chap2. Jungkookie cứu anh với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng hôm sau , vào lúc mặt trời còn chưa nhú lên thì tiếng chuông nhà đã reo inh ỏi .
"Thầy ơi... cô ơi... Jungkookkie ah~~~ anh đến rồi đây...bla bla..." Trên tay cầm hai bị vali to đùng lại thêm chiếc balo sau lưng còng kềnh hết chỗ nói . Cái tên ngốc đấy đang làm gì giữa khung cảnh tỉnh mịch này chứ . Vì anh mà cả khu phố trở nên ồn ào hẳn .
" Jimin làm gì ở đây giờ này vậy?" Một hồi lâu thầy Jung bước ra mở cửa với khuôn mặt mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn , khoát chiếc áo ngủ xám tro , bên trong là chiếc áo ba lỗ mỏng tanh cùng cái quần đùi sọc ngang sọc dọc .
" Em đến để đem đồ qua trọ ạ . Chúc thầy buổi sáng tốt lành." Nói rồi anh liền bước ngay vào nhà mặc cho gương mặt thầy Jung đang ngẩn ngơ.
" Ông xã à tên khốn nào lại bấm chuông cửa giờ này thế." Vợ của thầy Jung từ trong phòng bước ra tóc còn quấn lô mặt mài cáu gắt .
"Thưa cô em mới lại ạ." JM đây cuối đầu góc 45 độ gập người xuống nhanh thoắt làm gương mặt của vợ thầy Jung ngẩn ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì .
Hắn ta bước đến ngay trước cửa căn phòng cạnh phòng của Jin hyung , vội đặt hai bị vali xuề xòa kia xuống hơi thở phào nhẹ nhõm .
"Đây là phòng của em phải không ạ "
Hai vợ chồng thầy chẳng biết nói gì hơn chỉ biết gật gù rồi ngẩn người ra trước cậu học trò này thôi . Trên đời còn có thể loại người chỉ mới 3 giờ sáng đã ôm đồ đạc qua thuê phòng sao .
...4 tiếng sao...
Hoseok từ trên lầu đi xuống với nhưng bước chân nặng như nghìn cân dẫm vào sàn bùm bụp , đôi tay ấy còn đang dụi mắt và miệng thì hơi chu ra mặt mài còn say ngủ càu nhàu.
"Sao lúc nảy nhà ồn ào lên cả thế . Khó chịu thật!"
"Em chào anh ạ!" JM từ đâu sắn tới ngay sau lưng kề mặt sát bên tai của HS miệng cười chúm chím.
"Ueeeeee~~~ cậu là ai vậy?" HS bất ngờ đến mức mắt trợn ngược lên.
Chưa kịp trả lời Jin hyung từ nhà bếp bước ra trên tay cầm đĩa thức ăn thật hấp dẫn chen lời vào...
"Bạn trọ mới của anh chú mày đấy"
"Ashi~ thì ra tên kêu cửa lúc sáng là chú mày hả . Ôi chú mày có bị tâm thần không hả?" HS liền giờ giọng quở trách JM .
"Thôi cái trò đấy đi mày lo đi đánh răng rửa mặt ăn sáng kìa" Nói xong Jin hyung đá chân vào mông HS một cái thấm đau.
"Bố mẹ em đâu cả rồi ạ?" HS chân chạy lon ton lên lầu nhưng tiếng vẫn nói vọng xuống nhà hỏi SJ.
"Chú đi đến trường rồi còn cô thì đi sang nhà bạn tối mới về"
"Jungkookie đâu rồi ạ" JM ngoái nhìn theo trên lầu bèn hỏi Jin.
"Dọn cơm ra sẳn thì con heo lười ấy tự đông ló đầu xuống ấy mà" SJ vẫn lạnh lùng chẳng quan tâm gì mấy bước vào nhà bếp.
  *Cạch* có ai đó đã mở cửa nhà bước vào trong. Bóng dáng ấy mệt mõi lũi thủi đi nhanh vào trong phòng Jin , hắn đội chiếc nóng lưỡi trai màu đen và chiếc khẩu trang tối màu che kín mặt , kể cả bộ đồ đang vận trên người cũng là full black , dưới ánh mắt còn ngỡ ngàng của JM thì chỉ kịp nhìn thấy làn da trắng mịn của hắn.
  "Ai đấy ạ?" JM nói to để hỏi người đấy nhưng chẳng nhận lại câu trả lời.
  " ............"
  " Yoongi phải không?" SJ từ bếp bước ra mặt vẫn thanh thãn hiễn nhiên.
  "Phải" giọng nói trầm mà cao lãnh ấy vọng ra từ căn phòng nhỏ của Jin.
   "Yoongi là ai thế ạ?" JM xoay sang hỏi Jin gương mặt ngơ ngát.
   "Bạn cùng phòng với anh"
JM chỉ biết ậm ừ rồi thôi vì cả gương mặt còn chẳng nhìn rõ thì có gì để nói thêm chứ nhưng anh thật không hài lòng vì khi mình hỏi thì YG chẳng để tâm mà im lặng .
  Bữa ăn sáng đã được dọn sẵn trên bàn với sáu cái chén và sáu đôi đũa nhiều hơn dự định ban đầu của JM.
"Dư một bộ chén đũa ạ"  JM cầm bộ chén đũa ấy định dọn đi.
" Nè nhóc đặt xuống , đặt xuống ngay" HS lại từ trên lầu phóng xuống như bay.
Đồng thời ngay lúc đấy tiếng chuông cửa cũng reo lên , HS lao ra cửa với vận tốc không thể ngờ rồi chựng lại chỉnh chu bản thân vuốt vuốt tóc xoay vào hỏi Jin.
  "Nhìn em vậy đã ổn chưa anh?" Jin chỉ gật gật rồi ngó lơ HS đi xoay qua JM nói nhỏ.
"Đừng bất ngờ nhóc sống lâu ở đây sẽ quen thôi" 
-"Một Vị khách của HS chăng? Sao anh lại vui mừng hớt hảy đến thế? Hay là bạn gái của anh ấy nhỉ?"- JM thầm nghĩ trong đầu hàng loạt những chi tiết sắp diễn ra.
  HS đã sẳn sàng mở cánh cửa ra để chào đón người khách ấy. Anh cúi người nhè xuống cầm vào tay vịnh , tay còn lại đặt ở sau lưng mà miệng nở nụ cười không thấy tổ quốc , tướng tá như một người quản gia thực thụ đang mở cửa cho ông chủ vậy  . Cuối cùng cánh cửa được mở ra , sau cánh cửa ấy là một chàng trai tuấn tú với chiều cao lí tưởng đến đáng ghen tị , anh ấy cũng đang cười rất tươi với HS hai má còn lún đồng tiền hết sức là dễ thương.
  "Chào buổi sáng! Cái này cho cậu nè" Anh chàng ấy đưa giỏ trái cây cho HS nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jin  rồi bước vào nhà chẳng bận tâm đến HS đứng đó .
  Anh Jin khẽ quay đầu lại nhìn vị khách rồi gương mặt đầy bất ngờ lộ ra đứng chựng người lên .
"Sao em lại đến đây? Chẳng phải thầy cô cấm em bước vào nhà sao? Sao em dám..." Hai tay Jin hyung nắm nhẹ vào vai anh trai ấy khẽ lây người mắt thì nhìn anh ấy say đắm xen lẫn chút lo lắng.
  "Vì em nhớ anh..."
Trước ánh nhìn ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện của JM thì căn nhà này ngày càng phức tạp , -"Thật ra người này là ai có mối quan hệ gì với Jin hyung chứ, "em nhớ anh" là có nghĩa gì? Chuyện gì đang diễn ra thế này , chẳng thể nào hiểu nổi Jungkookie ơi cứu anh~~~"- . Còn HS kìa thì quá đổi bình thường chỉ nhìn họ rồi cười tủm tỉm tay nâng niu giỏ trái cây .
   -----Endchap2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro