Nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When all was done, she turned to run
Dancing to the setting sun
As he watched her
And ever more he thought he saw
A glimpse of her
Upon the moors forever
He'd hear her say...
___________________________________
"Ba người chú mày đi đi nhé, anh sẽ đi về cùng với Mon" Jin thong thả nói sau khi nghe Jungkook tường thuật lại toàn bộ sự việc.

" Mon là người lái tàu thì đương nhiên phải về. Còn anh có liên quan gì đâu mà đi theo? " Hoseok cau mày hỏi " hay là đang pha chế dở dang loại thuốc gì?"

"Bingo ! Nói cho chú biết nhé, đó là loại độc tố số II từ rễ cây tầm gai. Hiếm cực kì. Vì vội chạy đến đây mà anh chưa kịp đậy kín lại. Loại đó sẽ bay hơi hết khi để ở ngoài quá 2 tiếng đấy. "

" Vậy em cũng đi về chung với anh" Taehyung đứng dậy vỗ vỗ vai Jin.

" Tại sao? " Hoseok nhìn Taehyung bằng ánh mắt kiểu mày- đừng - hòng- trốn - việc - tao - biết - hết- đó.

" Anh thử nghĩ xem, lỡ mụ "The rose " đó biết trước được việc chúng ta sắp đến bắt mụ ta thì sẽ tấn công vào chuyến tàu này thì sao. Mon hyung phải bận lái tàu, ww hyung thì không biết cách chiến đấu, chẳng phải quá hời cho mụ sao ? Em phải ở lại để bảo vệ chứ. "

" Anh muốn trốn việc thì cứ nói đại đi? Vòng vo làm gì? Anh không muốn đi cũng được, Vita hyung, chúng ta đi nhanh, không ả ta thoát được bây giờ" Jungkook đứng dậy, lắp lại chiếc máy ảnh , mang vào đôi giày có cánh và ném đôi còn lại cho Hoseok.
____________________________________
Ngôi nhà của gã Sam nằm khuất sau một con hẻm nhỏ vắng lặng, điều hiêu, trái ngược hoàn toàn với một Washington ồn ào, hoa lệ. Ngôi nhà màu trắng ngà có 2 tầng, được trang trí đơn giản với những vòm dây leo và từng khóm hồng trắng nho nhỏ.

" Của có dấu hiệu bị phá khóa, chúng ta phải cẩn trọng khi vào đấy nhé" Hoseok sau khi xem xét xung quanh thì nghiêm nghị nói. Anh rút từ trong túi ra một chiếc đũa phép bằng thủy tinh, sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường huyễn hoặc .

"Uầy, đó là cây 'Trăng bạc' trong truyền thuyết đấy à? Hôm nay sang thế nhỉ?" Jungkook cười mỉa.

"Nếu không phải là cấp 6 thì còn lâu anh mới dùng đến cây này. Thật sự là anh đã tốn hết cả gia tài để làm nên nó đấy. Nó mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ băm vằm mụ ta ra làm trăm mảnh".

Jungkook khẽ tặc lưỡi: "Nếu sớm biết sẽ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thế này thì em đã xin trước Jimin một quẻ bói rồi".

"Trò bói toán cũng hên xui lắm. Có khi cậu về đó chưa thấy quẻ bói đâu mà đã sắp không thở nổi với cái mớ giấy tờ chất đống kia".

" Anh nhắc em mới nhớ, nghĩ lại đã thấy nổi hết da gà lên. Thôi không vòng vo nữa, vào nhanh đi" Jungkook vừa nói vừa vặn đi vặn lại chiếc ống kính, đôi mắt hẹp lại, bẻ lại chiếc cổ, trông cậu rất hứng thú và tự tin, hoàn toàn không sợ hãi trước ả phù thủy cấp 6 nào cả.

Cả hai thận trọng đẩy cửa bước vào, hơi sững người trước cảnh tượng hoang tàn bên trong.

Trên sân vườn rải rác hàng ngàn bông hồng bị giẫm nát tả tơi, trên bậc thang lấm tấm những vệt màu xanh đỏ. Vào trong nhà, dọc theo hành lang lên đấn tận tầng trên, uốn lượn quanh tay cầm cầu thang là những bông hồng trắng nở rộ tuyệt đẹp, sáng bừng cả một góc tối hiu quạnh.

"Chúng ta có nên đi lên không đây?" Hoseok nhếch mép. " Một lời mời trịnh trọng thật đấy"

"Nếu một phụ nữ đã ngỏ lời thì sao dám từ chối chứ? Lên nào, nhưng nhớ phải thật cẩn trọng"

"Anh nghĩ rằng chúng ta không nên lên đâu. Anh có linh cảm xấu lắm"

"Anh lúc nào cũng sợ. Một người nhát gan như anh mà cũng đòi đi làm nhiệm vụ sao? Đúng là" Jungkook khiêu khích nói

"Được rồi. Mệt với chú mày. Lên là được chứ gì" Hoseok khó chịu bước lên từng bậc cầu thang một.

Và họ đã ngay lập tức nhận ra rằng việc không nên đi lên là một quyết định vô cùng đúng đắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro