Chương 1: Người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đỏ báo hiệu ngày sắp tàn chiếu xuống mặt đường nhựa của một ngày hè nào đó.

Cái nóng oi ả dù đã gần cuối ngày vẫn không giảm đi chút nào.

Em ngồi vắt vẻo trên hàng rào bảo vệ quanh con sông. Ánh chiều tà biến mặt nước thành một màu đỏ cam rực rỡ.

Trông nó ngọt ngào như mật ong vậy.

Gió thổi làm đống tờ rơi trên tay em kêu xào xạc.

Một ngày lại sắp qua đi.

Em chán nản nhìn về phía vô định, lúc này thực sự không muốn về nhà chút nào.

Nhưng em cũng chẳng thể rời khỏi cái nơi gọi là "nhà" kia. Chị em vẫn còn ở đấy và nếu em đi thì tên điên kia có thể làm điều gì đó vô cùng tồi tệ với chị ấy.

Chị ấy là chỗ dựa duy nhất của em, người duy nhất cho em hơi ấm của một gia đình đích thực.

Đến khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn tắt ngấm, em bước xuống đường lớn đi về.

Tiếng chửi mắng, đổ vỡ vọng ra từ căn nhà xập xệ.

Em đã quen với nó.

Những lời văng tục tiếp theo đó là những trận đòn từ kẻ điên kia.

Hôm nay có vẻ khá hơn mọi hôm, em chỉ bị mắng vài câu rồi thôi. Có lẽ do hôm nay em có dư chút tiền mua rượu cho gã.

Khi em bước ra khỏi phòng gã, chị chạy đến kiểm tra toàn thân em.

- Cha có đánh em không? - Chị xoay người em lại nhìn từ trên xuống dưới.

- Không... - Em lắc đầu.

- May quá, em không sao...

Giọng của chị khe khẽ và đặc lại vì khóc nhiều.

Em không hiểu.

Tất cả những khổ sở mà chị phải chịu đều là do gã.

Tại sao chị vẫn có thể gọi gã ta là "cha".

- Chị ơi, chúng ta bỏ nhà đi đi. Em không muốn chị phải khổ nữa.

Đây là lần thứ bao nhiêu em cũng không nhớ rõ.

Em muốn cùng chị đi khỏi đây, đi thật xa thật xa. Đến nơi mà cả hai có thể tự do và hạnh phúc.

Nhưng chị chỉ lắc đầu bảo thôi.

Chị nói đây là trách nhiệm mà chị phải gánh.

Em bặm môi, cũng không nói thêm gì.

Cả hai xuống phòng bếp lục lọi xem còn gì để ăn không, sau đó trở về phòng ngủ nơi mà em luôn làm bạn với những cơn ác mộng.

Sáng hôm sau, như mọi ngày em bị tiếng mắng của kẻ điên kia làm tỉnh giấc.

Gã ta dường như vẫn chưa tỉnh rượu, gã dùng chất giọng lè nhè bết bác đó mắng em rồi đuổi em đi làm.

Em chỉ cúi thấp đầu xuống chịu đựng, lòng bàn tay nắm chặt bị móng tay cắm chảy máu.

Em cũng không quan tâm mấy về nó.

Số tờ rơi em phải phát hôm nay đặc biệt nhiều.

Em bỗng dưng thấy chán ngán cái kiểu đeo lên mặt một nụ cười được cho là rạng rỡ mà chạy qua chạy lại phát cho đám người vốn dĩ chẳng quan tâm đến nó - những tờ giấy quảng cáo nhạt nhẽo.

Nhưng đây là công việc duy nhất em tìm được, nếu không làm thì em phải đi làm phường cướp giật mất.

- Cám ơn bạn đã quan tâm.

Bây giờ đang là giữa trưa trên cầu vượt, cái nắng khắc nghiệt của mùa hè làm em khó chịu.

Đống giấy trên tay em vẫn còn hơn phân nửa.

Em chật vật xoay sở với chai nước chỉ bằng một tay. Một chút bất cẩn làm nó rơi xuống cùng đống giấy tờ quảng cáo.

Chúng bị ướt vô cùng thê thảm và chai nước có chiều hướng lăn xuống đường lớn phía dưới.

Dòng người qua lại không một ai quan tâm đến giúp em.

"Chết tiệt đám người vô cảm kia, lòng trắc ẩn của mấy người bị chết hết rồi hả?!"

Em rít gào trong bụng, dù bản thân em biết bọn họ làm vậy cũng chẳng có gì sai trái.

Có tên ngốc nào lại có thể đứng lại giữa cái nắng hè gay gắt mà giúp đỡ một kẻ không quen biết như em?

Nhưng mà trên thế giới gần chục tỷ người này cũng phải có một vài tên ngốc chứ.

Và anh là một trong số đó.

Bàn tay to lớn có chút vụng  về nhặt giúp em chai nước cùng vài tờ giấy sắp bị thổi bay đi.

- Cảm ơn anh.

Em cúi đầu liên tục cảm ơn kẻ ngốc kia, đưa bàn tay còn vài vệt máu và cả vết bầm nhỏ nhỏ ra đón lấy chai nước.

Anh ngây người ra một lúc rồi cũng nói vài câu khách sáo chào tạm biệt.

Em ôm lấy đống giấy lộn xộn cùng chai nước bị đổ đi phân nửa xoay người rời đi.

Có chút hiếu kỳ nhân dạng của kẻ ngốc kia, em ngoái đầu lại nhìn.

Đúng lúc người ta cũng quay đầu lại.

Bốn mắt chạm nhau trong vài giây, em và người nọ đồng loạt đi khỏi.

"Quan tâm làm chi người qua đường chỉ tình cỡ gặp gỡ"

- Hết chương 2 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro