Trắng bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Her eyes believed in mysteries
She would lay amongst
The leaves of amber
Her spirit wild, heart of a child
Yet gentle still and quiet
And mild and he loved her
When she would say...
__________________________________
" Bunny , đi đến nhà gã Sam đó mau" Yoongi nói gần như hét lên trong điện thoại. Hiện giờ anh đang tức điên lên vì cái sai lầm tai hại của chính mình. Tại sao anh có thể gửi thư nhầm ngày cơ chứ? Bức thư của gã bị yếm bùa đó đáng lẽ phải được gửi từ tận tháng trước cơ.
"Con mụ phù thủy già này đúng là đồ khốn nạn" Anh chửi một tiếng. Nghĩ tới cảnh đã bị nguyền 1 tháng mà gã đó vẫn sống được, Yoongi khẽ rùng mình.

Ôi ! Lũ thất bại ạ! Hãy cầu nguyện đi vì các người sắp toi rồi. Đó là cái giá phải trả cho việc xía vào chuyện tình của người khác đấy.
____________________________________
Từ điển BTS The midnight's request:

Bức thư xanh: người nhận được bức thư xanh là người đang gặp một trở ngại , rắc rối hoặc họ có một mong ước nào đó mà không thể thực hiện được. Họ sẽ là người đi lên chuyến tàu và đánh đổi một thứ quan trọng trong cuộc đời họ để đổi lấy điều mà họ mong muốn

Bức thư bạc: những tên tội phạm nguy hiểm vô cùng đã trốn thoát khỏi nhà tù của hội pháp thuật và trà trộn vào cuộc sống của con người. Bức thư bạc là một lời cảnh báo đến người nhận, yêu cầu họ phải ngay lập tức đến trụ sở của hội để được an toàn. Nếu không, họ có thể sẽ chết dưới tay những tên tội đồ đó.
__________________________________

Một buổi đêm tại tiệm cà phê Armist bao giờ cũng yên bình, tĩnh lặng với những tiếng đàn du dương và những ly cà phê ngọt ngào. Đó là bề ngoài trong mắt của con người, còn ở bên trong tiệm thì là một sự hỗn loạn đến nhức óc.
Jimin đang rối loạn vô cùng vì vừa phải tiếp khách, vừa phải nhận hàng ngàn cuộc điện thoại của những người đang sợ hãi và tò mò vì các bức thư quái đản. Hoseok , Jin và Taehyung thì đang phải đi làm nhiệm vụ, Jungkook thì đang ngao du ở đâu đâu tận Paris, Namjoon thì đang bận đi đón người ở chuyến tàu, để lại cậu và Yoongi ở cái trụ sở hỗn loạn này. Khổ nỗi nói cậu và Yoongi nhưng thật ra chỉ có mình cậu ôm đồn hết tất cả, tên kia đã ngủ say sưa từ ba đời kiếp nào rồi. Jimin thầm thề rằng hết thời hạn ở đây thì cậu sẽ ngay lập tức rút khỏi bộ pháp thuật, làm một pháp sư bình thường và có một cuộc sống bình thường. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này chắc cậu sẽ chết mất.

Không chỉ có mỗi một mình Jimin khốn khổ mà những con người kia cũng thế. Trên chuyến tàu , Jin đang cố hết sức để trấn an một bà lão đang đau đớn về việc mất đi đứa cháu ruột của mình trong vụ hỏa hoạn 2 năm trước tại tòa nhà chung cư. Bà ta sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để đem đứa cháu ấy về. Hoseok đang bận rộn trong việc đàm phán với tên thần chết khó ưa kia, thuyết phục muốn gãy lưỡi cuối cùng tên đó cũng chịu mang linh hồn đứa cháu giao cho anh.

Hoseok chửi thề một tiếng . Ai nói ở ngoài làm nhiệm vụ này là sung sướng, thật sự là mệt đến muốn chết đi sống lại. Đáng lẽ ra người thực hiện nhiệm vụ của " bức thư xanh" phải là những con người đang ăn không ngồi rồi, cấp bậc thấp của hội pháp thuật kìa. BTS bọn họ chỉ làm duy nhất nhiệm vụ của " bức thư bạc ", chuyên đi bắt lại những tên tội phạm nguy hiểm mức 5 đã trốn thoát được và trà trộn vào cuộc sống của loài người khốn khổ này thôi. Vì lẽ gì mà bây giờ một pháp sư cấp cao như anh phải đi giải quyết ba cái chuyện sợ hãi, ám ảnh, ước muốn tầm phào này của con người? Thật là hết biết.

" Xong rồi đấy, về thôi" Hoseok nhoài người qua chiếc cửa sổ để thông báo cho anh bạn Namjoon của mình biết, đồng thời anh cũng thấy trong gian phòng cạnh bên là 2 tên Jungkook và Taehyung đang ngồi ăn bánh uống trà rất thư thái, hoàn toàn không để ý đến cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó.

" Giỏi lắm hyung, kỉ lục mới đó. Thuyết phục được tên thần chết nổi tiếng khó ưa này thì đúng là một thiên tài" Jungkook vỗ tay khen ngợi còn Taehyung thì giơ ngón cái phụ họa theo.

Khóe mắt Hoseok giật giật, anh thật sự muốn cho 2 tên này mỗi đứa một bạt tai.
"Bunny, anh tưởng chú mày đang ngao du bên tận Paris chứ? Sao về lại đây rồi là thế nào?" Jin phủi tay đi vào trong.

"Ở đó chán chết đi được, em thậm chí còn đụng mặt vài tên khó ưa ở hội pháp thuật nữa chứ. Thôi cứ về đây làm việc hơi cực chút nhưng đỡ phải nhìn mặt mấy lão đó."

"Chú mày thì làm gì cực? Toàn để mấy anh già tụi tao đây muốn bệnh vì công việc thôi. Còn chưa nói, điện thoại em reo nãy giờ kìa, hình như tên Đường kia đấy, chắc có gì quan trọng lắm hắn mới chịu lết dạy mà gọi, mau ra bắt máy đi."
Namjoon nói vọng vào trong, vẻ mặt anh có vẻ gì đó khó ở lắm.

Những tên nhóc ngây thơ sắp rơi vào bẫy rồi
___________________________________
"Này D, anh dậy mau lên. Em đang rối quá, có phải chúng ta bị nhầm thư rồi không vậy? "
Khi đóng cửa tiệm, Jimin lại vùi đầu vào đống thư từ chất đống trên bàn. Còn nhớ những ngày mới bắt đầu công tác tại đây, bọn họ rảnh rỗi đến mức độ ăn chơi tiệc tùng thâu đêm. Nhưng kể từ khi ông bộ trưởng của hội pháp thuật đề ra ba cái luật lệ quái đản của ông ta thì tỉ lệ pháp sư phạm tội ngày càng tăng cao, an ninh nhà tù ngày càng lỏng lẻo, hầu như tuần nào cũng phải có ít nhất 1 tên trốn thoát được. Và đoán xem người phải giải quyết những chuyện rắc rối này là ai? Tất cả cứ thế đổ lên đầu BTS bọn họ. Mỗi ngày, cứ bảnh mắt là thấy ngay một chồng thư từ vĩ đại với đủ loại hồ sơ, nội dung, tên tội phạm cùng nạn nhân khác nhau. Các thành viên liên tục phải chạy đi chạy lại thực hiện nhiệm vụ và truy bắt, ai cũng mệt rã rời. Đã vậy lại còn hàng trăm, hàng ngàn cuộc điện thoại đổ dồn về đường dây nóng. Jimin thiết nghĩ họ không còn là pháp sư cấp cao nữa mà trở thành cảnh sát an ninh từ lúc nào rồi.

Nhưng điều quan trọng lúc này là tại sao các bức thư lại rối loạn hết cả lên. Năm nay là năm 2018 mà sao có thư sắp được gửi vào năm 2016? Thậm chí có nhiều bức bị nhầm màu, nhầm địa chỉ lung tung . Một người kĩ tính như Au-D  sao lại có thể làm việc cẩu thả như thế?

"Chuyện gì?" Yoongi uể oải ngồi dậy. Anh đang rất bực vì bị phá giấc ngủ ngon.

" Anh xem này, tên Simon này chúng ta mới chỉ đặt hắn vào dạng tình nghi sẽ là nạn nhân tiếp theo của " The stereoscope" thôi, tại sao anh lại gửi cho anh ta bức thư cảnh báo từ tận 2 tuần trước? Hiện giờ anh ta mới bắt đầu bị hãm hại cơ mà? Còn nữa, người tên Sam này đã bị "The rose" bám theo và nguyền từ 1 tháng trước rồi, sao bây giờ anh mới gửi cho anh ta?" Jimin nhăn mặt hỏi.

" Chuyện của Simon thì đúng là anh có nhầm lẫn thật. Nhưng lá thư của tên Sam đó anh đã gửi đi lâu lắm rồi mà. Lúc đó anh đang bận rộn tiếp khách quá nên không kịp làm việc." Yoongi bất ngờ, " Nhìn vào trong phòng thư thì thấy có người nên nói vọng vào trong nhờ sắp xếp lại và gửi dùm bức thư. Anh tưởng rằng người đó là em nên cũng không đi kiểm tra lại. Bộ không phải em sao? "

Jimin ôm mặt , cậu thật sự muốn khóc thét lên : " Hôm đó có chuyện ở hội pháp thuật nên em phải đi, đổi ca cho người khác. Thà là những thành viên khác thì còn đỡ đi, đằng này người em đổi ca và người anh nhờ là tên não cá vàng V đấy. Với cái trí nhớ "siêu việt" đấy của cậu ta thì chắc chắn là đến tận giờ cậu mới nhớ ra việc phải đi gửi thư, anh có hiểu không? Ôi lạy chúa!"

Yoongi cứng người, không ổn, thật sự, thật sự nguy to đến nơi rồi

" Mà mụ phù thủy " The rose" ấy có nguy hiểm lắm không?" Jimin hơi dè dặt hỏi

Yoongi trầm mặc : " Cấp độ 6 đấy chú à. Chúng ta nguy rồi"

Nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, lũ nhóc con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro