Chương 2: Nơi bình minh biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ một kẻ ngốc chẳng thể làm cuộc đời em tốt đẹp hơn được.

Bằng chứng là em đang nằm đây, trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện.

Chị ngồi cạnh em, đưa ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Ngày hôm qua, bằng một phép màu nào đó ông chủ biết được em đã làm ướt hơn phân nửa số tờ rơi thế là em bị đuổi việc.

Thật ra chuyện em lỡ làm hỏng đống giấy đó không nghiêm trọng đến mức phải bị đuổi. Em có thể nhận ra được, ánh mắt của ông ta nhìn em như đang nhìn một ai khác.

Chuyện giận cá chém thớt thế này không phải hiếm mà nhỉ?

Em về nhà lúc chập tối, khi mà gã điên đó lên cơn đập phá ngôi nhà vốn dĩ đã rất xập xệ này.

Quay cuồng trong men say, gã đã đánh em.

Em rất muốn đánh trả, rất muốn vùng dậy.

Nhưng em lo sợ.

Người chị của em, người chị luôn hết mực thương yêu em.

Và cả bố của em.

Em không muốn thừa nhận nhưng thật sự gã là bố em.

Dòng máu đang chảy trong người gã đã từng là của người bố luôn mỉm cười dịu dàng với em.

'Choang'

Gã ta đập chai rượu rỗng vào đầu em.

Máu chảy rất nhiều, lan cả ra ngoài hành lang.

Em nghe được tiếng đập cửa, giọng của chị gào thét tên em ngoài kia.

Và mọi thứ chìm vào bóng đêm thăm thẳm.

Lúc em tỉnh lại là buổi sáng hai ngày sau đó, chị ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay em.

Ánh bình minh xuyên qua ô cửa, rọi lên người chị những tia sáng yếu ớt.

Em muốn nói gì đó với chị, muốn chị đừng buồn khổ nữa nhưng em không làm được.

Không phải vì cổ họng em đang khô đắng vì thiếu nước, mà do em không biết mình nên mở lời thế nào.

Đau khổ của chị đều là do em đem lại.

- Chị ơi, mình đi đi chị...

Như mọi khi, chị lắc đầu.

Đôi mắt em chết lặng, mọi cảm xúc trong đó như biến mất chỉ còn một cái xoáy sâu đen tuyền.

Chị chỉ ở được một lúc rồi đi.

Em không giữ chị lại.

Em không muốn mình trở nên ích kỷ, em không có quyền đó.

Nhưng những lúc còn một mình, em lại sâu sắc cảm nhận được nỗi tuyệt vọng qua từng hơi thở của bản thân.

Phải chi lúc đó gã điên kia mạnh tay hơn một chút để em cứ như vậy mà chết đi...

Ôi không sao em lại ích kỷ nữa rồi, em đã bảo mình không muốn... nhưng khát vọng được giải thoát cứ cháy hừng hực trong tâm khảm em.

Nắng sáng dần trở nên gay gắt, cái nắng của mùa hè dù ở thời điểm nào trong ngày cũng đều khiến em khó chịu.

Taehyung bước xuống giường vì bị cơn khát dày vò. Em đi loanh quanh trong phòng bệnh để tìm nước nhưng không có.

Cẩn thận kéo theo cây truyền dịch, em dùng tay còn lại kéo ra cánh cửa trước mặt, bước từng bước chậm chạp ra ngoài hành lang.

Ánh sáng theo khe hở của rèm cửa in xuống sàn gạch những vệt sáng kì quặc. Em giẫm lên chúng mà đi về phía trước.

Âm thanh va chạm của bánh xe xa xa truyền vào tai em.

Đối diện dần hiện ra một chiếc xe lăn đang lao nhanh về phía này. Em hơi hơi nghiêng đầu cũng không có nép sang bên mà lại đưa tay ra hiệu dừng.

- Đây là hành lang bệnh viện, cậu chạy như vậy rất nguy hiểm...

Em khe khẽ cất lời khi cậu trai ngồi trên xe dừng lại. Người nọ trông khoảng trên dưới hai mươi nhưng đôi mắt không chứa thứ ánh sáng rạng rỡ mà người trẻ nên có.

Cậu ta không đáp lại em, chỉ hướng một ánh nhìn khó hiểu đến em.

Nó trống rỗng thế nhưng dường như còn mang theo... nghi vấn?

 Hơi ấm đến từ lòng bàn tay khiến em có chút bất ngờ.

Cậu ta bắt tay với em.

- Jeon Jungkook.

- Kim Taehyung.

***

Từ sau cái hôm cả hai gặp nhau, Jungkook thường xuyên ghé qua phòng bệnh của em.

Cả hai chỉ nói với nhau vài mẩu chuyện vặt vãnh, có khi lại trầm mặt cả buổi trời.

Nhưng mà em cảm thấy khá hơn khi có cậu ta ở cạnh. Là do "đồng mệnh tương liên" chăng?

Jungkook không chịu hé răng dù chỉ một chút về hoàn cảnh bản thân, nhưng nhìn bộ dáng cậu ta bây giờ em dám chắc cũng chẳng khá hơn em là bao đâu.

Vết thương sắp khỏi hẳn nên em định xuất viện sớm.

Khoảng thời gian này chị có đến thăm em, vội đến cũng vội đi. Em biết chị gấp gáp như vậy là phải bận làm thêm vào công việc khác để trả viện phí cho em. Taehyung không đành lòng nhìn chị cực khổ như vậy.

Một ngày trước khi em xuất viện, cả hai ngồi trên băng ghế ngoài sân, Jungkook đeo tai nghe tách biệt với thế giới bên ngoài mà hí hoáy vẽ gì đó lên quyển sổ tay con con, còn em thì ngẩn người nhìn mây bay bay trên trời.

Một giai điệu quen thuộc vang lên kéo lấy sự chú ý của em.

Đấy là bài hát duy nhất trong list nhạc của Jungkook, cậu ta đã cho em nghe vài lần.

- Này, Jungkook...

Em lấy xuống một bên tai nghe của cậu. Jungkook nghiêng đầu khó hiểu nhìn em.

- Bên kia...

Ngón tay thon gầy của em chỉ về một phía trong đám đông bệnh nhân đang nghe hát.

Jungkook ngay lập tức cầm lấy cặp nạn, khập khiễng đi đến đấy.

Mái tóc dài bay theo cơn gió nhẹ, giọng hát trong trẻo và giai điệu tha thiết.

Qúa nhiều thứ làm người khác phải chú ý đến cô gái trẻ đang biểu diễn nhưng điều thu hút Jungkook lại là một cái bật lửa màu trắng.

Ánh nhìn của cậu ghim chặt vào cái bật lửa treo trên cây ghita.

- Chúng ta đi thôi.

Nói là "chúng ta" nhưng Jungkook lại xoay người đi bỏ lại một mình Taehyung ngơ ngẩn giữa đám người bệnh.

***

Taehyung đi rồi.

Jungkook thẩn thờ nhìn cái giường trống đã được thu xếp gọn gàng.

Lẽ ra hôm qua cậu nên nói gì đó với Taehyung.

Nhưng mà nói gì mới được?

Cám ơn? Xin lỗi? Tạm biệt?

Nhất thời đầu óc của cậu trở nên trống rỗng.

Ánh bình minh tràn vào từ cửa sổ làm căn phòng trống sáng bừng lên.

Sau đó biến mất vào nơi nào đó mà Jungkook không thể thấy được

-Hết chương 2-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro