1. tên YÊU nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại gia tiền tỷ Busan" cái tên mà V nghẻo đã đặt sẳn cho JM từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở trường trung học cho đến tận bây giờ,cũng khá lâu rồi, hai người cũng đã lên tận đại học rồi còn gì.Họ vẫn học chung lớp suốt mấy năm qua thậm chí là ngồi kế nhau luôn ,có thể nói là số trời đã định ,họ đi đâu cũng gặp nhau vì thế việc sống chung một ngôi nhà ở khu chung cư cao cấp là chuyện quá đổi bình thường với 2 tên vốn dĩ sinh ra là đã có sẵn khối tài sản giàu sụ từ bố mẹ kia. Kim V và JM cũng chẳng thèm xem nhau là bạn bè gì đâu vì 2 người xem nhau là tri kỉ - là bạn đồng hành mà.

PJM chúa ham mê sắc đẹp thích đẹp đến mức phải gọi luôn là biến thái ( nhưng không phải là háo sắc đâu nha )chỉ vì anh là fan cuồng của chủ nghĩa hoàn hảo thôi , cuồng đến mức tin rằng trên cái cõi đời này có hẳn một người hoàn hảo sờ sờ ra đấy , chỉ là.......anh cất công mãi mà vẫn tìm không được thôi . Một phần khác của cuộc sống sa hoa là do con người này cực kì dẻo miệng lại thêm đáng yêu nữa thì ai mà có thể cầm cự nổi dục vọng khi đứng trứơc anh được vì thế mà khá được lòng mọi người đấy, đặc biệt là các cô gái trẻ và mấy giảng viên trong trường thế nên hôm nay mới có cuộc hẹn thế kỉ này đây . Thầy Jung đã nhờ anh đến nhà lấy ít tài liệu,bản thảo về để giúp anh học và sẳn ăn bữa cơm gia đình chung với nhà thầy.......

"Jeon Jungkook - cái thể loại này cũng có bằng khen sao ...thật là cứng ngắc quá đi. Đúng không TaeTae?" thầy Jung vừa bước vào phòng một lát thôi mà 2 đứa nó đã có ý định phá phách mấy cái bằng khen đặt trên chiếc tủ gỗ kia rồi

"Um~~~~~ cũng đâu phải . Mình thấy nhóc JK ấy giỏi lắm mà.....võ nè chạy nè nhảy nè cái gì cũng ghê gớm cả" V nghẻo lại giở trò xàm sở với mấy cái huân chương treo trên tường

"Ashi~~~! cậu đúng thật là........"chưa nói dứt câu thì JM và Kim V đều giật bắn hồn chợt ngoái đầu lại về phía cách cửa vừa có tiếng đóng sầm lại nghe rõ thô bạo .

"Thưa bố mẹ con mới về"tiếng nói ai đó rất êm tai lanh lãnh vọng ra từ sau những khe hỡ của vách ngăn bằng gỗ, cái bóng ấy lom khom trước cửa lai hoai với đôi giày còn đang cột siết.

"Con trai của mẹ học về rồi à ? lên thay đồ nghỉ ngơi đi lát ăn cơm mẹ sẽ gọi" Giọng nói của vợ thầy Jung đến giờ mới xuất hiện trong đầu của 2 vị khách .

Cái bóng đấy lại từ từ bước ra đứng trước mặt họ rồi nhẹ nhàng cuối đầu chào một cách lịch sự nhất , chẳng hiểu điều gì đã xảy ra nhưng cái chào này đã làm 2 anh trai sượng người trong giây lát.Thằng nhóc vừa bước ra thật đẹp, đẹp như một thiên thần vậy,thiên thần này vừa bắn mũi tên tình yêu vào lòng ngực của JM chăng?. Với đôi môi mỏng đỏ đào chúm chím gợi tình kia ,sóng mũi cao vút cùng đôi mắt nâu cứ long lanh lóng lánh làm JM chết đứng như đíu đổ , anh đứng thẫn ra đấy nhìn cậu đấm đúi tim cứ như đang loạn nhịp đập nhanh liên hồi rồi lại dứt khoảng chậm hết mấy nhịp . Dù chỉ mới gặp lần đầu con tim này cứ muốn nhảy vồ ra lao vào ôm chầm lấy thằng nhóc , mặt anh bắt đầu đỏ ửng đôi má phúng phính có hiện tượng như sắp bùng cháy trong vô thức. Anh vẫn đứng đấy hồi tưởng lại mấy giây cúi đầu , đôi mắt chưa từng thoáng một cái chớp mặc cho cậu đã bước vào phòng từ thời thuở nào. Một người lạnh lùng vô tâm không nói không rằng không một lời chào hỏi chỉ gữi lại cái cúi đầu làm quà gặp mặt , một người thì như tên ngốc đã trót yêu trót thương trót gửi lại cả trái tim chân thành lẫn cái thể xác một mét bảy lăm kia ,cơ thể như muốn nổ tung như muốn bay ra khỏi cái vũ trụ tầm thường này vì con người vừa thoáng qua mắt anh chỉ trong phút chóc. Tên ngốc này cứ bộn bề trong mớ suy nghĩ - cậu là ai-cậu từ đâu đến-cậu tên gì-tại sao cậu lại cướp mất trái tim của tôi nhanh như vậy?.......những câu hỏi vốn chẳng ai có thể trả lời ngoài cái thâm tâm của anh đã tự làm . Đến tận thời điễm này hồn PJM vẫn chưa thể nào nhập về lại cái thân xác.....

"Jeon Jungkook" V thỏ thẻ sau lưng JM

"Cậu vừa nói gì? Tên gì hả?" anh giật bắn người xoay qua chọp ngay cái đôi vai gầy guột của V lay một cách mạnh bạo và liên tục

"Jeon.....Ju....Jung....Kookkkkk..." bị bạo hành đến mức nói chẳng nên lời không thể phản kháng gì V lắp ba lắp bắp

"Sao cậu lại biết?"JM bỗng dừng tay lại giọng nói nhẹ nhàng hơn giống như vừa thỏa mãn được cái gì đó. Nhưng thím V vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"JM với V hôm nay ở lại ăn cùng gia đình thầy bữa cơm có được không?" Thầy Jung từ trên lầu bước xuống chặn ngang câu nói của V chưa kịp trả lời. Tay thầy cầm một sấp tài liệu dày cộm nhìn là phát ngán

Kim V chưa kịp từ chối cho phải phép thì tên đại gia kia nhanh miệng nhanh mồm nhận lời ngay với cái mặt hớn hở như đứa trẻ vừa được ai đó cho kẹo , ánh mắt và cái đầu u ám đấy thì đã vạch ra, bàn tính sẵn đến việc ăn cơm cùng người ấy .....làm cho V đầy mối nghi ngờ.

Tới giờ cơm..................

JM lại giỡ cái điệu bộ lúc nảy ,cái mặt càng ửng hồng ửng đỏ hơn chỉ vì người ấy đang ngồi đối diện anh và cậu ăn một cách rất im lặng . Cả bàn ăn nhộn nhịp thế này mà anh chẳng buồn màng đến , anh gấp một đũa lại cười một cái gãi gãi cái đầu len lén nhìn con người phía đối diện , nhìn anh giờ chẳng khác gì một tên ngốc đang ngồi chờ thời . Ngôi nhà đang bận rộn giữa không khí ăn uống cuồng nhiệt thì mọi người lại lần nữa phải ngoái đầu sang phía cửa vừa có ai đó bước vào,tiếng đóng cửa cũng nhẹ nhàng hơn hẳn lần của cậu nhóc kia nhiều . Rồi chợt có 2 anh thanh niên từ ngoài bước vào.

"Bố mẹ con mới về" -thêm một người nữa gọi thầy Jung là bố nhưng sao anh này chã xinh xắn bằng nhóc kia-cái này đang xuất hiện trong suy nghĩ của JM đây mà . Anh này tăng động cỡi giày ra hí ha hí hững đi vào trước giọng điệu như con nít.
"Thưa cô chú con mới về" anh còn lại thì rất lịch sự nhã nhặn đi theo sau , cuối đầu góc 45 độ để chào vợ chồng thầy Jung còn cười rất tươi với bọn JM nữa luôn cả vẫy tay với cậu nhóc kia

" Jin với Hoseok hai đứa ngồi xuống ăn cơm luôn đi" Vợ thầy Jung lại một lần nữa lên tiếng

" Dạ thôi con với Jin hyung ăn rồi . Con lên phòng trước đây."-Um~~~~anh này tên Jung Hoseok-cái câu nói này đồng loạt trong đầu cả V và JM -anh hope tăng động đấy chưa nói dứt câu thì đã nhảy chân sáo vọt thẳng lên lầu .

" Cô chú con vào phòng trước ... JK lát nữa vào phòng anh có cái này cho em nè" anh ấy nói rồi lui vào tẫm cung ngay , một căn phòng ở sau lưng JM nhẹ nhàng đóng cữa phòng lại . Cậu nhóc lúc này mới chịu lộ cặp răng thỏ ra nở một nụ cười hút hồn gật gù rồi bắt đầu ăn nhanh như tia chớp .
Lát sau cả nhà nhanh chóng giải quyết xong mâm cơm. Đau lòng thay nhóc kia đã bon chen lượn vào phòng Jin hyung mất rồi , vợ thầy Jung cũng đã đi ra nhà sau rữa chén bát . JM và V đang an nhàng hưởng thụ đĩa trái cây và xem bóng đá cùng thầy Jung tuy 3 người trò chuyện với nhau rất vui vẻ tiếng cười đang tràn ngập ngôi nhà nhưng liệu JM có tập trung nổi không khi nhóc đấy vào phòng lâu thế mà vẫn chưa chịu bước ra cho anh nhìn thêm lát nữa để thỏa đôi mắt đường chỉ mỏng manh này . Rồi chợt lại cái anh Hope tăng động đấy phụt nhanh từ lầu vọt xuống chỗ thầy Jung trượt một phát từ mấy mét bên kia đáp thẳng xuống kế bên chọp ngay lấy khủy tay thầy .

"Bố ơi ~~~~~ nhà mình còn dư phòng trọ hay con kêu Namjoon qua đây sống cho thuận tiện đi học được không bố?" aeyo gê tỡm đang xuất hiện như màn hình trình chiếu không hồi kết .

"Không được! con không nhớ lần trước Namjoon qua trọ 1 ngày ở đây thôi mà bộ chén dĩa bố đích thân mang từ pháp về đã hy sinh bao nhiêu cái rồi sao?" có vẻ vấn đề rất nhạy cãm nên thầy Jung phãn ứng một cách khá mãnh liệt.

"Cậu ấy cũng đã thềnh cho nhà mình rồi mà bố"

"Nè nè không được đâu nha. Mẹ cấm tuyệt Namjoon qua đây sống đấy. Kì trước thằng nhỏ làm gãy luôn cánh cửa tủ lạnh của mẹ rồi đó còn không nhớ à?" Vợ thầy chạy từ nhà sau lên tay còn cầm hẳn cái cước rửa chén.

Nghe xong câu này tự dưng J-Hope mất hy vọng lẫn niềm tin, buồn rười rượi lũi thũi bước vào phòng Jin cái mặt tội lỗi của anh cũng đủ làm JM và V phải tò mò về người bạn Namjoon ấy.

"Namjoon là ai vậy thầy? Ai mà có sức công phá lớn với nhà mình dữ vậy thầy ?" Lúc này mà mặt V vẫn tươi cho nổi.

"Vào hỏi cô bây kìa" Thầy Jung thở một phát tràn trề sự bất lực rồi bỗng mặt thầy đổi ngay cãm xúc sau khi nhìn thấy V ngocws nghếch bước vào nhà bếp, thầy cứ đểu đểu làm sao trong mắt JM ấy.

V cũng ngờ nghệch lon ton sắn vào nhà bếp bắt chuyện với cô. Mặc cho JM đang ngơ ngác trơ trơ ra chưa chút phản ứng để suy nghĩ cái cãm xúc của thầy thì thầy Jung đã ló đầu ngó tới ngó lui theo hướng V đang hăng hái . Nhìn thầy lúc này càng làm JM bỡ ngỡ-Taetae vào hõi chuyện có gì vui hả thầy-cũng có máu tò mò trong người lắm nên JM cũng ngước đầu nhìn theo . Không khí đang nhẹ nhàng ấm áp thì bỗng dưng trong nhà bếp lại phát ra một tiếng như có vật gì vừa rớt xuống sàn nhà âm thanh ngỡ vật ấy rất nặng . Làm tam ca quyền quý của nhà thầy Jung đang trú ngụ trong cái phòng mang tên Jin kia cũng chạy ra coi thử -Aigoo nhóc đây rồi chịu ra rồi sao tay còn cầm hẳn một con gấu bông hình thủy thủ... mặt trăng nữa -JM lại bắt đầu bộn bề suy nghĩ.

"Thằng nhóc đấy làm cô chết tức cơ mà . Nội trong một đêm thôi nó đã phá hoại gần nữa căn nhà rồi , cho nó ỡ đây vài hôm nữa chắc không còn gì là nhà đâu cháu à ...blabla..." tiếng gầm gừ hổ báo của vợ thầy đã xuất hiện trong giây lát kể từ khi V bước vào bắt chuyện.

"Aigoo~~~ anh Namjoon này thiệt kì quá đi.Thế nhà mình thiệt hại bao nhiêu rồi cô?" V dều cô ra phòng khách chỗ JM và thầy
"Cánh cửa tolet , cửa tủ lạnh, cây bàn chải của JK....Ây cái đáng nói nhất là luôn cái bồn cầu cũng bị nghẹt......blabla" vợ thầy Jung vẫn chưa kể hết tội trạng của chàng trai mang tên NJ thì tam ca quyền quý kia đã tỏ vẻ bất lực tự động rục mặt xếp hàng trở về tẩm cung nương náo.
" Mấy cái đó chỉ có nước đem bỏ thôi chứ đâu còn sài được nửa" JM bắt đầu tỏ vẻ ngáng ngẫm anh trai ra mặt.
" Ừ! Thì đa phần là bỏ cả , phần khác là do Yoongi sửa lại giúp"
" YG là ai ạ?" Tên lùn JM lại muốn đi điều tra cả dòng họ của nhóc đẹp trai JK
"Chỉ là bạn trọ chung phòng với
Seokjin thôi" thầy Jung sau một hồi gật gù đồng cảm thì rốt cuộc củng lên tiếng.
" Nhà mình mở phòng trọ ạ?" Trong đầu JM lúc này đang bật ra cái ý tưởng gì đó làm anh như hạnh phúc lắm lộ rõ trước mắt người đối diện.
" Ờ... phải" trước sự thay đổi cảm xúc nhanh như tên lửa kia cũng làm vợ chồng thầy Jung cả V có đôi chút bất ngờ .
" Vậy mai con dọn qua đây sống luôn được không thầy cô "
Vợ chồng thầy Jung nhìn nhau gật gù có vẻ cũng ưng ý anh lắm , còn cậu bạn thân ra vẻ không đồng thuận chút nào mặt thì đanh lại như xác ướp ngước nhìn JM mà chẳng hiểu anh đang nghĩ gì .
-----Endchap1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro