40.Tear, Wait... What? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có bạn trai thì sao? Tôi vẫn ổn chán.
Đó là bao biện của tôi khi có người hỏi về vấn đề yêu đương.

Chắc mọi người nhìn vào sẽ thấy tôi kiên cường lắm nhỉ?
Nhưng sự thật là không!

Thật đấy!
Tôi đã 20 tuổi rồi và vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai :))
À không! Thời trung học hình như tôi có quen một cậu bạn bằng tuổi, để nhớ lại xem.
_________________
- T/B !!!!

- Ồn ào quá nha Jimin.

- Chỉ là tao nhớ mày thôi.

- Ồ... nếu tao nhớ không lầm thì con người yêu mày vẫn tồn tại :))

Bỗng chốc hắn ta tiến lại gần bạn, ôm bạn từ đằng sau, hai tay miệt mài miết sát bộ ngực, thầm thì bên tai
- Thôi nào t/b, đây có phải lần đầu tiên tao nói câu này đâu.

Bạn xoay người lại đối mặt với hắn
- Vậy cái chức bạn thân mà hai ta thường sử dụng là vào mục đích này đây sao?
Bạn mỉa mai nói

- Không sai...

T/b nhếch mép, vội kéo hắn xuống vào nụ hôn sâu
- Sao hôm nay bạo vậy?

- Vì ban nãy có người yêu mày nhìn.

Jimin thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười. Đè cô ra bàn, hai tay cũng không yên phận mà sờ soạng, chiếc áo sơ mi và chân váy xếp hạ cánh yên vị trên sàn phòng tập nhảy- một trong những nơi không có camera trong trường.

Thoáng chốc trên người cô nàng đã không còn mảnh vải che thân nào. Vậy mà khi nhìn vào Jimin cô lại thấy bất công vô cùng, sự thực thì từ nãy giờ ngoài cái carvat ra thì chưa thứ gì được cởi bỏ cả.
Cô mạnh bạo gỡ mấy cái khuy áo phiền phức đó khỏi người cậu.
Jimin tinh ý nhận ra cảm thấy khá bất ngờ rồi cũng phối hợp với cô. Áo sơ mi, quần, đồ lót của cả hai đều đã yên vị trên sàn.

Đồng thời thì cái đó cũng đã nằm trong t/b mất rồi.
- Haahah... chậm... chậm lại... tao chịu không nổi mất.
Jimin vừa ngấu nghiến cánh môi cô, tay cũng không để yên cho bộ ngực. Từng hồi nhấp cứ như đâm sâu vào cơ thể t/b. Tiếng rên rỉ càng ngày càng tăng và bị ngắt quãng nhiều hơn.

Cơ thể t/b đã xuất hiện vài dấu nhỏ màu tím.
Cuối cùng Jimin cũng đã bắn.
- Jimin... sao... sao không ra "ngoài"?
Cô thở hổn hển

- Tại vì tao biết hôm nay là thời kì an toàn của mày.

- Rõ vậy sao?

- Lần nữa nhé.

Lần này không giống mọi khi là từ chối mà cô nhanh chóng đồng ý. Nhào vào cậu đắm đuối trong nụ hôn sâu.
_________________
Hiện tại

- Chắc mọi người cũng khá thắc mắc sao mà chúng tôi không đến với nhau. Ừm, đơn giản là gia đình tôi có chút việc nên cả nhà phải chuyển đi. Hồi đó tôi nhớ chuyển đi khá nhiều nơi, đến nỗi có nơi ở có 1,2 ngày chưa kịp chào hỏi hàng xóm gì lại lật đật chuyển đi. Hôm đó tôi nhiệt tình như vậy chỉ là coi như tặng cậu ta món quà trước khi đi thôi.

Nghĩ lại cũng ác thật, mang danh "bạn thân" nhưng chuyển nhà cũng chẳng báo nhau tiếng nào. Mà... kệ đi.
_______________
Hiện tại tôi đang ngồi trong thư viện của trường nhâm nhi ly coffe sữa vừa mới mua. Quả thật với thời tiết như này... điều đó thật tuyệt.
Vẫn sẽ tuyệt nếu không có sự xuất hiện của cậu ta.

Bằng một cái ôm có tính chất đụng chạm vào ngực và lời thủ thỉ
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi...
Tôi nhận ra ngay đó là Park Jimin. Gì... gì thế này? Rồi cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu???
__________________
Vào năm tròn 20 tuổi đó. Won T/b đã thoát khỏi kiếp "độc thân" bởi một tình yêu bất đắc dĩ mang tên Park Jimin.

- Tôi đã đồng ý với cậu ta đ*o đâu?

- Cái gì cơ?

- Cậu nghe nhầm rồi...

- Hừm, cứ cho là vậy đi nhưng mà đến giờ anh đói rồi t/b~

- Khônggggg!!!
__________________
By Rim ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro