chơi điện tử, một vài năm sau có cơ hội được tiếp xúc chuyên sâu hơn thì trở thành lập trình viên trẻ tuổi trong lĩnh công nghệ phần mềm. Sau này gặp Min Yoongi, người được coi như là tâm đầu ý hợp với Hoseok, cả hai trở thành một cặp hacker bài trùng có tiếng của Đại Hàn Dân Quốc. Khi thế giới xảy ra loạn lạc, Hoseok tham gia Tổ chức X, ông Jung không muốn con trở thành "tội phạm" vì chống lại chính phủ nên đã từng nói sẽ từ mặt anh cho đến khi nào anh rời khỏi Tổ chức.

Từ ngày đó tới nay đã nhiều năm, chưa một lần nào hai cha con có thể ngồi xuống và hoà hợp như xưa, như khi Hoseok mới chỉ là một đứa trẻ. Trong suốt khoảng thời gian đó, nhiều lần Hoseok muốn chuyển cha tới một nơi ở khác tốt hơn nhưng ông nhất định ở lại khu ổ chuột. Tiền trợ cấp anh gửi về ông cũng không động lấy một đồng, ông nói thà rằng ngày ngày đẩy xe đi bán hàng ngoài đường phố. Hoseok cũng rơi vào guồng quay của công việc khi Tổ chức mới thành lập còn nhiều khó khăn, không có nhiều thời gian để ở bên cạnh cha mình. Và cho đến tận bây giờ, những mâu thuẫn giữa hai người vẫn không thể nào hoá giải.

Cách đây ba năm vào giữa đêm đông trong một con ngõ hẻm của thủ đô nước Mĩ, cha anh đã ra đi dưới cơn mưa nặng hạt. Những người cùng sống trong khu ổ chuột kể lại, đêm đó ông đẩy xe hàng trở về muộn hơn so với giờ giới nghiêm, vừa bước tới đầu hẻm liền gặp ngay lính tuần tra của chính phủ. Tổng thống đương nhiệm vào thời điểm đó đã ra lệnh trừ khử thẳng tay không thương tiếc những kẻ không làm theo luật của y. Một điều tất yếu rằng sinh ra luật thì phải làm theo luật, có một vài người đã chứng kiến chúng đạp vào đôi chân đau của ông, tuổi cao sức yếu ông cụ ngã vật xuống nền đường. Ngày hôm sau tin tức đến tai Hoseok, anh giận tới tím người mà không thể làm gì được lũ tạp chủng vô nhân tính, máu của cha khi ngã xuống như tô lên thành màu mắt đỏ quạch của Hoseok mỗi khi nghĩ về cái chết của ông. Hoseok một mình gặm nhấm nỗi đau suốt một thời gian dài, vừa tự trách bản thân lại thêm căm thù Mhamet tên mạt hạ, sau đó lại ngày đêm điên cuồng làm việc, nuôi lớn lòng hận thù để đè nén nỗi đau.

Người nằm dưới ba tấc đất hồn bay phách lạc, kẻ ở lại cõi nhân gian nhuộm nỗi u sầu.

Mấy tán lá cây nguyệt quế lao xao trước gió, Hoseok mải chạy theo dòng hồi ức không nhận ra hai gò má đã ướt đẫm từ bao giờ.

" Nhất định sẽ có ngày con báo thù cho cha! Hãy chờ con, một chút nữa thôi."

" Vậy là chúng ta đã gặp nhau rồi, Gấu Đen! " - Một giọng nói đầy ám muội vọng đến từ phía sau lưng Hoseok, anh giật mình khi có kẻ nhắc đến bí danh của mình. Quay đầu lại liền một hai trợn trừng mắt, chúng đã dẫn theo cả một đội quân tới đây từ khi nào? Jung Hoseok anh thật đã quá chủ quan rồi!

"Bắt lấy nó!"

Lầm bầm trong miệng, Hoseok lấy hết sức chạy thật nhanh. Một đội quân lính gồm mười ba tên lao tới đuổi sát theo Hoseok, tất cả bọn chúng đều mang theo các loại súng ống bên người. Chạy đua một hồi, Hoseok biết mình không thể trốn thoát, tới khúc cua khuất tầm nhìn liền đem túi đen bên người gỡ ra, một hai quăng thẳng xuống hồ nước phía trước rồi đột ngột dừng lại, câu giờ cho chiếc túi chìm xuống. Như chuẩn bị sẵn tinh thần, anh thở hắt ra cười lớn. Khi đội đặc nhiệm chạy đến nơi Hoseok đã đứng đó trong tư thế sẵn sàng đánh giáp lá cà.

Thân là kẻ cả đời chỉ biết ngồi yên vị một chỗ động não, đương nhiên Hoseok không phải người có thế mạnh về thể lực. Đen đủi hơn nữa lại không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, quân số chênh lệch quá lớn, anh đã chẳng thể kháng cự được lâu. Chẳng mấy chốc tình thế áp đảo, kết cục Hoseok bị bắt trói về Nhà Trắng.

Mhamet khi ấy đang ngồi chơi cờ, nhận tin báo đã bắt được Gấu Đen liền vui thú cười ha hả, chân giậm đất tay vỗ chan chát sung sướng. Cầm lấy con mã trên tay siết chặt lại, không nhanh không chậm di chuyển tới phía trước quân hậu, mặt hắn đanh lại:

"Chiếu tướng!"



_ _ _



Đã hết một buổi sáng kể từ khi Hoseok rời khỏi trụ sở, anh em không thể liên lạc được sinh ra lo lắng. Yoongi sau một hồi cố gắng định vị bộ đàm chuyên dụng liền ngồi thụp xuống mặt mày tối xầm lại.

"Sao rồi?" - Seokjin từ từ tiến lại, hai tay chắp sau lưng đầy lãnh đạm.

" Có lẽ, nút đỏ đã được sử dụng rồi." - Yoongi thều thào, nói xong tay liền đập mạnh xuống bàn phím máy tính phát ra một tiếng động lớn.

" Gì cơ? "

.

2 năm trước:


" Tại sao phải mang cái thứ cổ lỗ sĩ này theo chứ? " Taehyung lên tiếng, cau mày ngắm nghía bộ đàm trong tay.

" Thiết bị AOSS sử dụng tần số liên lạc không dây khác hẳn với những dụng cụ chính quy nhằm chống nghe trộm cũng như nhiễu sóng, bởi vậy việc lỗi tín hiệu hay mất thông tin sẽ không bao giờ xảy ra. Và cũng chính vì lí do đó, chúng ta mới cần đến cái nút này. " Seokjin từ tốn giải thích, lâu lâu lại nhìn quanh xem phản ứng của từng người.

" Trong trường hợp xấu nhất - khi bất cứ ai trong số chúng ta bị bắt, ngay lập tức nhấn vào chấm đỏ phía trên bộ đàm và ném nó đi thật xa. Sau hai giây nó cùng với tất cả thông tin nằm bên trong đều sẽ biến mất. "

" Vậy đơn giản nó là một quả bom tự huỷ?" Yoongi nhếch một bên mày, hỏi.

" Chính xác, nhưng là một quả bom chuyển nhượng được thông tin. "

" Hyung, chúng ta không thể vác một cái máy tạo tiếng ồn bên cạnh 24/7 được. Thứ nhất nó thu hút sự chú ý, thứ hai là sẽ chẳng có lũ ngu nào không thắc mắc khi ta lôi trong người ra một quả bom mà không ném về phía chúng. Anh có phải là đã rất rảnh hay không mà nghĩ ra cái vật vô dụng này? " Yoongi lại một lần nữa lên tiếng, ánh nhìn nặng như chì.

- " Không cần phải lo đến việc đấy. Chỉ cần ném tới những nơi khuất tầm nhìn thôi, việc còn lại nó sẽ tự giải quyết được. "

.

Quay trở về hiện tại:


" Không, không thể. Nếu nút đỏ đã được kích hoạt chẳng phải đồng nghĩa với việc... "

" Em có dự cảm chẳng lành." Jungkook nói, vẻ mặt bất an.

Ngay lúc đó Jimin từ trên tầng phi xuống, không nói lời nào nhanh tay mở cửa phòng giám sát mà chạy đi, bộ dạng hớt hải. Cả Seokjin và Yoongi dường như đều cảm nhận được nguồn điện chạy dọc sống lưng cùng lúc, trong một khắc liền quay sang nhìn nhau, đồng tử mắt như rung lên.



" Hoseok.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro