Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Title:Grape Juice.

Author:Bin Con.

Category:Nhẹ nhàng,OOC,sad (tí xiu hoi ah,coi là không có cũng được).

Ending:Nói ra mất hay =)))))).

Pairing:MinGa (JiMin-SuGa).

Rating:T (có H nhưng not now).

Summary:Lon nước ép nho đã làm nên tất cả =)))))

Enjoy !!!

"Chuyến bay từ Busan tới Seoul đã chính thức khởi hành, cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không của chúng tôi!"

Tiếng loa phát thanh vang lên khắp săn bay.

Dòng người đi lại tấp nập.

Tiếng cười nói của người lớn và tiếng cười đùa của trẻ con cứ cất lên.

------------------------------------------------------------------------

Trong khoang máy bay.

Có một cô tiếp viên hàng không đang đẩy xe đi từ cuối lên trên,phát đồ ăn vặt cho mọi người.Dừng lại trước một vị khách,cô hỏi:

-Qúy khách có muốn dùng gì không ah?

Đang miên man mải nghĩ linh tinh,dù đang đeo tai nghe nhưng tôi vẫn biết có người đang nói với mình.Tháo 1 bên tai nghe ra,tôi quay đầu lại nhìn.

-Còn nước cam không chị?

-Ah cái này,hết mất rồi em nhé,hay là em lấy nước nho đi ,có được không?

-Hừm...-Tôi nghĩ –Vâng cũng được ah.

Cô tiếp viên cười với tôi rồi lấy ra từ chiếc xe đẩy của mình 1 lon nước,đưa tôi.

-Của em đây!

-Em cảm ơn!!!-Nói rồi tôi bật nắp ,nhấp 1 ngụm,cái vị thanh của nho tỏa ra trong miệng tôi,chua ngọt xen lẫn cân bằng cho nhau.

Khẽ chép miệng một cái,đưa lon nước lên trước mặt.

Nó có màu xanh lá cây.

Khẽ cười ,tôi nghĩ: Khi nào tới Seoul,mình sẽ mua về cả thùng luôn,rồi cho thằng TaeHyung uống cùng nữa.

---------------------------------------------------------------

Xuống sân bay,tôi lấy hành lý của mình,vẫy một chiếc taxi,đi tới thẳng trường Đại học Konkuk.

Tới nơi,hoàn tất thủ tục nhập học một cách nhanh chóng.Thầy hiệu trưởng đưa tôi một cái chìa khóa phòng,bảo tôi đi về phía dãy nhà B,phòng D11.

Đang lang thang đi tìm ,cái sân trường sao mà rộng thế,trời thì nắng ,đi mãi nãy giờ hơn chục phút rồi mà vẫn chưa thấy được cái phòng mình nó nằm ở chỗ nào.

Mệt phờ!!!!!!!!!!!

Bỗng có người chạy từ đằng xa lấy đà,nhảy tót lên người tôi,cười toe cười toét.

-Park JiMin,lâu rồi không gặp! Dạo này có cao lên được tí nào không ???

-Con lợn TaeHyung,phắn xuống cho bố mày nhờ.Ăn cái gì mà nặng thế,mỏi hết cả mông tao.

-Ủ uây,đanh đá thế!

-Xí!!!!!!!!!!!

-Thím đến lâu chưa???-Nó hỏi,tay gãi gãi đầu,cái miệng vẫn chưa ngưng cười.

-Cũng vừa thôi.

-Thế mày ở phòng nào thế ?Tìm được chỗ chưa?

-Chưa! Nãy giờ đi mệt bở hơi tai mà chả thấy cái phòng D11 nó ở chỗ nào cả.

-Ô,D11 ah? Dãy B đúng không?

-Ừ .-Tôi đáp cụt lủn.

-Chung phòng với con nè má,đây là khu A mà,mắt mũi để đi đâu.

-Ơ...-Tôi ngơ ngác.Ngó ngang ngó dọc một hồi tôi mới thấy cái bảng chữ A to đùng ngã ngửa ở phía bên góc sân.Cứng họng,tôi không nói được gì cả.

Thấy tôi đang đứng im ,thằng TaeHyung nó giật luôn cái vali trên tay tôi.

-Mày... trả tao !

-Để tao cầm cho,đi về phòng của anh em mình nào !!!-Nó nói,mặt tươi như hoa.

-----------------------------------------------------------

Về đến phòng,thằng TaeHyung đóng cửa ,tôi kéo vali của mình vào.

Đảo một vòng quanh ,nhìn qua nhìn lại,nhìn lên nhìn xuống chỉ thấy đúng một điều.Rộng.

Phòng rộng thật,chỉ có 2 thằng đực rựa sống với nhau thôi mà có cần phải rộng thế không .

Mà trông cũng đẹp.Có 2 cái giường ,một cái to,một cái nhỏ.Thấy vậy tôi liền hỏi:

-Mày chiếm cái này rồi đúng không ?- Tay chỉ vào cái giường lớn.

-Càng ngày mày càng thông minh lên đấy Chim Chim ah!Haha.-Nó vừa đóngcửa xong,bước vào ,vỗ vai tôi ,cười lớn.

Tôi khẽ cười trừ một cái,biết sao được nó đến trước tôi mà.

-Cần tao giúp mày bày đồ lên không?-Nó hỏi.
-Thôi để tao tự làm được rồi,để mày giúp chắc tao khỏa thân ra đường quá.

-Sao mà khỏa thân?

-Thì thể nào thím chả phá hết đồ nhà em,khỏa thân là đúng rồi .Ahihi.-Tôi cố nói mỉa nó ,mắt chớp chớp,miệng chu chu.

-Aishhhh... sau bao nhiêu năm mày chỉ được cái to con ra thôi ,còn đâu vẫn nói nhiều như ngày nào.

-Tại cái tính tao nó thế.

-Ờ rồi,mày dỡ đồ ra đi,để tao giúp,tao hứa là tao không phá đồ nhà mày đâu ,được chưa?

-Okay!-Tôi đáp,tay bắt đầu mở cái vali của mình ra,lấy từng thứ đồ ra một.-Mà mày đến lâu chưa?

-Mới hôm qua thôi!

-Kookie nhà mày thế nào rồi?

-Ah,em nó vẫn khỏe,hôm trước nói chuyện ,ẻm bảo ẻm đang bận lắm,tại chuẩn bị cuối cấp,thi cử học hành ấy mà.

-Thế ah.

-Ukm,ah mà hình như chiều này ẻm qua đây chơi với mình đó.

-Với mày hay với cả 2 đứa?-Tôi hỏi,liếc qua nó.

-À hì hì,với ... tao.

-Haizzzz... thôi kệ đi,có gì năm nay tao tự kiếm người yêu,chứ nhìn mày hạnh phúc mãi thế này thấy tủi thân bỏ xừ.

-Hì hì.

------------------------------------------------------------------

Đến tầm trưa,tôi với nó dỡ đồ xong,2 đứa trao nhau thời khóa biểu lịch học,rồi phân công nhau vấn đề dọn phòng,bla bla bla...

Xuống căng tin,chén một bữa thật no,xong 2 thằng đi lên phòng đánh một giấc từ trưa đến chiều.

Buổi tối thì chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi học.

Đêm đầu tiên ở Seoul,tôi nghĩ về ngày trước lúc tôi còn ở Busan,ở đó có em trai,bố mẹ tôi,cả nhà lúc nào cũng vui vẻ ,hòa thuận với nhau.Khẽ chép miệng,tôi nói sang bên cạnh:

-Ê TaeHyung,ngủ chưa mày?

-Suýt,sao?

-Mày nhớ nhà không?

-Vừa mới đến được 1 ngày mà.

-Mày không nhớ ah?

-Tất nhiên là có rồi,mày hỏi hâm thế?-Nó quay người lại với tôi-Tao nhớ bố,nhớ mẹ,nhớ cả Kookie nữa.

-Kookie có ở với mày đâu mà nhớ (Cúc em nó sống ở Busan,2 bạn trẻ này gặp nhau trong một lần TaeHyung lên đó đi thăm JiMin).

-Không phải,tại hôm nay cứ nghĩ là ẻm qua đây được rồi,ai biết là lại trùng lịch học đâu.

-Cũng phải ha.Tao không có người yêu nên chưa biết thế nào nhưng là mày chắc tao cũng buồn.

-Ừm.Mà mày cũng nên có người yêu đi chứ,từ bé đến lớn chả có ma nào,tính bám tao suốt mấy năm đại học này ah?

-Thế mày không thích tao đi với mày ah?

-Không phải thế .

-Mà là thế quái nào ?-Tôi nhăn nhó.

-Mà là tao cũng muốn mày vui thôi chứ,lúc trước không có tao ở bên cạnh,có chuyện gì mày cũng giữ một mình,không có ai nói chuyện với mày ,nghĩ cũng thấy thương.

-Đâu,tao vẫn còn có bạn ở bên Busan mà.

-Anyway,...-Thằng TaeHyung nó vẫn tỉnh bơ,không thèm để ý gì đến tôi cả,tiếp tục câu chuyện-Tao nghĩ mày cũng nên có người yêu đi là vừa.

-Hà......-Tôi thở dài-Ừ cứ biết thế đi đã,ngủ đi con lợn.

-Ukm,ngủ ngon Park JiMin.

-Ngủ ngon Kim TaeHyung.

------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,tôi với nó đi học,ngày đầu tiên tại trường đại học có lẽ cũng không quá ghở.Giảng viên dạy cũng hay,các bạn sinh viên khác cũng khá là tốt,họ không vì tôi là người từ tỉnh khác lên mà trêu trọc và tôi thấy khá là dễ chịu về điều đó.

Tan học,Kookie đến trường chúng tôi,hỏi thăm vài câu xã giao rồi em nó với thằng TaeHyung dung dăng dung dẻ dắt nhau ra ngoài đi chơi.

Giờ vẫn còn sớm,tôi không về kí túc xá ngay mà đi dạo một vòng khuôn viên của trường ,đi một lúc thì bắt đầu thấy khát nước.

Seoul vào những tháng 7 tháng 8 này thời tiết thực nóng,thực khó chịu.

Thế là tôi đi ra khỏi trường,phải tìm nơi man mát mà trú thôi không bốc hơi quá.

Bên ngoài đường,xe cộ đi lại tấp nập,người đi bộ ai cũng có một cái smart phone mà cúi mặt vào.Các cửa hàng đầy màu sắc ,biển hiệu quảng cáo ở khắp mọi nơi tôi đi tới.

Bước vào một của hàng bách hóa tổng hợp bên đường,vừa vào là có thể cảm nhận được không khí mát lạnh của điều hòa phả vào người.

Ah phải rồi ,không biết ở đây có bán cái lon nước ép nho hôm trước không nhỉ.

Tôi hỏi 1 chị nhân viên bán hàng ở gần đó chỉ tôi đường đến quầy nước. Tới nơi ,đi qua đi lại 1 lúc tôi mới thấy ,cầm 1 lon trong tay,ung dung đi đến chỗ thanh toán.

Vì cũng không đông lắm nên ,xếp hàng được một lúc là đến lượt tôi.

Trong lúc anh nhân viên kia đang thanh toán cho tôi thì tôi lại ngoảnh đầu ra đường nhìn ngắm linh tinh.

-Qúy khách có muốn lấy hóa đơn không ah ?

Một tông giọng trầm bất ngờ cất lên bên tai tôi,khẽ quay đầu lại.Một người con trai da trắng,trắng ăn đứt Kookie của thằng TaeHyung luôn,đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn có chút gì đó thơ ngây nhưng không kém phần cuốn hút,đôi môi hồng hào xinh xắn.Tại sao lại đẹp quá vậy?

-Thôi chắc không cần đâu ah.-Tôi trả lời,cố không để ý đến con người xinh đẹp trước mặt.

Anh không đáp lại,tiếp tục công việc của mình,đưa tôi lon nước ,anh nói :

-Của quý khách là 1.430 won ah.

-Cuả anh đây.-Móc trong túi ra một xấp tiền lẻ,đưa anh 1.500 won-Anh cứ giữ lại tiền thừa nhé.

-Cảm ơn.-Anh nhận lấy tiền tôi đưa,rồi như bao nhân viên bán hàng khác của Hàn Quốc,anh cười thật tươi,hơi cúi người xuống rồi nói –Lần sau hãy quay lại nhé!

Tôi cũng chào lại.Chà! Tôi đã nói người con trai bán hàng mang tên Min Yoongi ấy cười rất đẹp chưa,duyên lắm luôn ấy!

Mà tại sao tôi biết tên anh ấy ah? Cái bảng tên to dùng trước ngực ảnh có ghi mà. =)))))))

End chap 1.

---------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đàu mình viết fic ,MinGa chắc cũng kén người đọc mà phải không,vì có ít fic MinGa quá nên là mình tự viết luôn,chả đợi ai nữa.HEHE!!!

Chap 1 này chưa có nhiều về Đường Ca phải không?! M.n yên tâm nhé bắt đầu từ chap sau là sẽ chỉ toàn MinGa hoi,mih hứa là fic sẽ thật nhẹ nhàng và hường phấn =)))))).

Anyway,nếu có sai sót nào mong m.n chỉ giúp mình và góp ý nhé.

Kamsa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro