Chương 1: Xâm nhập bất hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu quen nhau hơn nửa năm thì cậu bắt đầu chán ghét anh. Cậu tuyệt tình đưa người khác về quan hệ ngay trên chính chiếc giường thường ngày cả hai vẫn ân ân ái ái.

Đau đớn vì bị phản bội, anh chủ động chia tay rồi thu xếp hành lí chuyển đến một thành phố mới. Ở chốn đất khách quê người, anh tựa như một chú chim nhỏ bơ vơ, lạc lõng giữa đô thị phồn hoa.

Anh phải cật lực lắm mới có chân trong một công ti lớn, từ một nhân viên quèn anh nỗ lực tiến lên chức trưởng phòng đáng mơ ước.

Cứ ngỡ kể từ bây giờ cuộc đời anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhưng vào lúc anh không ngờ nhất cậu lại xuất hiện, làm đảo lộn tất cả mọi thứ.

Không chỉ thế, ông trời còn trớ trêu làm sao khi để anh gặp lại cậu dưới vai trò là người được cử đi thương lượng, còn cậu lại là đối tác kinh doanh của anh. Vì vậy cậu càng được nước lán át, không ngừng bắt nạt anh.

Từ xưa đến nay cậu là một kẻ nhỏ mọn. Thấy anh thiếu cậu mà sống quá tốt, cậu liền bất mãn không vui. Hết lần này đến lần khác, cậu liên tục gây khó dễ làm anh bị công ti khiển trách, trừ lương.

Trong khi anh đuối sức vì cái đầm lầy cậu tạo ra thì cậu lại vô cùng hả hê một cách không tự nhiên.

* * *

Mở vòi sen và đắm mình vào dòng nước không quá lạnh, những tia nước len lõi qua khe tóc rồi theo đà lướt trên làn da sáng màu của Thạc Trân. Chúng như liều thần dược xua đi những mệt nhọc mấy ngày nay của anh.

Đổ một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, Thạc Trân ma sát nó lên khắp cơ thể. Dạo gần đây anh có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Đầu tiên là về dự án xây dựng khu chung cư ở phía Nam Seoul do cậu ta làm chủ thầu. Thứ hai là cách để thuyết phục cậu ta kí vào bản hợp đồng, đồng ý góp vào công ti một lượng cổ phiếu. Và cuối cùng là nguy cơ bị sa thải bởi trông cậu ta không có vẻ gì là sẽ chấp thuận kí kết.

Thạc Trân nhíu mi suy nghĩ. Bản hợp đồng đối với công ti Mạn Châu tuyệt đối có lợi chứ không có hại, nó thu về cho cậu ta một lượng lớn nguồn tài sản như thế thì hà cớ gì cậu ta phải dùng dằng, day dưa? Vả lại trong quá khứ, anh và cậu cũng đã từng có gì đó với nhau thế mà giờ đây cậu tuyệt tình, keo kiệt với anh đến cả một nét chữ.

Nghĩ đến đây Thạc Trân đau khổ. Quả thật anh không còn một chỗ đứng nào trong mắt cậu sao?

"Ring... Ring..."

Vừa lúc xả nước cho trôi hết bọt xà phòng thì chuông điện thoại cũng vừa reo lên. Thạc Trân vội lau khô người, dùng khăn bông quấn ngang thắt lưng bước ra ngoài.

"Gì chứ? Bây giờ cũng đã trễ mà ai lại gọi làm phiền thế này." - Thạc Trân nhăn nhó vì bị phá rối.

Tuy bực bội nhưng vì phép lịch sự anh vẫn dùng giọng rất khẽ để nhấc máy. "Alo?"

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc, bất chợt khiến Thạc Trân ngây người ra một lúc. "Cho hỏi đây có phải là số của trưởng phòng Kim?"

Sau một hồi im lặng, Thạc Trân đáp. "Vâng. Đúng là tôi." Người của công ti?

"Anh hiện có đang ở nhà không?"

"À tôi có."

"Anh đang làm gì vậy?" Người kia tiếp tục đặt ra câu hỏi.

"Lúc nãy tôi đang tắm nhưng bây giờ thì đang tiếp chuyện với anh."

Thạc Trân cũng không biết tại sao anh lại ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của một người lạ mặt như thế. Nhưng chính cái sự vâng lời không đúng lúc này đã khiến anh ân hận khốn cùng.

Vừa tiếp nhận hết lời nói của Thạc Trân, chỉ chưa đầy 3 giây thì từ thanh điệu trầm tính, đầu dây bên kia bỗng chuyển sang một giọng mang đầy tính giễu cợt. "Đã thế cưng mau hoàn thành việc tắm rửa. Ông xã sắp đến với cưng đây."

Sau khi tiêu hóa được mớ thông tin vừa nhận được thì sắc mặt Thạc Trân lúc này trông cực kì không ổn. Anh thiên biến vạn màu khi chuyển từ hồng hào sang xanh ngắt rồi từ xanh ngắt lại chuyển sang một mảng tối sầm.

Đường hắc tuyến xuất hiện trên đầu anh ngày càng nhiều, gương mặt anh tối sầm lại. Thạc Trân định bụng sẽ mắng cho tên vô liêm sỉ kia một trận nhưng chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã báo hiệu ngắt kết nối.

Gần đây nhà đài có đưa tin về một tiên biến thái chuyên quấy rối phụ nữ. Thạc Trân thắc mắc liệu đó có phải là thằng bệnh hoạn ban nãy hay không.

Anh quay trở lại phòng tắm. Từ sáng đến giờ đã tốn biết bao nhiêu tâm sức vì tên tiểu tử Nam Tuấn, đến mức đầu sắp phát nổ thế mà thư giãn chưa được bao lâu lại bị phá đến không còn hứng thú.

Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như thế. Thạc Trân than la oai oán trong bụng, phải chăng lúc trước anh hạ sinh nhầm giờ hoàng đạo không tốt nên số nó mới vừa xui vừa đen như đít nồi thế này?

Lết trở lại phòng tắm nhưng chỉ vừa đến bậc cửa thì tiếng chuông lại reo lên. Nhưng lần này không phải là chuông điện thoại mà là chuông cửa.

Thạc Trân cau mày. Hôm nay sao lắm kẻ tìm đến mình như thế.

"KingCoong... KingCoong... King.. KingCoong..."

"Chờ tôi một chút!" Thạc Trân gọi với ra rồi cài qua loa hàng cúc áo bộ pijama màu hồng. Đây là thứ mà mẹ mua cho anh lúc anh còn ở cạnh bà. Bà bảo nó rất quyến rũ và nam tính?

Anh định bụng sẽ mặc thêm quần lót nhưng nghĩ nhà không có ai ngoài mình nên không mặc nữa mà cứ thế ra tiếp cửa. Chắc là bà chủ cho thuê đến đòi tiền nợ hay nhân viên tiếp thị giao vặt gì đó. Thạc Trân nghĩ vậy.

Ngỡ đã để người ta chờ lâu, Thạc Trân liền cúi đầu rối rít ngay sau khi mở cửa. "Thật xin lỗi đã để quý... What the ****? Cậu làm gì ở đây hả??"

Từ thái độ niềm nỡ hiếu khách Thạc Trân liền quay ngoắt 180 độ bởi trước mặt là cái người đã hai lần phá hỏng cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp của anh.

"Làm... Làm thế quái nào cậu tìm được nhà tôi?!!" Thạc Trân mồm chữ A mắt chữ O, dồn hết sự ngạc nhiên vào Nam Tuấn.

Để mặc cho Thạc Trân hết bỡ ngỡ đến giận dữ, Nam Tuấn thích thú nhìn chằm chằm khuôn ngực trắng hồng nửa kín nửa hở của anh. Hàng cúc áo cài sơ sài để lộ cả xương quai xanh quyến rũ, làn da bánh mật còn thơm nồng mùi sữa tắm vô tình làm lửa lòng Nam Tuấn trỗi dậy. Vẻ mặt cậu hiện đầy vẻ thú tính như đang vạch ra kế hoạch nào đó ghê gớm lắm.

Thắc mắc điệu bộ kì quái của Nam Tuấn, Thạc Trân vừa hạ mắt liền nhận ra bộ dạng hớ hênh của bản thân. Anh bối rối quay lưng vào trong chỉnh sửa. Thật là mất mặt mà.

Nam Tuấn di chuyển ánh mắt chăm chú nhìn cặp mông tròn lẳng của Thạc Trân. Đường hắc tuyến bao tụ thành những đường dài trên trán cậu mỗi lúc một nhiều.

Nam Tuấn hận bản thân không thể lập tức tọa lạc trên thân Thạc Trân liên tục ra vào sát nhập đến mức dưa héo cúc tàn. Cẫu phải kiềm chế lắm mới không đưa tay ra sờ soạng.

"E hèm!" Thạc Trân quay người lại sau khi chắc chắn bản thân đã có phần kín đáo, anh hằng giọng tỏ ý không hân hoan."Kim tổng tìm tôi có chuyện gì sao?"

Xem như không thấy vẻ mặt không mấy gì là vui vẻ tiếp đón của Thạc Trân, Nam Tuấn trưng ra điệu cười tỏa nắng vào ban đêm của mình. "Em đến đây là để bàn chuyện hợp đồng."

Tên này bị ấm đầu à? Ban sáng còn nhất quyết làm khó dễ, một hai không chịu kí. Nay lại tự thân mò đến đây đòi thương lượng. Cậu ta bị muỗi Zika đốt rồi sao? Thạc Trân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Nam Tuấn.

"Thật thất lễ nhưng hiện tại đã hết giờ làm của tôi rồi. Có gì ngày mai chúng ta bàn bạc sau nhé." Vừa dứt lời Thạc Trân liền đẩy chốt cửa nhưng đã quá muộn vì Nam Tuấn đã tự ý xông vào.

"Nếu anh không muốn thất lễ thì tăng ca đi. Dù sao tôi cũng đã lặn lội đường xa đến đây. Chí ít anh cũng nên biết điều một chút, phải không?"

Đối với người khác thì có vẻ câu vừa rồi như là một câu hỏi nhưng Thạc Trân đâu còn lạ gì ở Nam Tuấn, anh biết ngầm đó là lời ra lệnh, ép buộc anh phải thực hiện theo đúng ý của cậu ta.

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận sự có mặt của kẻ đã từng phụ bạc mình trong nhà, Thạc Trân không cảm xúc bỏ mặc cậu đứng lớ ngớ mà chạy về phòng thay quần áo. Anh mặc thêm cho mình một chiếc áo phao bên ngoài nhằm che lấp những mảng da thịt còn lộ ra.

Về phần Nam Tuấn, cậu lựa cho mình một chỗ trên sofa rồi đưa mắt ngầm quan sát nội thất căn nhà. Tổng thể nhìn chung thì nơi đây cũng ưa nhìn như bao căn hộ hạng trung khác, tất cả mọi thứ bao gồm cả màu sơn và đồ đạc đều phối hợp với nhau rất hài hoà. Nhưng có một thứ không tài nào có thể thuận được Nam Tuấn cậu đây chính là bức ảnh được treo ngay ngắn trên tường.

Đó là ảnh chụp Thạc Trân cùng một người con trai. Nhìn màu sắc của bức ảnh thì xem ra nó được chụp cách đây chưa lâu. Trong ảnh Thạc Trân đang cười vô cùng rạng rỡ, đã thế còn khoác tay thân mật với người bên cạnh.

Biểu cảm của Nam Tuấn phút chốc tối sầm lại. Hắc tuyến trên đầu cậu chạy thành đường dài.

Hảo! Kim Thạc Trân, anh được lắm. Để xem lát nữa tôi dạy dỗ anh thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro