Chương VI:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay căn cứ chìm trong bầu không khí ảm đạm u buồn đến xót xa, bốn người họ ngồi đó, cùng hiện diện trong một căn phòng nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Sau khi thấy Jimin mặt mày biến sắc chạy đi, họ cũng đều đã nhận được cấp báo. Người thì thở dài thườn thượt, người lại chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định. Người không biết phải đối diện thế nào, riêng cậu út thì nằm trên giường nghỉ của Hoseok khóc đến cạn nước mắt mà ngủ thiếp đi.

Jin đứng phắt dậy, nắm chặt chìa khoá trong tay rồi sải bước tới cửa chính. Anh cần có không gian riêng, cần phải phân định rõ việc gì nên và không nên làm. Là anh cả, hơn ai hết anh hiểu trọng trách của mình. Ở thời điểm nhạy cảm như bây giờ chỉ một nước cờ sai là toàn bộ công sức của cả trăm ngàn người bao nhiêu năm nay liền đổ bể. Hiện tại anh cần phải gạt nỗi đau sang một bên, giữ cho lí trí không nhàu nát, giữ cho tập thể này kết dính, và giữ cho tất cả được an toàn.

Con đường tới kho vũ khí tưởng dài mà lại ngắn, có hay chăng là do anh đã quá mải mê đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Hoseok là một đứa nhỏ cứng đầu, khác với những gì thường thể hiện ra bên ngoài, thực chất lại luôn tự cắn răng gánh vác mọi thứ. Là hy vọng, là người vực dậy tinh thần cho cả một tổ chức, áp lực là việc khó tránh khỏi. 24/7 lúc nào cũng phải tươi cười, có đau cũng không dám khóc, có khổ cũng không dám kêu, ai có thể không mệt mỏi chứ? Vậy mà đứa nhỏ tốt bụng ấy ngay cả khi đứng trước cái chết vẫn cố gắng truyền sức mạnh đến cho mọi người, thật ngốc nghếch!

Nhớ ngày trước, có những đêm anh không ngủ được, muốn lên ban công châm điếu thuốc lại thấy phòng giám sát vẫn sáng đèn. Hoseok luôn là người cuối cùng nghỉ ngơi, ai hỏi cũng lấy cớ là bận thu thập thông tin nhưng thật ra là ngồi trước dàn máy tính mà ngẫm nghĩ. Gương mặt phiền muộn, hai mắt lờ đờ, chỉ khi màn đêm buông xuống Hoseok mới có thể sống đúng với cảm xúc, khi không có ai nụ cười ấy chợt trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Đó là quãng thời gian khủng hoảng, Jin đêm nào cũng chứng kiến em trai mình khóc sưng cả mắt, nhưng anh một lần cũng chưa mở cửa bước vào, bởi anh hiểu người ngồi trong kia sẽ cảm thấy có lỗi biết bao nếu bị bắt gặp. Sau này mọi người mới hay, khi ấy là Hoseok đã tự đương đầu với cái chết của cha một mình.

.

Tới một khu đất trống, anh chán ghét đưa tay lên bàn điều khiển trên xe mà bấm bấm vài nút, vài giây sau liền được đưa xuống đường hầm bí mật dẫn trực tiếp tới phòng lab. Ngồi thụp xuống ghế, anh thật muốn uống chút nước, cổ họng không hiểu sao bỗng khô rát rất đau nhức. Tìm đường xuống phòng bếp, Kim SeokJin liền lập tức dừng hình khi đi qua phòng vũ khí. Khẩu ShAK-12 đã không còn nằm trong tủ kính, cả người căng cứng, hai mắt trợn to:

" Chết tiệt. Kim TaeHyung em là đồ chết tiệt!"

.

Tít..tít

Chợt chuông điện đàm ở góc phòng reo ing ỏi, Jin nhanh chóng nhấn nút trả lời, là Namjoon.

" Hyung, có chuyện không hay..."

" TaeHyung nguy rồi ." Chưa kịp nghe ai kia kết thúc, SeokJin đã gấp rút.

.

" Cái gì cơ? Hyung nói sao? "

Ở bên kia đầu dây mọi người đang chia nhau ra mỗi người một nhiệm vụ, Yoongi thì cắm mặt vào máy tính bấm bấm vuốt vuốt, Jungkook lại thức dậy từ bao giờ, đang nhanh chân mang số vũ khí dự trữ xuống sảnh tầng một, bầu không khí hiện tại căng thẳng hơn bao giờ hết.

" Hyung, anh có thể tìm vị trí của anh Jimin rồi nhắn qua cho em không. " Jungkook nói lớn, hai tay vẫn đang bận rộn lắp ráp.

Một lúc sau người phía trên nói vọng xuống, giọng thều thào tưởng chừng như đã vài ngày không ngủ: " Chỗ cũ. Mang cả Namjoon đi cùng yểm trợ đi, không có nhiều thời gian đâu."

" Như anh biết, mười hai trụ sở còn lại đều đang nhận code đỏ, em đã điều quân đi viện trợ hết rồi, vậy nên chúng ta chỉ có một mình thôi. Hyung, anh chắc mình sẽ ổn chứ? Ta không thể mất thêm ai nữa đâu. " Namjoon vừa dứt khỏi điện đàm, vớ cái áo khoác treo trên ghế hỏi hắn, nét mặt mang vài phần ngờ vực.

" Lo cho cái thân trước đi." Lại một tràng lè nhè, thân ảnh ngồi trước màn hình lớn kia còn chẳng buồn ngoái lại nhìn người đối diện lấy một cái, điệu bộ bất cần thường thấy.

" Được vậy bọn em đi đón Jimin, một lát Jin hyung sẽ qua đây, trong thời gian ấy tất cả đều nhờ anh. "

.

" Mà này hyung ... Taehyung, em ấy đã tới ACL một mình rồi."


_ _ _



TaeHyung đứng trước cổng chào lớn nơi nhà trắng, đưa mắt vào máy quét võng mạc. Bước chân hắn xưa nay chưa từng khẩn trương như thế, hắn chỉ muốn thật nhanh chóng bóp chết tên thái tử kia, giành lại tự do cho thế giới. Vài giây sau thang máy nhỏ trực tiếp đưa hắn xuống trụ sở kín dưới lòng đất, bốn bên tường đâu đâu cũng có kí hiệu ngôi sao xanh kèm ba chữ ACL.

ACL được thiết kế dựa trên phần mềm mô phỏng nén trọng lực để phù hợp với thể trạng người ngoài hành tinh. Ở đây cơ thể con người luôn trong tình trạng chịu đựng áp xuất vượt mức trung bình trên dưới 2%, nếu như không sử dụng biện pháp bảo hộ thì trong vòng ba tiếng động mạch chủ sẽ tổn thương nặng nề dẫn đến xuất huyết não gây tử vong. Thật may mắn hắn có thể dựa vào cái chức bộ trưởng của mình, trước khi tiến tới sảnh chính đã được đưa tới phòng giám định tiêm cho một liều B625 chuyên dụng, giờ chỉ chẳng cần lo lắng sẽ không đủ sức chiến đấu. Hắn từng tới đây họp ban vài lần nên ít nhiều đã nắm bắt được phương hướng, hiện tại phe thái tử còn đang điều một lượng lớn quân lính đi chiến đấu khắp nơi, đây hẳn là cơ hội tốt nhất để tập kích.

" Thưa ngài bộ trưởng, cho hỏi ngài đang định đi đâu? " Ngay khi vừa tính mở cửa phòng giám sát, hắn liền nghe có tiếng gọi đằng sau lưng.

Chẹp miệng một cái hắn thở hắt ra, vốn dĩ đậm bụng chạy vào trong thám thính một chút rồi âm thầm đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không ngờ sớm như vậy đã gặp quân phá đám. Thôi thì Kim TaeHyung hắn lại phải đi theo cách truyền thống, gặp đâu đánh đó. Lầm bầm trong cuống họng hai tiếng " phiền phức ", lát sau cả hành lang chỉ nghe tiếng súng nổ bòm bòm. Một đạn bay xuyên não, đó chính xác là năm từ diễn tả đúng trọng tâm cảnh tượng vừa xảy ra. Chuông báo cũng theo đó kêu ầm ĩ, hắn tay nắm chặt khẩu ShAK-12 chán ghét nhìn xung quanh:

" Lũ này cũng thật dị đi, máu gì mà lại xanh lè."


_ _ _



Thế giới đã sớm biết đến họ với cái tên SOPE - cặp bài trùng nổi tiếng một thời làm loạn đại hàn dân quốc. Trước khi gia nhập tổ chức X họ đã từng nhận lệnh truy nã toàn thế giới với tội danh cướp ngân hàng cũng như gây rối trật tự mạng. Vào chiều 4/2, trong vòng một tiếng đồng hồ toàn bộ tiền mặt cũng như trang sức từ ba ngân hàng lớn nhất trên thế giới trụ sở nằm ở Paris, Tokyo và New York đều bốc hơi, đến bây giờ vẫn chưa có lời giải thích chính xác về việc làm thế nào họ có thể đi "cướp" khi còn chẳng đặt chân ra khỏi căn hộ. Không chứng cứ, không động cơ, lực lượng cảnh sát cũng như FBI đã phải đau đầu cả tháng trời tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi họ chứng kiến một màn thách thức khác đến từ "những bóng ma xuyên quốc gia". Ngày 6/3 sau đó, trên cổng thông tin thời sự chính thức - đài truyền hình CNN Hoa Kỳ đã bị đột nhập và xuất hiện một đoạn clip dài 20 giây với màn nhảy múa điên loạn của hai chú gấu trắng đen, trên áo chúng có ghi " FIND US - SOPE" ( hãy tìm chúng tôi - SOPE).

Một người là mặt trời tươi sáng vui vẻ, kẻ còn lại là mặt trăng trầm ngâm ổn định. Giống như xúc xích và kẹo dẻo, họ là combo quái đản nhất mà bất cứ ai có thể nghĩ đến, nhưng cũng chính do cái sự dị hợm không giống ai đấy mà họ lại trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho đối phương. Có thể không nói ra nhưng ai cũng biết rằng trong sáu người, Yoongi chính là kẻ gánh chịu nhiều tổn thương nhất từ cái chết của Hoseok. Hôm nay Yoongi một chút cũng không thể hiện nhưng trong tâm đích thị đang vỡ vụn, và Namjoon đã kịp nhận ra điều đó.

" Hyung, anh Yoongi cần phải nghỉ ngơi." Jungkook vừa vác trên tay khẩu đại HBH417 vừa cau mày nhìn Namjoon, nói.

" Thật đấy hyung, em cứ có cảm giác không ổn."

" Không gian, Jungkook. Không gian riêng hiện tại là thứ duy nhất có thể giúp đỡ anh ấy. Giờ thì bớt lèo nhèo và đi tìm Jimin thôi."

Cả hai người suốt chặng đều suy nghĩ về cùng một thứ, chỉ là điểm nhìn có chút khác biệt. Duy một đích chạm nhau, chẳng ai nhớ nổi lần cuối cả bảy người họ cùng ngồi xuống mà chia sẻ đã là từ khi nào. Sau khi thành lập tổ chức ai cũng bận rộn, ai cũng cố gắng, và bởi cái suy nghĩ ở cùng nhau lâu như vậy đối phương có chuyện gì chắc hẳn mình sẽ cảm nhận được mà họ vô tình quên mất cách giao tiếp với nhau.

Thời gian trôi nhanh hơn khi con người ta không để ý tới nó, chốc lát xe đã dừng bánh nơi căn nhà gỗ nhỏ nằm một mình cạnh bờ sông.

" Em vào trước đi, động viên một chút rồi giải thích tình hình, đứa trẻ hiểu chuyện như Jimin sẽ không hành xử lung tung đâu, mọi việc ngoài này cứ để hyung lo. Nhớ cho kĩ là dù thế nào cũng không được để đường truyền ngắt, tình hình hiện tại rất nguy hiểm, nếu có bất trắc hãy ngay lập tức liên lạc với hyung bằng cái này. " Namjoon một tay ôm khẩu đại bác bên mình, tay còn lại đưa chiếc còi treo lủng lẳng trên cổ cho Jungkook, giọng chắc nịch.

Cậu út trong một khắc đã quên đi thực tại mà bật cười ngây ngốc. Cũng bởi cái người kia dẫu biết nếu xét về cận chiến thì người cần lo lắng nhất ở đây chính là mình, thế nhưng vẫn muốn đứng ra bảo vệ các em nhỏ, mong ước một lần được sử dụng sức mạnh vật lý của mình. Namjoon hyung đích thị rất ngầu.


_ _ _



Trước màn hình, dáng người nhỏ con ngồi khom lưng kia dường như đang trải qua giai đoạn khó khăn, hai tay lướt hết công xuất trên bàn phím, miệng chốc chốc lại nhả ra vài câu chửi thề trong khi đôi lông mày từ khi nào đã như muốn dính lại vào nhau.

Solo chống lại cả một đội quân tinh nhuệ gồm hai mươi lăm siêu máy tính với hơn ba mươi cái đầu chủ trì, thử hỏi trên đời có kẻ nào giữ được bình tĩnh. Đối phương đánh giá hắn cao đến mức nào chứ, hắn cũng chỉ là một tên dân cuồng IT thích làm trò trên mạng thôi mà. Từ lúc Jungkook đi đến bây giờ đã là ba mươi phút, hắn vừa phải bảo vệ dữ liệu cá nhân, vừa phải trấn thủ máy tính chủ đồng thời giữ vững kết nối nội bộ, lại thêm tìm đường cho Jin và Namjoon tránh xa xe tuần tra, cuối cùng là dò vị trí chính xác của Taehyung. Đối với kẻ đã bốn ngày không ngủ mà nói, không phải là rất quá sức hay sao? Thời gian đứng dậy pha một ly cà phê cũng chẳng có nữa rồi, hắn cắn má trong bực bội, thi thoảng lại mất kiên nhẫn mà dậm dậm chân.

Bận bịu đến mức quên cả thương đau, trong đầu hắn giờ chỉ tầng tầng lớp lớp phương trình chồng chéo lên nhau. Có lẽ đó cũng là điều tốt, nghĩ tới Hoseok vào thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này chỉ có thể khiến không những tâm trạng hắn, mà cả chuyện đại sự hỏng bét.

Lũ khốn bên kia màn hình không một giây ngừng công kích, sau từng ấy thời gian đánh song đánh ngang hắn thực đã bị chọc cho điên lên. " Vui đủ rồi, giờ thì cút về đi, hạ đẳng!" Hắn bẻ khớp tay, hai mắt từ khi nào đã mở to, nói nhỏ vào micro, hắn lập tức truyền đi tập tin khiêu chiến, dáng vẻ mèo xù lông khác lạ.

Chỉ trong vài phút đồng hồ sau đấy, nửa số virus đã bị ngắt kết nối rơi lả tả trên màn hình, hắn nhoẻn miệng cười ngả lưng ra sau ghế lười biếng mà vỗ tay bẹp bẹp tự tán dương bản thân.

"Trò trẻ con, cái tập chứa đầy siêu vi như thế mà cũng mở ra xem cho bằng hết, còn đòi thách thức anh đây, chán òm."

" Bây giờ kế hoạch là gì ?" SeokJin từ khi nào đã tới nơi, ngay khi mở cửa liền vội phi vào tìm kiếm Yoongi, dáng vẻ vô cùng khẩn trương mà hỏi.

" ACL được bao bọc bởi một màng bảo vệ phát ra tín hiệu âm thanh ngầm gây nhiễu sóng điện tử, em cần tới gần hơn để có thể định vị chính xác nơi Taehyung đang ở. "

" Được, anh sẽ liên lạc với Namjoon hẹn gặp nhau ở cổng tây nhà trắng, phiền em gửi toạ độ vào đồng hồ đeo tay nội bộ."

Gật gù, Yoongi nhanh tay túm lấy balo mắc trên thành ghế, đem bỏ laptop cầm tay và một vài thiết bị chuyên dụng vào đó.

.

" Cảm ơn em Yoongi, vì đã không bỏ Taehyung." Jin một chút cũng không quay đầu, càng không có ý chờ đợi lời hồi đáp từ phía người đối diện, nói xong liền sải bước thật nhanh tới phía cửa chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro