Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: fic mình viết nhằm phục vụ nhu cầu đọc của mấy rds. Yêu cầu không phữn nộ với nội dung tình tiết Su đặt ra nhế -.-'' Su không muốn thế đâu nhưng....aizzzz các bạn đừng phẫn nộ nha ♡♡♡

♡♡♡♡☆☆☆☆♡♡♡♡♡

Bangtan Sonyeondan: cái tên đang hot nhất hiện nay với nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám và người hâm mộ trên toàn thế giới, hơn nữa nhóm nhạc nam này còn được biết đến với sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, độ nhây lầy thuộc lever max =.= Nhưng.... những gì tai bạn nghe, mắt bạn thấy chưa hẳn là sự thật.

Nhóm luôn xuất hiện với những nụ cười thập phần "giả tạo". Họ cười với Jimin là thật, nhưng với Jungkook thì không. Jungkook luôn thân thiện như thế nhưng đều là các anh bảo làm thế. Jungkook buồn lắm, Jungkook từ năm lớp 7 đã đi thi hát để thõa mãn đam mê, các bạn Jungkook bảo Jungkook tham vọng leo cao, ham hư vinh, xa lánh Jungkook, bỏ rơi Jungkook, từ đấy Jungkook không có bạn. Khi Jungkook đến làm thực tập sinh thì quen biết các anh. Các anh đối xử với Jungkook rất tốt, luôn yêu chiều Jungkook, khoảng thời gian đó với Jungkook thật hạnh phúc.

Rồi thời gian thực tập sắp kết thúc chỉ còn vỏn vẹn một năm thì Jimin xuất hiện, vì vẻ ngoài đáng yêu, anh dần thu hút toàn bộ sự chú ý của nhóm, các anh dần chỉ quan tâm đến mỗi Jimin, đến cả Taehyung luôn vẫn hay yêu thương cậu cũng trở nên thân thiết với Jimin mà lãng quên cậu. Cậu lại trở về những tháng ngày trước kia, cô đơn và buồn tẻ...

Đến ngày debut, mọi người lần đầu ra mắt trước công chúng, nhưng có rất ít người hâm mộ, vì lý do gia thế và xuất thân của những thành viên trong nhóm. Vì lý do đó ai trong nhóm cũng buồn, cậu cũng vậy.

(Phần sau là do Su tự bịa nên mấy bạn đừng thắc mắc nhé ♡)

Hôm đó, nhóm biểu diễn trên sân khấu sản phẩm đầu tay, rất nhiều người đến dự nhưng hầu như toàn anti fan đến chửi rủa các cậu. Lúc cậu và Jimin đang đứng gần sân khấu, bỗng một rỗ trứng bay thẳng đến chỗ hai người, Jimin ôm cậu và hứng trọn rổ trứng, cả người vô cùng bẩn. Các anh chạy đến, hỏi han Jimin đủ điều, mà.... hình như các anh quên Jungkook rồi, Jungkook lúc nãy được Jimin ôm, chân bị trật khớp, đau khủng khiếp, giờ cậu đang ngồi, đến di chuyển nhẹ cũng chẳng dám, cậu mím môi để không khóc. Tủi thân quá, các anh quên Kookie rồi, Kookie cũng đau mà sao các anh chẳng quan tâm. Cậu ngồi đó, chỉ biết cúi đầu, mắt đã đỏ lên, nước mắt chực trào. Ngay lúc đó, J-hope hyung quay sang cậu, nhìn thấy cậu khóc, lại nhìn cổ chân sưng to, anh hoảng hốt cầm lấy chân cậu. Vì đau cậu khẽ rên "a". Anh nhùn cậu hỏi:

-Đau lắm sao?

Cậu lắc đầu nhưng mặt nhăn nhó, môi bặm lại. Cậu vịn vai anh, anh hiểu ý liền đỡ cậu đứng dậy, cậu cầm mic, giọng nghẹn ngào:

-Các bạn à....

Tất cả người trên dưới sân khấu đều đổ dồn sự chú ý vào cậu, Jimin và các anh cũng vậy. Cậu hít sâu rồi nói:

-Các bạn à, bọn mình biết, bịn mình vẫn chưa đủ tài năng để được đứng trên sân khấu rộng lớn ở Seoul này, bọn mình hiểu các bạn đang nghĩ gì nhưng.....

Cậu nước mắt đầm đìa:

-Mình mong các cậu đừng ghét các anh, mình không có bạn chỉ có các anh nên các cậu đừng ghét các anh nữa nhé!

Dưới sân khấu đã cis những tiếng thút thít nhỏ, cậu khóc nức nở, các anh ôm cậu, quay lưng về phía khán giả, vẻ mặt của các anh, là "không quan tâm". Nhưng khán giả cứ nghĩ các anh rất cảm động. Thật giả tạo mà, cậu mỉm cười tự giễu.

Buổi biễu diễn cuối cùng cũng kết thúc, tất cả thành viên ra xe. Jungkook theo thói quen lại đi đến ghế phụ kế ghế lái. Đang mở cửa chuẩn bị bước lên thì J-hope đã đi đến nắm tay cậu:

-Nhóc à, chân em đau, ra sau ngồi cùng anh, ở đây không thoải mái.

Cậu rơm rớm, J-hope  hyung thật tốt, cậu gật đầu. Anh mỉm cười, đỡ tay cậu về dãy ghế thứ hai gồm ba ghế ngồi. Anh ngồi xuống trước, lại đỡ cậu, cậu ngồi xuống, lấy chân bị thương của cậu gác lên đùi anh. Cậu tròn xoe mắt, hiện tại cậu đang một chân gác đùi anh, một chân để dưới ghế. Anh xoa đầu cậu:

-Ngốc ạ, nếu để chân ở dưới em bị nặng thêm thì sao? Ngoan ngoãn đi.

Cậu nãy giờ vẫn im lặng, nhưng mặt không khỏi ánh lên tia vui mừng. Anh nhìn vẻ mặt đó mà lòng chua xót. Phải chăng, bọn anh mãi chăm lo cho "Mochi" mà quên mất "Thỏ ngốc" này cũng cần yêu thương?! Đang ngồi suy nghĩ thì bên tai vang lên giọng của Suga, trong giọng hình như có vài phần khó chịu:

-Jungkook à, em ngồi kỳ vậy? Biết là ngồi thế thì J-hope rất khó chịu không? Em phải biết chừng mực chứ!

Anh dứt lời ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, cậu cúi đầu, tóc rũ xuống, chân dịch chuyển định để xuống ghế, ai ngờ J-hope nắm lại, giọng tức giận:

-Em muốn gì? Chân đã tàn phế thế này còn muốn....

Anh chưa nói hết câu đã bị Jungkook đưa tay bịt miệng, vẻ mặt lo lắng. J-hope giận dữ. Các anh nghe J-hope nói vậy giật mình. Jin lo lắng:

-Cái gì? Tàn phế???

Jungkook vội vàng:

-Dạ không phải đâu. Em không bị gì hết á. Mấy anh đừng lo.

-Em...

J-hope định nói gì đó nhưng Jungkook lắc đầu. Anh hậm hực quay mặt đi, cậu thở phào, nhắm mắt lại tựa vai anh ngủ. Có lẽ vừa đau vừa mệt nên cậu nhanh chóng ngủ say. J-hope vẫn còn giận nhưng vẫn lấy áo khoát đắp cho nhóc khờ nào đó bên cạnh mình. Chợt điện thoại báo có tin nhắn, cậu mở ra xem, là của Suga, nội dung là:

"Jungkookie bị thương ở đâu vậy?"

"Hyung hỏi làm gì?"

"Trả lời"

"Cổ chân"

"Nặng không?"

"Tàn phế rồi, nhờ câu dạy dỗ của hyung mà giờ chắc gãy luôn rồi"

"Cho hyung xem vết thương"

Đọc đến đây, J-hope nhìn suga, nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để bốn thành viên còn lại nghe thấy:

-Nếu em không cho thì sao?

-Em có chi xem không?

-Được rồi, nhưng nhỏ tiếng chút, em ấy đã mệt lắm rồi.

J-hope cầm chân Jungkook lên, kéo ống quần lên, cởi tất xuống. Các thành viên phía sau cũng chòm lên xem, họ đều mắt mở to hết cỡ. Cổ chân Jungkook, vừa đỏ vừa to, có dấu hiệu càng ngày càng sưng và đang chuyển sang bầm tím. J-hope trợn mắt:

-Sao... sao thế này? Lúc.... lúc nãy chỉ bị đỏ.... đỏ thôi mà. Thạt là chắc đau lắm. Thằng nhóc này sao cứ thích chịu đựng một mình thế.

Anh bực bội, lấy thuốc lúc nãy anh mua ra bôi lên chân cho cậu, nhẹ nhàng và ôn nhu nhất có thể. Các anh cũng thấy có lỗi. Nhưng chỉ biết im lặng.

Chẳng mấy chốc đã về đến nơi. Hôm nay hyung quản lý và bố Bang đã rủ nhau đi uống vài chai soju rồi nên các cậu về một mình. Suga xuống xe trước sau đó là J-hope bế con thỏ ngốc nào đó đang say sưa ngủ vào ký túc xá. Hôm đó, ký túc xá đặc biệt im ắng đến dị thường......

♡♡♡♡End chap♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro