Chương V:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin - người thừa kế của Gia tộc Habsburg (*) danh giá, được coi là đế chế hoàng gia có thế lực hùng mạnh bậc nhất Châu Âu trong suốt hàng nghìn năm. Cậu chính là con trai cả của vị Hoàng tử trẻ tuổi sắp lên ngôi Vua năm đó cùng với người làm vườn bần hàn trong con mắt của người hoàng tộc. Mùa hạ tới với mảnh đất của xứ địa trung hải xinh đẹp, cũng là lúc nắng tràn đầy trên những cánh hoa còn ươm nặng trĩu mật ngọt, hai người họ tìm đến nhau và bước vào trái tim nhau, nhẹ bẫng như một quy luật khó cưỡng của thánh thần nhưng lại đem theo một trò đùa của số phận: "tình yêu nảy nở vào mùa hạ thường ngắn ngủi và chóng tàn hơn là mùa đông".

Jimin sinh ra không được mang họ Habsburg, người mẹ ruột sau khi hạ sinh quý tử đầu lòng cho Hoàng tử liền bị Hoàng hậu tẩm thuốc độc giết hại, âm thầm sai khiến một người hầu gái đem đứa trẻ còn đang độ ẵm ngửa đi tới một nơi thật xa vì không chấp nhận hoàng tộc có người thừa kế mang một nửa dòng máu của người mẹ xuất thân từ giai cấp thấp hèn. Cậu lớn lên trong những đêm gào khóc đòi sữa mẹ, trong cái ôm vỗ về ôm cả nước mắt của người hầu gái thương đứa trẻ còn chưa mở mắt đã phải chịu đựng bi kịch của số phận. Không cha không mẹ, Jimin lớn lên dưới một mái nhà tranh, quanh năm mặc manh áo rách, người hầu gái năm nào qua thời gian trở thành người đàn bà gió sương tần tảo, bà nuôi cậu khôn lớn bằng tất cả tình thương từ trái tim mình.

Vào mùa đông năm Jimin độ mười mùa trăng, một Kim Taehyung đã dịu dàng bước tới giữa những hỗn độn ngổn ngang của số phận, như tia nắng cuối cùng đẹp đẽ nhất của những chiều hoàng hôn tà tà nhàn nhạt đương lụi tàn và vương vãi trên vai ai hao gầy một phần tuổi trẻ, chiếu sáng những chuỗi ngày cô quạnh lạnh lẽo mà Jimin đã tưởng rằng cậu sẽ mãi độc bước trên thế gian. Cho đến tận sau này, Jimin vẫn không một lần quên đôi bàn tay năm ấy đã đưa ra để cậu nắm lấy trước cái ngã khuỵ dưới bùn lầy đất bẩn khi bị đẩy ngã, đôi bàn tay đã không ngại đưa lên nhặt từng miếng vỏ cà chua nát đã bị ném lên mái tóc cháy màu xác xơ. Người đã đứng lên phía trước chở che, đã cùng Jimin thắp lên những ngọn nến trong đêm tối mịt mù, bước vào để chắp vá những vết thương trong trái tim cậu và ở lại đó mãi mãi.

Họ đã cùng nhau lớn lên, đã chứng kiến đối phương từng ngày trưởng thành, cùng nắm tay cùng sát cánh tới mọi nẻo đường ngõ hẻm, một tình cảm gắn kết không thể chia rẽ. Sau này khi thế giới xảy ra chiến tranh, Jimin và Taehyung đã cùng nhập ngũ nhưng do thề trạng sức khoẻ không đạt tiêu chuẩn cho phép, Jimin buộc phải để Taehyung ra ngoài chiến tuyến một mình.

"Nhất định mình sẽ đuổi kịp cậu, đừng lo!"

Ba năm sau quân đội Hoa Kì mở đợt tuyển cử lần 2, Jimin một lần nữa đăng kí tham gia sau một khoảng thời gian rèn luyện, tôi thép thể lực và ý chí của bản thân. Sau vài năm hoạt động có nhiều đóng góp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ, cuối cùng cậu được tiến nhiệm làm Chỉ huy Hậu thuỷ quân.

Trong một cuộc Tổng tiến công nổi dậy, Taehyung đã gặp chấn thương nặng khi không tránh được đạn của quân thù để mở đường cho những chiến sĩ khác có lối đánh trận. Sau chấn thương hắn quyết định không tiếp tục tham gia chiến đấu, Jimin nghe tin cũng liền từ chức, rút khỏi chiến tuyến của quân đội Hoa Kì, trở về vị trí hậu phương.

Ngày Taehyung sau khi đã qua cơn nguy kịch nhưng còn hôn mê, trong buổi đêm dưới ánh đèn lập loè hắt lên vách tường, bóng một cậu trai trạc tuổi ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy năm ngón tay của người đang say ngủ, mấp máy môi thì thầm, ánh mắt chan chứa yêu thương vô bờ.

"Mình sẽ luôn bảo vệ cậu, vì cậu là gia đình."


_ _ _



Cửa chính mở toang, sức nóng của căn phòng hiện tại có thể bóp nghẹn người ở trong không thương tiếc. Cậu nhìn hắn, môi run bần bật, hai mắt ngấn nước đã sớm hiện tia đỏ sọc, tay nắm lại cấu chặt vào từng khứa thịt. Ánh mắt vô thần cứ vậy hướng về phía hắn, phần tức giận phần lại mang đầy nét đau thương, cảm giác như chỉ trong một giây thôi thân ảnh trước mắt hắn liền vỡ tan vào không trung. Lạc lõng, thất vọng, đó là tất cả những gì mà cậu đem tới.

Họ đứng đó hồi lâu, bốn mắt chạm nhau nhưng lại chẳng ai mở lời trước. Cả hai đều biết lí do cậu tới đây là gì, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu, hay phải nói thế nào. Cứ vậy, họ cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ nhau, cố gắng nhìn thấu nhau, cố gắng đi thật sâu vào tâm gan người đối diện mong sẽ nhận được cảm giác an toàn, điều mà cuối cùng lại chẳng thể thoả mãn.

Hai mắt cậu cứ thế nhoè đi, hiện tại đâu là thực đâu là mơ cậu chẳng thể phân biệt nổi nữa rồi. Đau, đau lắm, tim cứ thắt lại từng đợt, trong lòng lại như nổi sóng thần. Mọi giác quan tê liệt, cậu ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nấc lên, hai chữ tại sao thôi cậu cũng chẳng thể mở miệng ra nói được, cậu cả một đời chưa từng thấy bản thân vô dụng như lúc này.

Bảy người như một, Park Jimin cậu vẫn luôn vỗ ngực tự hào tin tưởng tuyệt đối một điều rằng mặc kệ cho cuộc đời ngu xuẩn này có chà đạp, đay nghiến họ, họ vẫn sẽ mãi sát cánh, bảo vệ lẫn nhau. Vậy mà giờ phút này đây đức tin của cậu hoàn toàn sụp đổ, não bộ theo vậy liền ngừng xử lí thông tin, người bạn thân nối khố đứng trước mặt kia lại chẳng một lời giải thích, cậu là chỉ một hai chìm trong vực thẳm không thể gượng dậy nổi. Cậu không tin, một chút cũng không muốn.

Cậu nên tiếp nhận việc này ra sao, phải cảm thấy thế nào? Chuyện đúng sai ngay lúc này không còn quan trọng nữa, cậu một tia cảm xúc cũng không phân biệt nổi, từng cơn hỗn độn dồn dập tàn phá cơ thể, tâm trí lại như bị nuốt trọn. Người ta nói khi quá nhiều thứ tụ hợp lại một điểm, tất cả liền hoá thành hư vô. Và hiện tại những gì cậu đang cảm thấy chính là không gì cả, bao quanh chỉ có một chiếc vỏ rỗng, trắng phớ và trống hoác.

" Mình không thể, không thể làm được nữa rồi TaeHyung."

Mãi cho đến lúc sau cậu mới lên tiếng, giọng lạc đi. Với tay lên kệ tủ, cậu cầm lấy tấm ảnh cũ của bảy người họ chụp tại bờ biển vào sinh nhật lần thứ hai mươi của JungKook, khoé môi nhếch lên. Đụng chút lại vuốt ve một hồi rồi đem bỏ vào lòng ôm chặt lấy, trong khi hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa một giây rời điểm nhìn khỏi cậu, cả người lặng như tờ, chỉ có hai mắt là ngấn nước, chóp mũi cũng đỏ hoe. Tại làm sao mà đến nụ cười của cậu cũng trở nên bi thương thế này.

Họ không còn là trẻ con nữa, cả hai đều biết ý tứ của câu nói ấy là gì. Là bỏ cuộc, là chấm dứt, chấm dứt tham gia cuộc chiến, và cũng là chấm dứt tình bạn của hai người họ. Đối với Park Jimin, hay cả Kim TaeHyung, thì chuyện này đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

" Cậu không xứng đáng với hyung ấy. "

Và đó là lời cuối trước khi cậu đứng dậy chập choạng bước ra khỏi phòng, bỏ lại hắn một mình.


_ _ _



Lập tức khuỵ một gối xuống, hắn đưa tay vịn vào thành ghế cố giữ thăng bằng, thở dài. Hắn một lời cũng không thể cất lên, bao biện cho bản thân ư? Làm gì có chuyện đó, việc mà hắn làm là không thể tha thứ. Jimin nói đúng, hắn một phần cũng không xứng đáng với sáu người họ. Hắn không phải chỉ huy giỏi, càng không phải một người anh em tốt, đôi tay này là đã nhuốm máu đồng đội, hắn làm sao có thể ngẩng mặt lên đối diện với cuộc đời, với mọi người. Hắn hổ thẹn, là chính hắn đã phụ lòng tin của Hoseok hyung rồi. Cảm giác nghi hoặc bản thân là cái cảm giác khốn nạn nhất trên thế giới, và hơn ai hết hắn hiểu rất rõ điều đó. Người đau đớn nhất, dằn vặt nhất, cũng chính hắn. Hận chẳng thể một dao đâm chết lấy chính mình, nếu thực có khả năng quay ngược thời gian, hắn nguyện đem thân đổi lấy mạng sống cho anh.

" Hyung, em xin lỗi, em xin lỗi."

Như cuốn phim tua chậm, mọi thứ lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Hắn nhớ như in cái khung cảnh ấy, và chắc chắn cho đến cuối đời hắn cũng không thể nào quên được. Trước khi ra đi anh tươi cười nhìn hắn, ngay cả khi đã nằm xuống, máu tươi chảy đầy sàn thì nụ cười ấy vẫn còn nguyên vẹn trên môi. Chẳng thể nói với nhau lời nào, nhưng qua ánh mắt hắn có thể cảm nhận được tiếng anh cổ vũ hắn, nói hắn hãy bắn đi, hãy tin anh và tin lấy bản thân mình.

Anh là người chỉ dạy hắn những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, từ thuở còn cắp sách tới trường cho tới khi hắn chân ướt chân ráo bắt đầu xây dựng tổ chức. Anh là bờ vai để hắn tựa vào, là trường hợp ngoại lệ duy nhất mà hắn cho phép bản thân trở nên yếu đuối, không phòng bị khi ở cạnh. Nếu như Jimin là cậu bạn đồng trang lứa nghịch ngợm cùng hắn trưởng thành, thì anh lại chính là kim chỉ nam định hướng, dẫn lối cho họ tiến tới những nguồn năng lượng tích cực.

Ngay lúc ấy điện đàm của hắn như muốn nổ tung, toàn bộ mười hai trụ sở còn lại trên toàn thế giới đồng loạt bị đánh úp, thương vong lên tới con số hàng trăm ngàn. Hắn chỉ lẳng lặng đưa tai lắng nghe , hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cơ thể như bị rút cạn sức sống, bất lực nằm vật ra sàn. Liệu anh có sai khi tin tưởng hắn không, liệu hắn thực sự có khả năng to lớn như những gì mà anh nghĩ? Hiện tại hắn chỉ có thể cảm thấy bản thân đang hoàn toàn sụp đổ, một giây một phút cũng không muốn tồn tại. Hắn cần anh ở bên cạnh, cần anh nói cho hắn biết mình nên làm gì, cần một đấm thật mạnh để tỉnh lại, bởi thực sự hắn không còn cảm thấy tự tin vào chính mình nữa rồi. Nếu như ngay từ đầu tổ chức X không tồn tại, nếu như bảy người bọn hắn vẫn chỉ là bảy cậu thanh niên bình thường thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn, có lẽ sẽ chẳng ai phải chịu tổn thương, có lẽ anh đã không chết.

Cổ họng khản đặc, đắng ngắt. Chẳng biết bao lâu sau, hắn bỗng đưa mắt nhìn xuống bàn tay trái. Nơi ngón trỏ kia hắn có đeo chiếc nhẫn của anh, chiếc nhẫn mà hắn đã phải lấy trộm từ phòng tang chứng trước khi chúng bị thiêu huỷ, chiếc nhẫn mà anh quý trọng hơn bất cứ thứ gì, bởi đây là kỉ vật duy nhất của người cha đã mất mà anh có.

" Đừng hòng coi nó như những thứ trang sức tầm thường mua ngoài đường ngoài chợ, cậu em này duy chỉ có một trên thế giới thôi đấy! Sau này bất kể anh có chuyện gì, mộ có thể không thấy, xác có thể không chôn nhưng nhất định mấy đứa phải giữ lấy nó, hãy coi như nó là anh và tiếp tục chiến đấu."

.

Tám năm trước:

- "Đấu tranh sao? Rốt cuộc là để làm gì chứ? Đến kẻ mù cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự mất cân đối trong cuộc chiến này mà." Taehyung khi ấy mới chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi cứng đầu, hai mắt mở to gào lên với người trước mặt.

Chuyện là khi ấy Namjoon và Hoseok có nhắc đến việc thành lập tổ chức X. Mục đích là để đứng dậy chống lại đội quân xâm lược của Mhamet.

- " Jin hyung, Yoongi hyung, Jimin, Jungkook! Mọi người không cảm thấy chuyện này rất nực cười hay sao? Làm cách nào mà "chúng ta" có thể chiến thắng cái thứ ngoài kia được chứ? Cả quả địa cầu này đều đã chứng kiến tận mắt việc Mhamet có thể làm, chưa kể đến lực lượng quân sự khủng khiếp ở đằng trước. Để em nhắc cho mọi người hay nhé, đây chính là tự tìm đến đường chết đấy! Nhân loại, mãi mãi cũng không thể đánh bại được chúng đâu! "

Rầm

Taehyung nằm nhăn nhó ôm bụng trên nền đất lạnh. Ngay khi cậu vừa dứt lời, Hoseok đã tiến đến đạp em trai mình một cái thật mạnh, sau đó nghiến răng nói, giọng trầm ồm:

" Thắng hay thua là do em quyết đấy à? Đừng có quá ngạo mạn như vậy. Nếu như em muốn cả đời sống trong sự bất công, tủi nhục thì cứ việc. Còn anh, anh sẽ không vì sợ thất bại mà từ bỏ. "

.

Nuốt nước mắt vào trong, hắn đứng dậy tiến về phía gương lớn trong phòng ngủ. Đúng, hắn đã giết chết người anh em của mình. Đúng, hắn đã phản bội với lời thề bảo vệ lẫn nhau, nhưng hiện tại hắn không còn đường lui nữa rồi. Và điều duy nhất hắn có thể làm đó chính là gìn giữ lấy niềm tin của Hoseok hyung, thay anh thực hiện ý nguyện còn đang dang dở - giải cứu thế giới. Hắn đã kéo quá nhiều người xuống vũng bùn, sinh mạng chỉ có thể được trả lại bằng sinh mạng. Lần này sẽ chỉ là một mình hắn thôi, bất chấp hết tất cả mà đặt cược, hắn chỉ có thể sống hoặc chết. Một là mang đầu Mhamet tới đặt trước mộ Hoseok hyung, hai là đưa chính mình xuống tạ lỗi.

_

(*) tên gọi không được sử dụng với mục đích gắn liền với lịch sử có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro