Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Enjoy!!!

Sau một hồi lang thang thì cuối cùng tôi cũng đã quay lại kí túc xá ,khỏi phải nói thời tiết những ngày này ở Seoul như thế nào.

Chỉ một từ thôi,nóng.

Tra chìa vào ổ khóa ,bước vào phòng,bỏ cái cặp xuống tôi bước ngay vào phòng tắm,vừa đi vừa cởi cái áo thun màu đen đầy mồ hôi ra.

Xả nước mát chảy từ trên đỉnh đầu xuống tới mặt,đọng lại ở dưới cằm,nhỏ từng giọt.

Mát quá!!!

Đưa hai tay lên vuốt mặt mình,từ cái mũi vuốt lên mắt,khẽ dụi qua dụi lại rồi lại như một phản ứng không điều kiện,tôi vuốt ngược mái tóc màu cam của mình ra đằng sau.Bỗng nghĩ đến người con trai mà hôm nay tôi đã gặp tại cửa tiệm bách hóa ấy.

Hừm,Min YoonGi.

Thôi bỏ đi...,mà không biết bao giờ thằng TaeHyung nó về nhỉ ?

-----------------------------------------------------------------

Đến tầm chiều,khoảng 4 5 giờ gì đó,Kookie và TaeHyung về.Vừa bước vào phòng hai con người này đã nói chuyện rôm rả,mặt mày đứa nào cúng tí ta tí tởn,vui hết sức.

-Mày về rồi ah?Kookie,hôm nay đi chơi vui không em?-Đang nằm nghe nhạc,tôi liền bật dậy hỏi han tình hình.

-Vui lắm anh,hôm nay TaeHyung hyung cho em ăn bao nhiêu là thứ ngon này,nào là kem,thịt cừu xiên nướng rồi bánh kẹo các thứ các thứ,blah blah blah...-Thằng bé quay ra cười nói với tôi,trông tươi lắm.

-Tối nay em ở lại đây với anh nhá?-Nói rồi thằng bạn tôi ôm eo người yêu nó,rúc mặt vào hõm cổ hít hà cái mùi thơm quen thuộc mà chỉ nó nhớ.

-Cơ mà có anh JiMin ở đây mà ,mới lại trường anh không cho người lạ vào còn gì.-Kookie khẽ đẩy TaeHyung ra,ngượng ngịu gãi đầu nói.

-Không phải ngủ ở đây,ngủ chỗ khác .

-Chỗ khác là chỗ nào?

Chả biết là hai đứa bọn nó nói gì,chỉ biết là Cúc em nghe xong mặt đỏ hết cả lên,lấy tay đập đập cho cái tên đang nhăn nhở cười kia mấy cái xong chạy đến bên giường tôi nằm.

-Tối nay em sẽ ngủ với anh JiMin.-Nó nói chắc nịch.

-Chim chóc gì ở đây,ngủ với anh.-Thằng kia mặt dày lao đến chỗ thằng bé mà nằm đè lên,hai người ôm lấy nhau lăn qua lăn lại trên cái giường của tôi,cái mông tôi ngay sát mặt bọn nó .

-Bây giờ tao mà đánh rắm thì tụi bây vỡ mặt luôn này.-Tôi nói.

Không cần định hình lại mình đang làm cái gì ,Kookie đẩy TaeHyung ra xong chỉnh đốn lại quần áo và tư thế ngồi,còn thằng kia,thằng bạn tôi ý,nó vẫn nhăn nhở cười.

Tôi cũng cười theo.

-Bảo bối ah,em lấy đồ đi tắm đi rồi chốc mình ra ngoài.

-Ok babe =)))))).

Khi thằng bé đi vào nhà tắm,tôi cứ ngó theo nó mãi thôi,lúc nó vào hẳn rồi,đóng của rồi tôi vẫn cứ nhìn,nhìn mãi không thôi.Thấy thế thằng TaeHyungliền đấm một cái rõ đau vào tay tôi,dẩu mỏ rồi trợn mỏ cái kiểu trách "Ai cho mày nhìn em của tao hả thằng chóa".

Đấm lại nó một cái,tôi vừa cười vừa nói.

-Thím điên ah,sao đánh tao đau thế.

-Mày thích Kook của tao ah?-Nó gắt.

-Mố,còn lâu tao mới thích cái thằng út vàng út bạc láo lếu của mày.

-Thật không đấy?-Nó nhíu mày,tỏ vẻ nghi ngờ.

-Thật.

-...

-Cái thằng Kook nhà mày hồi trước chỉ vì tao lùn hơn nó nên nó suốt xoa đầu tao rồi còn gọi tao là Lùn oppa nữa,tao hận nó còn chưa xong giờ tính yêu với chả đương.Mệt mông!!!

-...-Nó vẫn không nói gì,chỉ khé đưa mắt qua chỗ khác.

Đây là thằng bạn thân rất thân của tôi,không thể để nó giận được,hoàn toàn không thể .

-Mà mày này.

-Sao ?

-Hôm nay tao đã gặp một người.

-Ố,thật ah?-Từ cái vẻ giận dỗi ban đầu,nó quay ngoắt 180 độ,to mắt nhìn tôi.

-Thật mà.

-Như thế nào như thế nào,kể đi.

Và tôi nói nó nghe về anh thu ngân đẹp trai mà hôm nay tôi đã gặp.

---------------------------------------------------------------------

Lúc Kookie tắm xong cũng là lúc thằng TaeHyung chuẩn bị đồ đạc xong xuôi.

-Gì mà nhiều đồ thế?

-Thừa còn hơn thiếu mà em.-Nó nháy mắt với Kook làm thằng bé ngượng đỏ mặt,xong quay ra nói với tôi-Tao đi chơi với người yêu,mai tao về mày ở lại nhớ khóa phòng cẩn thận nha thằng chóa.

-Ok,hai người đi chơi vui nhé.-Tôi vẫy tay chào rồi quay lại bàn học tiếp tục với môn học đang giở.

-------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau,tan học tôi không về kí túc xá ngay,quay lại của hàng bách hóa có anh thu ngân đẹp trai kia,tôi lại lấy một lon nước ép nho rồi ra đứng chờ ở quầy thanh toán.

Từ cuối khu xếp hàng tôi nhìn lên phía trước,chỗ có người con trai Min YoonGi ấy đang tập trung công việc của mình.

Cái cách mà những ngón tay trắng trẻo ấy bấm trên màn hình máy tính trông rất đáng yêu ,anh chỉ dùng có một ngón để bấm thôi,những ngón còn lại anh chụm nhẹ lại,nhìn khiến người ta muốn chạm vào.

Cái cách mà anh ngước lên hỏi khách rằng họ có muốn lấy hóa đơn không trong khi cái lưng lại hơi cúi xuống cũng thật đẹp,nhất là đôi mắt một mí của anh.

Rồi cái cách mà anh cười với mỗi vị khách sau khi thanh toán xong như một lời cảm ơn cũng thật khiến người khác có thiện cảm mà.

Chẳng bao lâu đến lượt tôi.Không may đến lượt tôi thì cái máy tính lại có vấn đề,làm anh loay hoay mãi cũng không xong,dù hơi ngớ ngẩn nhưng trông lúc ấy anh vẫn đẹp lắm.

-Có cần em giúp không?-Tôi mở lời hỏi,khẽ nhướn người lên nhìn vào màn hình .

-Aish... thôi không sao đâu,em đợi chút nhé!

Thấy trên đó hiện lên một cái bảng thông báo,hễ khi nào anh tắt nó đi để nhập hóa đơn thì nó lại hiện lên sau khi anh bấm Enter.Thấy có gì đó không ổn nên tôi đã tự ý bấm lên cái màn hình đó,không quan tâm là cái mặt anh lúc ấy nó ngơ như thế nào,cứ thế mà bấm thôi,miệng luyên thuyên cái gì mà "Đầu tiên anh bấm vào đây,xong rồi bấm vào kia này nọ..." .Chẳng là có mấy con virut nó quậy nên là máy tính lỗi,giúp anh diệt virut qua một phần mềm trên đó,trong lúc đang chạy,tôi quay qua anh nói.

-Thế thôi là xong rồi!

-Oa,được rồi này...-Anh hết nhìn cái màn hình rồi quay sang nhìn mặt tôi cười -Cảm ơn em nhé,sao em biết hay quá vậy?

-Ah chỉ là vài cái thao tác vặt vãnh ngày xưa em đi học nên biết thôi ấy mà...-Tôi đang nói bỗng nhìn vào con người xinh đẹp trước mặt,những từ ngữ thốt ra từ miệng khi nãy cũng tự đông ngắt,không nói được gì nữa.

Gần quá!

Mặt hai chúng tôi chỉ cách nhau vài cm ,tôi còn nghe rõ được cả tiếng thở của anh,tiếng tim mình đập loạn lên vì nụ cười của anh,mùi quần áo anh thơm mùi vani,tóc đượm mùi táo.Khuôn mặt,đôi mắt ,cái mũi,làn da,ngay cả cái khuyên tai be bé của anh...tôi cũng đều thấy rất rõ.

-Có cái gì dính trên mặt anh ah?

-Ah...e hèm không có gì đâu,chỉ là em..ờm.. ah thấy cái khuyên của anh đẹp quá nên nhìn thôi...hừm.Không,không có gì đâu.-Đang suy nghĩ mông lung thì tự dung anh gọi khiến tôinhư quay về thưc tại,ngớ mặt ra,rồi lắp ba lắp bắp như thằng đần thế này đây,thật là ngại quá đi mất.

-Ờm...uhm.-Anh khẽ quay ra đằng khác-Dù sao cũng cảm ơn em.

-Vâng.-Tôi không biết phải nói gì nữa,đưa một tay lên gãi đầu.

Anh nhìn tôi một lúc rồi đưa tay ra,nói.

-Min YoonGi,24 tuổi.

-...-Tôi ngơ người.

-Còn em là?-Anh nhướn mày.

-Ah..ờm...Park JiMin,22 tuổi.Rất vui được gặp anh.-Tôi cũng đưa tay ra,bắt tay với anh.

Rồi sau đó anh thanh toán cho tôi,hỏi tôi có muốn lấy hóa đơn không,tôi trả lời không,anh đưa tôi lon nước,tôi cảm ơn anh rồi ra về.

Và vâng,như bao nhân viên bán hàng nào khắp cái xứ kim chi này,anh cười , cúi người xuống và...

-Lần sau hãy quay lại nhé!!!

Tất nhiên rồi.

--------------------------------------------------------------------------

3 tháng trôi qua...

Ngày nào cũng vậy,dù là ngày nghỉ hay ngày học,dù nắng dù mưa gì thì tôi vẫn cứ đến đó một lần để mua lon nước ép nho ấy,và lần nào tôi cũng mặt dày nán lại một lúc để bắt chuyện với anh.Dần dần,mối quan hệ của chúng tôi tốt lên rất nhiều.

Anh chào đón tôi bằng sự thân thiện của mình,tạm biệt tôi bằng cái cúi người và câu nói quen thuộc bảo lần sau quay lại.

Có lần,sau giờ nghỉ trưa của anh thì tôi tới,vì lúc đó các nhân viên khác vẫn đang nghỉ ngơi và cũng chưa đến giờ làm việc trở lại.Nhưng thấy tôi đến,anh liền mở của cho tôi vào.Ở đó chả có ai ngoài tôi và anh ấy nên là cả hai mặc nhiên cười đùa ầm ĩ ,đến nỗi mà về sau,bác quản lí còn phải ló mặt ra,mắng cho tôi và anh YoonGi một trận tơi bời.Lúc ấy,hai anh em chỉ biết cúi đầu xuống mà "vâng,dạ",sau đó nhìn nhau mà cười toe toét.

Kể từ cái lần bị mắng ấy,tôi với anh có cẩn thận hơn,tôi vẫn đến vào cái giờ đấy,anh vẫn mở cửa cho tôi vào,chỉ là bây giờ chúng tôi không thanh thiên bạch nhật nói cười hô hố với nhau nữa.Thay vào đó,chúng tôi chui xuống gầm bàn chỗ quầy thu ngân rồi tám đủ mọi thể loại trên trời dưới biển.Nói chung là rất vui và anh cười rất đẹp.

Thế thôi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt mấy ngày nay,tôi cứ như người mất hồn lúc nào cũng trong tình trạng ngáo ngơ,cứ hễ tan học một cái là lại vội chào thằng TaeHyung một cái xong cầm cặp phi ra khỏi lớp.

Đống vỏ lon nước ép nho ấy đã chất đầy trong thùng rác phòng tôi,có lần thằng bạn hiền nó bảo "Mày uống ít cái đo thôi coi chừng đau bụng mới lị đái tháo đường đó",ấy vậy mà tôi vẫn cứ uống,uống riết rồi cũng chán,thế là tôi đưa thằng TaeHyung uống hộ,nào ngờ nó cũng thích,thế là khỏi phàn nàn.

Một hôm,cả hai đang học bài ở kí túc xá thì nó vo tờ giấy lại xong ném qua chỗ tôi,quay sang nhìn nó , xong nó thì thầm "Đọc đi,má!"

-Có giảng viên quái đâu mà mày phải làm thế?-Tôi nhăn mặt.

-Thì cứ đọc đi đã nào.-Nó ngoạc mồm ra bảo tôi.

Xong tôi mở cái mảnh giấy ấy ra,nó ghi "Mày có người yêu rồi ah?",đọc xong rồi ngửng mặt lên nhìn nó đang cắm môi dưới,mắt trợn ngược lên xong đầu gật gật.

-Xàm le.

-Xàm cái gì mà xàm ,không đúng sao? Tao để ý kĩ lắm nhớ,dạo này đầu óc mày cứ để trên mây trên gió,tan học cái là lại ba chân bốn cẳng chạy tung tăng ra ngoài...

-...-Bị nói trúng tim đen,tôi không nói gì ,mắt nhìn ra chỗ khác ,cố tránh mặt cái thằng của nợ kia đi.Thấy tôi như gà mắc phải tóc,nó vân không tha,tiếp tục luyên thuyên.

-Đã thế lại còn hay cười một mình nữa chứ,y hệt tao lúc mới yêu Kookie.Nào ,nói tao nghe xem đứa nào xui xẻo thế ???

-Ờm ờ thì...

-Thì...?

-Thì thì tao...tao cũng đang để ý một người.-Tôi nói lí nhí.

-GIỒI ÔI ,BIẾT NGAY MÀ LỊ !!!-Thằng TaeHyung nói to,vỗ đùi mình mấy cái-SAO SAO NHƯ THẾ NÀO ???

-Ờ thì cái anh thu ngân hôm trước tao bảo đấy.

-Ah,thế hả.Thế mày có số anh ý chưa?

-Vẫn chưa.

-Sao lại chưa có?

-Vì chưa có thôi,sao mày hỏi ngu thế?

-Aigoo...ngày nào tan học xong mày cũng đến đó hả?

-Uhm,sao?

-Ngày nào mày cũng đến đó la liếm mặt dày con nhà người ta,thế tao hỏi mày,2 người có thân không?

-Uhm,chắc có đó mày,tao thấy thế =))))))))

-Thế thì xin số đi chứ còn chờ đợi làm gì nữa hả cuộc đời ?

-Được rồi được rồi,mai tao xin được chưa.-Đầu hàng với cái thằng của nợ này,tôi đành làm theo ý nó.

-Có thế chứ.-Nó cười.

-Rồi thế đã nhớ.-Tôi cũng cười theo.-Học nốt đi cha nội,khyua rồi đấy.

-Biết rồi.

Cả hai đứa chúng tôi đều quay lại làm nốt chỗ bài tập của mình,tuy nói là làm nhưng không hiểu sao tôi thấy cứ lo lo sao ấy,ngày mai xin số anh biết nói thế nào bây giờ...

------------------------------------------------------------------------------------

-JiMin này.

-Ơi,sao?

-Chụp luôn cái ảnh nữa đi,tao muốn biết mặt anh ý nữa.

-Được rồi cha nội.

End chap 2.

------------------------------------------------------------------------

I'm back...Các bạn thấy mình có chỗ nào sai xót thì bảo lại với mình nhé,thanks.Mình hay bị sai chính tả lắm =)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro