Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J-Hope xô ngã tất cả đồ đạc, sau đó chạy theo vết máu trên hành lang. Nhìn những vệt máu đó mà tim anh như quặn thắt. Đứa trẻ ngốc, những thằng ngu đó không cần cậu thì anh cần cậu mà. Đứa trẻ ngốc, sao bị thương lại không la lên để anh biết chứ?  Đứa trẻ ngốc, tại sao?  Tại sao lại bỏ đi như thế hả?  Nước mắt anh đầm đìa, bước chân của anh dừng lại, khi thấy vết máu đó biến mất ở bên bờ sông. Anh khụy gối xuống, mắt thẫn thờ nhìn mặt nước, sau đó đau đớn hét lên. Không lẽ đứa trẻ ngốc đó nhảy xuống kia sao?  Đồ ngốc sao không đợi anh đến chứ?  Đồ ngu ngốc, đại ngốc. Bốn người kia ở phía sau anh cũng sốc vô cùng, Jungkook đâu?  Tại sao?  Tại sao lại dẫn đến mọi chuyện thế này?  Họ có phải đã làm tổn thương con người bé nhỏ kia hay không?  Jeon Jungkook bọn anh xin lỗi, em hãy quay lại đi!!!!!

J-hope đứng dậy, lặng lẽ quay người bước về ký túc xá. Bốn người họ sững sờ, cái con người gương mặt lúc nào cũng vui như trẩy hội, nay lại âm trầm lạnh lùng đến thế. Họ chỉ biết trách bản thân quá tồi tệ, nhưng trách thì đã sao?  Kịp ư?  Không!  Có vẻ muộn rồi.

~~~2 năm sau~~~

Trong suốt hai năm này, bốn con người kia đã sống trong đau khổ bởi những thứ mà J-hope bày ra trước mắt họ, nào là những mảnh ghi chú của họ gửi cho Jungkook được cậu bảo quản kỹ càng trong hộp,những món quà sinh nhật được lau chùi mới toanh như mới mua, và nhiều nữa. Hai năm qua, nụ cười của BTS đã không còn tươi nữa, những lúc họ buồn không ai bày trò đùa nữa vì J-hope trở nên ít nói và trầm tính hơn cả Suga, Út cưng thì đã không còn, Jimin thì sao khi biết chuyện của Jungkook cũng dằn vặt bản thân rất nhiều. Còn về phía fan, Bang PD-nim tạm thời nói là Jungkook bận đi học thêm kỹ năng ở Mỹ để đối phó, và có lẽ sắp không còn tác dụng rồi.

Hôm nay, là ngày nghỉ hiếm hoi của BTS, đáng lẽ những ngày thế này ký túc xá sẽ rất ầm ĩ, nhưng hai năm nay nó rất im ắng, im ắng đến man rợ. Vì trong căn hộ đó, bọn họ như những cái xác sống,hoang toàn không còn cảm xúc nữa, bởi sự dằn vặt đã đày đọa họ đewns bước đường này, ha, là do họ tự chuốt lấy, ráng mà chịu đi chứ. Suga nhận thấy gần đây, J-hope hay đứng ở cửa sổ nhìn gì đó, cảm xúc dần hồi phục lại, nhưng không nhiều. Hôm nay,hắn thấy J-hope nhìn chằm chằm cửa sổ, sau đó đột nhiên lao ra ngoài khiến mọi người hoảng hốt vô tri vô giác chạy theo anh. Anh chạy xuống lầu, sau đó đến ôm một người vào lòng, người đó dáng vẻ nhỏ nhắn, quá quen thuộc. Họ dụi mắt nhìn kỹ, sau đó hét lên:

-Jungkook!!!!!!

Chỉ thấy người trong lòng J-hope run rẩy, sau đó tỏ vẻ muốn đẩy anh ra, nhưng anh ôm càng chặt hơn. Miệng anh nức nở:

-Đồ ngốc, hai năm nay em đã đi đâu? 

-Em...

Bỗng năm người kia quỳ xuống trước mặt Jungkook, cậu kinh ngạc nhìn họ, họ nhìn cậu, đôi mắt hồng lên:

-Jungkook, bọn anh biết sai rồi, bọn anh thật ngu ngốc khi hành xử vô tâm với em. Bọn anh hối hận lắm, em tha lỗi cho bọn anh, làm ơn...làm ơn

Họ bật khóc, Jungkook lại vùi đầu vào áo của J-hope,cậu nức nở:

-Em không hận các Hyung, hai năm qua em đi điều trị, khi quay về em không có can đảm đối mặt với các hyung, em muốn hận các hyung lắm...nhưng...nhưng em không làm được.

Bọn họ kích động:

-Em tha lỗi cho bọn anh sao?

Cậu gật đầu. Nhưng J-hope đột nhiên lên tiếng:

-Em ấy tha lỗi cho các người, các người sau này phải đối tốt để bù đắp cho em ấy, nếu em ấy còn bị tổn thương, tôi thề sẽ đưa em ấy đi xa khỏi các người mãi mãi.

Bọn họ liền đồng ý, Jungkook liền quay về với BTS, Bang PD-nim khỏi phải nói rồi, vui mừng biết bao nhiêu, fan cũng rất hạnh phúc vì sự trở lại của Út. Từ đó đại gia đình Bangtan ở bên nhau, tiếng cười lại quay về. Lại nói Jungkook càng lớn càng lầy bựa, mấy ông anh cũng ảnh hưởng theo, BTS đã comeback với một phong thái lầy bựa, A.R.M.Y bắt đầu đội quần nhiều hơn. Hơn nữa, vì để chuộc lỗi nên hầu như Jungkook được đối xử như bà hoàng, và các hyung phải chịu những chiêu trò ác quỷ của cậu. Từ mặc nê thỏ trắng biến thành mặc nê ác quỷ. Haizzzz

End.

Kết nhàm nhỉ?  Su xin lỗi. Mấy bạn góp ý thêm nhé. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro