41.Hoa đào chưa một lần rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có thể có lần nào không anh? Cho em được ôm anh vào lòng, cho em có cảm giác mình được bảo vệ người khác...

Liệu có thể không anh? Cho em là người dỗ dành anh mỗi khi anh giận dỗi...

Liệu chỉ một lần, cho em được chăm sóc, an ủi anh khi anh rơi vào tuyệt vọng?

Liệu Kim Seokjin anh có thể cho em... một nam chính trong cuộc sống tẻ nhạt của em không?

Em biết... anh là người có bờ vai rộng, thừa sức che chở người khác

Em biết... khi anh buồn, anh cũng chỉ dám khóc thầm với cô đơn

Em biết... khi anh và cô ấy yêu nhau, chẳng khi nào anh có cơ hội giận dỗi

Em biết... hiện tại anh đã làm nam chính trong một chuyện tình của cô gái khác mất rồi...

Em biết... em biết tất cả... nhưng vẫn một mình ôm trọn mối tình đơn phương hai năm ròng rã... thậm chí cho đến bây giờ cái tên của em chắc có lẽ anh cũng không nhớ rõ...

Nếu như anh là Peter Pan đã tìm được Wendy của đời mình thì chắc có lẽ em chỉ là Tinkerbell lặng lẽ hi sinh tất cả nhưng chẳng nhận được gì...
_________________
Hôm nay, khi chuẩn bị ra về sau buổi học, phát hiện anh không mang ô, trong lòng bỗng cười thầm

Vội vàng vớ tấm giấy note trong balo viết tạm dòng chữ
"Kim Seokjin-ssi, anh cứ dùng đi"
Một hậu bối khoá dưới
Đặt cạnh băng ghế anh đang ngồi. Rồi một mình dầm mưa đi về nhà. Thật ngốc quá, dù có làm vậy đi chăng nữa, vẫn là chưa đủ để anh ấy có thể để ý đến.

Hôm đó... tôi lại về trễ
_______________
Tính toong...

T/b lật đật chạy ra mở cửa... thầm trách kẻ đang quấy rầy ngày nghỉ của mình. Hơn nữa còn đang ốm, không muốn ra khỏi giường chút nào.

Cạch...

- Xin hỏi tìm ...
Lời nói bị bỏ lửng giữa chừng, ánh mắt hai người chạm nhau. T/b rụt rè núp sau cánh cửa, Kim Seokjin mỉm cười tươi rói... khoảnh khắc đó cũng đúng lúc hoa đào nở... nở trong lòng cô.
_______________
Liệu còn có cơ hội được nhận và cho đi yêu thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro