Chương IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần gần đây ngày nào Jungkook cũng bị một giấc mơ kì quái làm cho tỉnh giấc mỗi đêm. Tất cả mọi thứ đều rất mù mờ, phía xa là một vài bóng đen đi qua đi lại. Cậu không thể cảm nhận được gì khác, chỉ duy có mùi cồn và sắt rỉ là nồng nặc khắp nơi. Thức dậy mình mảy liền mỏi nhừ, đầu lại đau như búa bổ, không tài nào lí giải. Việc này đã từng xảy ra vào chín năm trước, thời điểm mà Jungkook gặp những người anh của mình, hay đúng hơn là gặp người đầu tiên - Taehyung. Chuyện trước đó đối với cậu là một màu trắng trống hoác và rỗng tuếch, những gì cậu biết hoàn toàn đều dựa vào lời kể của Taehyung.

Khi đó anh ấy còn giữ chức vụ chỉ huy đội đặc nhiệm không quân HJ109 ở biên giới Mexico. Trong một lần đi tuần đã bắt gặp đám cháy có chứa chất độc phóng xạ rất lớn ở bìa rừng lan ra từ một trạm thí nghiệm tư nhân gần đó. Khi xuống tận nơi điều tra, ngoài vô số những thi thể thì tất cả những gì đội tìm thấy sót lại chỉ là một cậu bé. Với cái băng tay ghi ba chữ " Jeon Jungkook", khi ấy cậu mới 14 tuổi.

Jungkook không hoàn toàn "bình thường". Việc có cái tai siêu thính, hay khả năng leo trèo vượt bậc chính là minh chứng cho việc đó. Khác với những "con người" còn lại, cơ thể của Jungkook có hàm lượng độc tố cao đến mức báo động. Tuy nhiên thay vì nguy hiểm, điều này lại khiến cơ phản xạ phát triển nhanh và mạnh gấp sáu đến tám lần.

Vậy chẳng phải cậu là cái thứ mà nhân loại gọi là "người đột biến" đấy sao? Không sai, nhưng cậu thích được gọi bằng tên hơn.


_ _ _



" Tên đầy đủ: Jung Hoseok, hay còn được biết đến là Gấu Đen. Một tay hacker không chuyên, chịu trách nghiệm cho vụ cướp ngân hàng 4/2 nổi đình đám một thời. Sau khi bị truy nã liền đầu quân cho quân phản động - Tổ chức X " - Adam đi vòng vòng xung quanh Hoseok.

" Cách đây ba năm, ..." - gã dừng lại một hồi, nhìn thẳng vào mắt anh, cười khẩy mà gằn giọng nhấn mạnh vào hai tiếng - " cha chết. "

Hoseok như một con thú dữ bị đạp mạnh vào vết thương, anh trừng mắt, vằn lên từng tia máu đỏ. Nếu không phải đang bị trói chặt tay chân, anh sẽ không ngần ngại mà rút đứt cái lưỡi đang múa may kia.

" Câm mồm! "

" Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh ở đây, hả? "

Adam vỗ tay vào gò má của anh một cách đầy khiêu khích, quay sang phía lũ tay sai, ra hiệu bằng một cái búng tay. Chúng dội vào người anh những cú đấm đá đau điếng, từng cú thúc đều khiến Hoseok quặn người lại.

" Jung Hoseok, đường đường là người của Tổ chức X lẫy lừng, giờ lại ở đây co quắp như con tôm mà chịu trận. Sao, không định vùng lên à? "

Adam kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt anh, trên tay đã cầm sẵn một khẩu súng. Hoseok giây phút này không những thân thể mà lòng tự trọng cũng bị chà đạp, anh hận chính mình vì không thể làm gì với bốn phía dây xích trói chặt.

" Tao không muốn vòng vo tam quốc, nếu mày trả lời câu hỏi một cách thành thật, tao sẽ thả mày ra, hơn nữa còn có thể cho mày một chỗ đứng ở nơi này. Tao dám chắc mày sẽ nhận được nhiều bổng lộc hơn so với việc sáng tối phải sống chui lủi ở cái tổ chức chết tiệt kia."

Adam đến sát gần Hoseok, gã nắm cằm anh kéo mạnh xuống, mắt đối mắt như thể toé lên từng tia lửa hận.

" Cúi mặt xuống và cất cái kiểu nhìn không biết trên dưới của mày đi rồi nghe rõ từng lời tao sắp hỏi mày đây, thằng nhãi ranh! Ai là kẻ đứng đầu của chúng mày? - Gã miết mạnh xương cằm của anh - " Và đừng nghĩ rằng có thể nói dối, tao không hài lòng sẽ liền cắt đứt lưỡi mày. "

Hoseok cười khẩy, đem anh về tới tận đây chỉ để bắt anh trả lời một câu hỏi tầm thường, điều mà trước nay là sự thắc mắc của bao nhiêu người.

Về danh tính thật của người đứng đầu Tổ chức X, các ngươi cũng thật quá ngu dốt rồi.

Anh im lặng một hồi, rồi ngước lên nhìn Adam, nhướn mày nở một nụ cười khiêu khích.

" Bắt tao nói đi! "

Adam ngay lập tức vứt khẩu súng xuống bàn, lấy đà thúc mạnh một cú từ đầu gối vào bụng anh. Máu tươi cứ thế trào ra khỏi miệng, nhỏ từng giọt xuống sàn. Hoseok biết dù hôm nay có phải bỏ mạng ở đây, đừng kẻ nào mong có thể cạy răng để anh hé một lời.

" Cay nhỉ? Tức nhỉ? Đã vậy thì giết quách tao đi. Chẳng phải đây là điều chúng mày muốn à? Giết tao đi thằng chó!"

Một nắm đấm ngay lập tức giáng thẳng xuống mặt Hoseok, máu tươi ở hai bên cánh mũi cũng nhỏ từng giọt xuống sàn. Hoseok khẽ nhăn mày nhưng lại nhanh chóng đem ra bộ mặt ngang ngược đầy thách thức. Hai mắt anh trừng trừng nhìn kẻ trước mặt, lại đảo mắt nhìn xung quanh, bọn chúng chỉ có những trò tầm thường thế này mà đòi có được thông tin từ người của Tổ chức X hay sao, thật quá coi thường người khác rồi.


"Đánh nó, đánh cho đến khi nào nó chịu mở miệng thì thôi."


_ _ _



Taehyung nhận được lời triệu tập tới phòng an ninh giám sát của Thái tử, y nói rằng đội tuần tra bắt được một tên tội phạm. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, khi điểm nhìn của hắn chạm tới màn hình giám sát của chiếc camera ở tầng hầm ACL khiến Taehyung trong một giây liền sững người, đôi mắt mở to và đồng tử giãn nở, tim như rơi xuống một nhịp. Người mà Mhamet nói là tội phạm, đối với hắn thậm chí còn là người quen. Rất quen.

Taehyung bước vào trong, đứng đằng sau chiếc ghế Mhamet đang ngồi, ánh mắt giao động nhìn những gì đang diễn ra trên màn hình. Mhamet ngay lập tức nắm thóp được biểu cảm của Taehyung, anh đang nhìn kẻ mà bọn chúng cho là tội phạm với một ánh mắt chất chứa đầy những xúc cảm hỗn độn.

" Đội tuần tra đã tóm được Gấu Đen ở phía Đông thành phố, đã hơn một tiếng kể từ lúc bị lôi về nhưng vẫn rất cứng đầu chống cự. Ngươi, xuống dưới đó và lo liệu phần còn lại đi."

Y chắp hai tay ra trước mặt, xoay người lại vẻ như thăm dò thái độ của kẻ đang đứng bên mình. Mhamet đang cố tình đẩy Taehyung vào một tình huống, một nước cờ mà hắn buộc phải lựa chọn và chứng minh cho y thấy hắn sẽ làm gì với con mồi kia. Sau lần Taehyung để cho Thỏ Nâu chạy thoát, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngài Bộ trưởng trẻ tuổi. Cả hai người họ đang cố gắng chờn vờn suy đoán ý nghĩ của đối phương, Taehyung nhận thấy được sức nặng ngay lúc này mà bản thân đang mang vác, hắn cố gắng giãn nở khuôn mặt, gật đầu trước mệnh lệnh của Mhamet.

Trước khi hắn bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, Mhamet đã nói một câu, một câu nói như đánh trúng tâm lí của cậu trai trẻ.


" Nếu nó nhất định không khai, ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy. "

.

Taehyung bước xuống tầng hầm của ACL, lưỡng lự chạm lấy tay nắm cửa, lúc sau mới đẩy cửa bước vào. Hắn dường như cảm nhận được một lực vô hình tác động lên tâm trí của bản thân khi hắn và Hoseok bốn mắt chạm nhau, điểm nhìn dừng lại ở đối phương. Hai người họ cứ như vậy một hồi, cho đến khi Taehyung giật mình nhận ra Hoseok đang sa sẩm mặt mày vì những cú thúc mạnh vào cơ thể, trên gương mặt anh không có góc nào lành lặn. Hắn đánh mắt nhìn những người xung quanh, những điều tra viên khác cũng đang có mặt ở đây, và cả Adam. Taehyung phải thừa nhận rằng giây phút này, xoay vần trong suy nghĩ của hắn là một mớ bòng bong, nhìn người trước mặt mình, trong lòng như cuộn trào từng đợt sóng, thâm tâm ngồi trên lửa đốt.

" Tao hỏi lại một lần nữa, chỉ huy của chúng mày là ai?"

Tiếng thét lớn vang lên khắp căn phòng, Hoseok không vì sự xuất hiện của Taehyung mà trở nên mất bình tĩnh, dù cho đến lúc này cơ thể đã như vỡ vụn từng khớp xương. Trước sự căng thẳng của Taehyung, anh lại vô cùng bình thản, khẽ cử động chân mày lên xuống ý vẫy vẫy tên điều tra viên đứng phía trước, thì thầm.

" Lại đây, lại gần đây tao nói cho này."

Taehyung kích động nhích người, Hoseok đưa mắt như muốn nói hãy dừng lại, hắn bối rối nhìn vẻ mặt đắc thắng của lũ chó vẫy đuôi, rốt cuộc Hoseok là đang có suy nghĩ gì? Tên điều tra viên bước lại gần Hoseok, cúi gần xuống bằng mặt anh, ngay lập tức nhận được một cái phỉ nhổ đầy khinh bỉ. Miệng còn dính đầy máu tanh, lại cộng thêm tiếng cười ha hả, anh rít lên que kẽ răng và gằn từng câu chữ trong vòm họng.

" Thằng ngu! "

Một cái tát giáng xuống mặt Hoseok, máu lại tràn ra từ mũi và khoé miệng, anh siết chặt hàm, hơi thở trở nên nặng nề, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn tất cả những kẻ xung quanh mình, đẫm một màu đỏ au.

"Giết tao đi!"

Anh gào lên, gào tới khi cổ họng đau rát, tới khi lũ tạp chủng không thể tiếp thu nổi thanh âm chói tai, lặp đi lặp lại của ba chữ "giết tao đi". Adam từ xa từng bước tiến lại, dí nòng súng xuống thẳng bên thái dương của Hoseok, chợt ngay khi gã đã chập chừng bóp cò, giọng nói ồm ồm khó nghe của Mhamet cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

" Dừng tay! Hãy để bộ trưởng Kim nhận vinh dự này. "


Adam ngay lập tức liếc nhìn Taehyung - người đang đứng ở một góc phòng, tức tối rút lại khẩu súng, đạp mạnh vào chân Hoseok rồi mới lùi lại. Mệnh lệnh của Mhamet như một cái tát nhằm thức tỉnh tâm trí đang mê muội của Taehyung, hắn mải mê chìm đắm trong vòng xoáy của cảm xúc mà quên đi thực tại đang diễn ra. Từng câu từng chữ Mhamet nói, hắn nghe rõ mồn một.

Bước gần đến phía của Hoseok, hắn nhìn anh, lại nhìn khẩu súng trong tay mình. Xung quanh căn phòng này đều là lũ chó nghiệp vụ của Mhamet, hơn nữa chắc chắn lần hắn để cho Thỏ Nâu chạy thoát đã là một lần đánh liều mà múa rìu qua mắt thợ. Đi được tới đây rồi, thật sự không thể nào quay đầu. Y giây phút này đang quan sát rõ từng nhất cử nhất động của Taehyung, nếu như hôm nay để Hoseok bước chân ra khỏi căn phòng này, chắc chắn ngày mai sẽ không còn Tổ chức X. Kí ức ùa về như thác đổ, về ngày đầu tiên hắn gặp anh, về những đứa trẻ trên tay chỉ biết cầm viên bi cây kẹo, vui vẻ cười đùa vô lo vô nghĩ. Giây phút này hắn muốn mọi thứ quay trở về quỹ đạo ban đầu, cả hai chỉ đơn giản là Kim Taehyung và Jung Hoseok , không phải là Hoả Long và Gấu Đen.

Chưa bao giờ đôi bàn tay Taehyung khi cầm súng lại run rẩy đến mức này, trong đầu cứ vang vọng mãi những lời nói khi hắn nhìn vào mắt Hoseok. Đôi mắt ấy đến giây phút này, vẫn điềm nhiên chan chứa sự tin tưởng, không chút xao động. Đôi mắt ấy như biết nói, như thúc giục mạnh mẽ với hắn rằng " hãy bắn đi, hãy tin anh." Taehyung từ từ nâng khẩu súng lên cao bằng vai, ngón tay đặt vào cò súng, nhịp tim hắn lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết, hắn nghĩ về năm người còn lại, họ sẽ đối mặt như thế nào với chuyện này. Liệu có ai có thể tha thứ cho hắn? Ngay khi viên đạn này bắn ra từ khẩu súng hắn đang chĩa về phía người anh của mình, một tay Taehyung hắn đã giết chết "hy vọng" của Tổ chức X. Hoseok nở một nụ cười, nụ cười ấy như loé lên từ những góc tối tăm nhất, đem theo nhiều ẩn ý chưa nói ra thành lời. Taehyung thấy trái tim mình như có ai đang găm dao, quặn lên từng hồi đau đớn. Giây phút này Hoseok vẫn còn mang trong mình ước mơ, chưa khi nào ngừng mỉm cười như suốt những năm qua anh ấy đã làm. Nhưng nụ cười này cớ sao với Taehyung lại nhiều phần tang thương đến như thế.

" Bộ trưởng, ngài sao vậy?..." - một trong số những kẻ có mặt ở tầng hầm đã chần chừ lên tiếng khi nhìn thấy bộ dạng lưỡng lự của Taehyung trước cò súng mà hắn chưa bao giờ khoan dung.

Nhắm ghiền hai mắt, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khẩu hình miệng khẽ mấp máy một vài chữ, nén đau thương vào trong, hắn nổ súng.


Đoàng!


Khi hắn mở hai mắt ra, người trước mặt đã đầm đìa máu tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống dưới sàn không kiểm soát, nhuốm một màu đỏ thẫm, thậm chí còn bắn cả lên bức tường sau lưng. Hai mắt Taehyung cay xè, cổ họng ứ đầy, lồng ngực dồn căng nhịp hô hấp, hắn giữ chặt khẩu súng trong lòng bàn tay, hận không thể nổ một phát súng về phía bản thân mình. Hoseok ngay cả khi ra đi, anh không đem theo bất cứ điều gì, thậm chí là cả nụ cười đầy ngây ngốc vẫn còn ở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro