Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Jungkook thức dậy. Chân đã bớt đau, nhưng đầu lại nhức lắm. Nhìn quanh ký túc xá đã chẳng còn ai. Cúi xuống cậu thấy trên gối cậu có một mảnh giấy:" Kookie đau chân. Ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe. Các hyung đi đến phòng tập rồi. Nhớ cẩn thận, trưa về hyung mua đồ ngon cho nhé  ^^ ♡
                                     HOBI ♡.♡"

Cậu mỉm cười. Cất mảnh giấy vào một cái hộp gỗ rất xinh xắn. Bên trong hình như có rất nhiều giấy nhớ đủ màu sắc được xếp gọn từng nhóm. Bò xuống giường tìm đồ ăn, sau đó chán nản không có gì làm lại bò lên giường ngủ. Chẳng mấy chốc đã trưa rồi. Đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, thấy trời tự nhiên mưa, Jungkook ngồi đó, mở toan cửa sổ, mưa như tát thẳng vào mặt cậu. Đau rát vô cùng. Đôi mắt trông suốt kia cũng chẳng biết từ bao giờ lại đẫm lệ. Jungkook không hiểu sao cậu lại khóc? Có lẽ do nhớ lại kỹ niệm đẹp chăn? Mãi suy nghĩ mà không biết, mưa tạt vào đã làm người cậu ướt sũng. Khi bừng tỉnh thì cơ thể ướt nhẹp rồi. Cùng lúc đó các anh cũng về. J-hope thấy cậu ướt mem thì giọng gấp gáp:

-Em làm sao mà để người ướt nhẹp vậy?

-A, em không cẩn thận ý mà.

Taehyung đi ngang, liếc cậu:

-Ngày mai có buổi comeback stage. Hôm nay để ướt ngày mai đổ bệnh làm phiền cả nhóm.

Nói xong lách qua người cậu cúi xuống lấy quyển sách trên bàn. Cậu đứng như trời trồng. Taehyung, sao lại nói thế? Cậu... thật sự làm phiền nhóm sao? J-hope thấy cậu như thế cũng đau lòng. Cái bọn này ăn nói vậy mà được? Lại nhìn theo Taehyung sau khi quăng cái câu đó cho cậu lại thảnh thơi đến chỗ Jimin mở sách ra đọc, thi thoảng còn đùa giỡn cười vui như thể chưa hề làm gì. Các thành viên còn lại cũng ngó lơ vì nghĩ "Taehyung nói cũng thật có lý!". J-hope bất mãn vô cùng.

Hôm sau, 9:00 am, tại phòng tập

Sau khi 7 thành viên ăn uống xong thì tập trung tới phòng tập để chuẩn bị cho buổi comeback tối nay. Vũ đạo của mv lần này có chút khó khăn. Đến giữa bài, Jungkook sẽ đứng trên lưng của Suga và J-hope, sau đó dùng tay kéo Jimin lên để cậu ấy làm động tác nhào lộn trên cao (Su bịa -.-''). Từ đầu mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, đến đoạn quan trọng, do chân còn đau nên khi kéo Jimin lên Jungkook không trụ được mà ngã ra sau, Jimin cũng té theo. Jimin bất tỉnh, các thành viên vô cùng tức giận. Taehyung bay đến nắm áo Jungkook, đấm vào mặt cậu hai cái:

-Đồ khốn, nếu mày không làm được thì chết ở nhà đi, đừng có mà cố quá. Giờ thấy hậu quả chưa? Nếu Jimin có chuyện gì tao tuyệt đối không tha cho mày.

Dứt lời xô mạnh Jungkook xuống vị trí cũ, sau đó năm người nhanh chóng đưa Jimin đến bệnh viện. Bỏ lại Jungkook đang nằm đó. Jungkook khóc. Phải, cậu tủi thân lắm. Các anh hoàn toàn không biết chân cậu còn đau. Các anh hoàn toàn không biết Jungkook đang bị thương. Jimin bất tỉnh nhờ té lên người Jungkook, nhưng Jungkook vì bị Jimin đè lên kèm theo sức ép cơ thể nên lưng va đập mạnh với thanh sắt dùng để lát nữa kết, có lẽ sẽ chỉ bị thương thôi, nhưng nhờ Taehyung đẩy cậu thêm một cái đã giúp thanh sắc đâm sâu hơn vào lưng. Khoảnh khắc các anh rời đi cũng là lúc vết thương chảy máu ra. Máu đầy một vũng, nhuộm đỏ lưng cậu, cậu nằm đó khóc, khóc cho bản thân, thật cô đơn.

Sau khi đưa Jimin đến bệnh viện, sau một hồi kiểm tra thì được biết cậu hoàn toàn bình thường chỉ là choáng quá nên ngất thôi. Bác sĩ nghe các anh kể lại tại sao bị ngã, nghe xong nhíu mày rồi nói:

-Thế sao không đưa người kia đến luôn? Nghe mô tả thì cậu kia có thể sẽ bị thương nặng hơn đấy. Nếu không kiểm tra thì nguy hiểm lắm!

Các anh nghe thế giật mình, phải rồi, sao các anh lại quên mất nhỉ. J-hope là người phản ứng nhanh nhất, vội chạy ra gọi taxi về phòng tập. Các anh nghĩ có J-hope về đón thì các anh không cần về làm gì. Đang ngồi trong phòng chăm sóc Jimin thì điện thoại của Namjoon reo lên:

"Alo! Có chuyện gì thế?"

"Hyung à, đến phòng tập đi, có chuyện rồi!"

"Hả? Có chuyện gì? Hyung đến ngay"

Các anh nghe cuộc nói chuyện cũng bật dậy, đứng lên tức tốc chạy về. Về đến nơi, vừa vào phòng tập đã ngửi thấy mùi tanh xộc lên. Tất cả đều kinh hãi, chỗ lúc nãy Jungkook và Jimin ngã có một vũng máu lớn, còn có dấu máu chảy đầy trên sàn nhà, nhìn theo vết máu thì thấy đó là chỗ J-hope đang đứng, trên tay là một lá thư. Các anh đến cùng đọc, nét chữ thật lạ, cảm guacs chủ nhân nét chữ rất run tay:

"Các hyung à! Em là Jungkookie đây. Khi các hyung đọc được bức thư này có lẽ em đã đi khỏi rồi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền các hyung. Đã khiến các hyung phải bực bội. Hơn nữa thành thật xin lỗi vì đã bị thương Jimin hyung. Em thật lòng mong hyung ấy không sao. Em cảm ơn các hyung đã cho em một khoảng thời gian thật đẹp. Em sẽ không quên được đâu. Em muốn rời nhóm. Em biết mình hoàn toàn không có năng lực, không xứng đáng. Mong nhóm càng ngày càng nổi tiếng, thành công. Bangtan cố lên!!! Em sắp trụ không nổi rồi, em phải đi khỏi đây thôi. Tạm biệt các anh, em yêu các anh nhiều lắm. Mong các anh sống tốt. Tạm biệt!

                 Jeon Jungkook ♡
                    ( 진 징 국 ) "
J-hope khóc nức nở. Jungkook à, sao em lại như thế? Em đang bị thương có thể đi đâu chứ? J-hope tức giận mắng các anh:

-Các người thấy chưa? Tốt chứ? Các người đã vô tâm đến nỗi làm em ấy đau lòng. Giờ em ấy đi rồi, sẽ không bao giờ làm phiền các người nữa, các người chắc vui lắm. Chúc mừng!

Nói xong bỏ đi, các người đã hối hận thật đi nữa cũng muộn rồi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro