Tinh khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The valley green was so serene
In the middle ran a stream so blue
A maiden fair, in despair
Once had met her true love there
And she told him....
________________________________
Tôi và em, hai con người khác xa nhau về hoàn cảnh lẫn tính cách. Tôi thích những chốn bình yên, thích những bản ballad nhẹ nhàng nơi tiệm cà phê hoài cổ. Em thích những nơi đông đảo quần chúng, thích những quán cà phê Rock đầy thuốc lá đến mùi nồng hôi, nhạc mở to chan chát và lắc lư trong cuồng say điệu nhạc. Tôi và em, 2 con người khác nhau, 2 thế giới khác nhau, ấy mà lại gặp nhau vì loài hoa hồng kiều diễm.

Tình cờ chúng tôi gặp nhau trong đám cưới của một người bạn. Cô nàng cắm hoa cưới đã vứt đi 1 bó hoa hồng trắng trước mặt chúng tôi. Tôi nhặt lại bó hoa cũng là lúc chạm tay vào một cô gái, cô ấy mỉm cười " Hoa đẹp thế này mà bỏ đi, đúng là chỉ còn 2 người chúng ta biết thưởng thức cái đẹp." Tôi phì cười sau khi nghe câu nói đó.

Sau đám cưới, em chủ động cho tôi số điện thoại. 3 tháng sau, em tặng tôi một bó hồng trắng tinh khôi
-Màu trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết , em à.
-Còn em thích màu trắng là vì em thích sự đơn giản. Mà anh có biết sự đơn giản nhất trên đời là gì không?
Tôi lắc đầu nhè nhẹ, em dựa mạnh vào lòng tôi, khẽ thì thào:
- Là cái chết. Nó thê lương tựa sự tang tóc vậy.

Từ đó đều đặn mỗi chủ nhật, tôi luôn nhận được một đóa hồng trắng đẹp vô cùng trước cửa nhà. Những bó hoa không biết ai gửi, không một tấm thiệp kèm theo.
Để rồi đến một ngày, khi mở cửa nhà, thứ tôi nhận được không còn là bông hồng trắng nữa mà thay vào đó là một đóa hồng màu bạc lấp lánh, kèm theo một lá thư cùng màu với dòng chữ : " Xin hãy làm theo tất cả những gì bức thư nói. Tính mạng của bạn đang gặp nguy hiểm"
____________________________

"Ngọn gai trong hoa hồng trắng đã ếm lên người ngươi một lời nguyền không thể hóa giải. Dòng máu chảy trong cơ thế kia sẽ dần mục rữa và hóa thành chất kịch độc giết chết chính bản thân ngươi. Không con người nào có thế ngăn chặn chuyện này. Cách duy nhất để tiếp tục sống là giết người, cứ mỗi lần ngươi đau đớn, ngươi phải giết một người thì mới có thể làm dịu đi chất độc ấy.

Bọn ta biết được điều ấy, thế nên bọn ta sẽ là người cứu lấy ngươi thoát khỏi cảnh tội đồ. Hãy đi đến quán cà phê Armist cuối phố Green để có thể được an toàn. Nếu ngươi không nghe, vào đúng nửa đêm chủ nhật tuần tới, ngươi sẽ ngay lập tức bị nhiễm độc.

Bọn ta đợi ngươi

P/s : nếu ngươi ở quá xa hoặc quá lười, ngươi cũng có thể nhờ người chở tới tận nơi qua đường dây : 0909-xxxx-12"

- Cái quỷ gì thế này? Bọn con nít rảnh quá lại đi bày trò trêu chọc kiểu này sao? Thật không thể nào hiểu nổi.

Tôi vừa cằn nhằn vừa vứt hẳn bức thư vào thùng rác, tôi còn đang bận quá nhiều việc, đâu có thời gian cho ba chuyện đùa vui nhảm nhí.

Và sau đó tôi biết rằng mình đã lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro